Chap 2
- Con gái,con đang làm gì thế ?
- Cha, cha xem này, tranh con vẽ có đẹp không ?
Đôi bàn tay bụ bẫm của trẻ con đưa bức họa nghuệch ngoạc vài nét bút màu lên trước mặt ông. Ông mỉm cười ôn nhu xoa đầu con:" Đẹp, công chúa của cha vẽ gì cũng đẹp hết !".
-Ông chủ, có người muốn gặp ông, họ trông rất hung tợn, đập cửa nhà ta nãy giờ !
Vú nuôi bước vào, cúi người thì thầm vào tai ông, tránh để tiểu thư nghe thấy, dù tiểu thư nhỏ tuổi nhưng là con nít, không nên nghe vẫn tốt hơn. Ông nhìn con, lưu luyến không muốn rời xa, bởi ông biết, chỉ vài phút nữa thôi, ông phải ra đi, không còn cơ hội gặp lại con nữa. " Được. A Liên, tôi giao tiểu thư cho cô, nhớ chăm sóc con bé cẩn thận, tiền lương trong mấy năm tới của cô, tôi để ở ngăn kéo trong thư phòng, cứ vào lấy, coi như tiền nuôi dưỡng tiểu thư cũng được. Chiều nay sẽ có cậu ba con bé từ xa đến tiếp quản sản nghiệp, tôi tin tưởng cô sẽ lo liệu tốt cho con bé."-Ông nhỏ giọng nói rồi quay sang nhìn đứa trẻ, vui vẻ đề nghị:
- Con gái, chúng ta chơi trốn tìm được không ? Con và vú nuôi đi trốn, cha sẽ đi tìm, nhớ trốn kĩ, đừng để cha tìm thấy
Cô bé nhanh nhẹn chạy đến kéo tay vú nuôi, vừa chạy vừa cười nói vọng lại: "Cha không được ti hí đâu nhé, con sẽ không thua cha đâu!"
Và đó cũng là lần cuối cùng, cô thấy cha....
-----------------------------Phân cách tuyến------------------------------------------
Tỉnh dậy trên chiếc giường lớn sang trọng, cô nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, cô còn nhớ rõ từng đường nét ôn nhu trên mặt cha mình, nhất là ánh mắt lưu luyến dõi theo cô. Bước xuống giường, nhanh chóng rửa mặt rồi xuống lầu, khung cảnh quen thuộc lại hiện hữu....Mộ bàn ăn rộng lớn, những con người sang trọng, khung cảnh gia đình hạnh phúc.....nhưng nó lại không thuộc về cô.....
-Mày tan học thì đừng có la cà, nhớ về sớm dọn nhà, tao về mà mày chưa xong thì khỏi ăn cơm tối
Cô không đáp lại, chỉ lẳng lặng khoác balo:
-Chú, dì, con đi học đây
Chưa một lần họ quan tâm đến việc ăn uống của cô, sinh nhật cô hay bất cứ thứ gì quanh cô, thứ họ cần là số cổ phần mà cha để lại........... Cô phải thành công để đòi lại những gì cha cô gây dựng, cha con cô nhất định sẽ đoàn tụ.....Cô thầm tự vấn những câu hỏi không người hồi đáp:
" Cha, bao giờ cha về với con ? Hơn mười năm qua con đều đón sinh nhật một mình, con cô đơn lắm, cha nhớ đợi con tìm cha nha cha"- Nơi khóe mắt người thiếu nữ ngập tràn những giọt nước mắt, nỗi nhớ nhung như được dịp thể hiện, cô ôm mặt đứng khóc trước cánh cổng trường đại học, trong cái nhìn kì lạ của người qua đường và vô số sinh viên trẻ, ai cũng bày ra vẻ mặt hoặc thờ ơ, hoặc hiếu kì, chỉ có cô gái đứng phía xa xa nhìn cô bằng ánh mắt xa xăm, dường như đang suy tư điều gì đó.........
--------to be continue-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top