Màu hồng.
Inazuma dạo này mưa nhiều quá. Những cánh hoa anh đào cũng theo đó mà rơi xuống nền đất, tạo thành cảnh đẹp thơ mộng ai cũng muốn ngắm nhìn.
Dạo này khi Kunikuzushi hay nhìn ra ngoài, nhìn vào những ngày trời mưa to, cậu yên lặng và ngắm nhìn nó. Bất chợt mỉm cười tựa hồ cậu vừa nhớ về một điều nào khiến cậu cậu vui.
Ngày người và cậu đoàn tụ cũng mưa, mưa to lắm. Cánh hoa cũng đang rơi, rơi ngay trên tóc cậu kèm những giọt sương mai, đôi tay ấy đã nhẹ nhàng lấy đi cánh hoa vương trên tóc cậu. Nhẹ nhàng mà vương vấn làm sao.
Cậu đưa tay cầm cốc trà nóng lên. Vị của nó đắng, nhưng cậu thích vị đắng ấy. Mưa càng ngày càng to, không biết người có về chưa nhỉ? Mới đây mà đã trôi qua hai canh giờ rồi. Cậu nhớ người quá.
Cậu nhìn ra ngoài kia, ngắm nhìn những bong bóng nước dưới mưa, ngắm nhìn Inazuma ngày mưa. Bất chợt cậu cảm thấy có một cái gì đó đặt lên má cậu, nó mềm mại. À thì ra là đôi môi của người, người về rồi.
Cậu quay sang nhìn người. Đôi môi khẽ tạo thành một nụ cười nhỏ. Người và cậu chẳng nói gì với nhau nhưng trong thâm tâm họ hiểu nhau muốn gì.
Đôi môi người mở hé ra, cơ thể người áp sát cậu. Trao cậu những nụ hôn nhỏ trên má. Những nụ hôn mang dấu son của ngài in trên má cậu. Những nụ hôn màu hồng, như cánh anh đào. Người nghiêng đầu nhìn cậu.
"Kuni có nhớ ta không?"
"Có"
Một nụ hôn nhỏ nữa từ đôi môi của ngài có điều nụ hôn này ở môi cậu. Đôi môi của cậu bây giờ lại có một vết hôn màu hồng nhỏ in trên đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top