Chấp niệm ngàn kiếp.

Bối cảnh : Trong nhiệm vụ ma thần ở Inazuma trong đêm thanh vắng Scaramouche đã tự ý lẻn vào và mưu sát lôi thần.

____________

Mái tóc người rối bời, màu tóc tím đó rũ rượi xuống khắp sàn. Ấy vậy mà người không khóc, người chỉ nhìn ta, chỉ nhìn thôi. Mặc dù trên người là vết thương mà ta gây ra người chẳng nạt ta lấy một câu.

Điều đó chẳng làm ta thương hại mà chỉ đang khinh rẻ người, rõ ràng là phải sợ hãi khi con rối năm xưa mình bỏ rơi quay lại tìm mình chứ?

Nhưng tới ánh mắt lại dịu hiền đến lạ lùng. Ta thật sự thắc mắc người nghĩ gì, liệu người có đau? Có buồn, có sợ hãi không? Hay chỉ là ta nghĩ vậy vì trên khóe mắt nàng có nốt ruồi lệ, lúc nào nhìn người cũng như sắp khóc vậy. Nhưng người không khóc....

Ta chẳng biết người có đau không, ta chỉ biết ta ghét, ta hận, và ta thương người. Người là đồ tồi tệ, người bỏ rơi ta trước khi cho ta một cái tên. Người là thứ mà ta ghét nhất trên cuộc đời này nhưng cũng là thứ ta yêu nhất, là chấp niệm là nguồn sống khiến ta quay trở lại đây.

Ta khinh rẻ nàng, không ngại dùng chân xéo lên phần đùi đang rách vì vết thương. Ta đang hành hạ người. Đáng lẽ ta phải vui chứ? Nhưng không nó khác với tưởng tượng của ta quá, ta không vui mà cảm thấy đau đớn, ta muốn nhấc bàn chân mình ra để vội vàng ôm lấy người, ta muốn từ từ thổn thức trong vòng tay người, dù người chỉ còn là cái xác khô. Nhưng cái tôi và những nỗi nhục ta mang không cho phép ta làm vậy.

"Kunikuzushi này...ta lạnh quá, ta có thể ôm ngươi không?"

"Cô nghĩ ta có đồng ý không? Để liệu khi ta ôm cô, cô sẽ kết thúc sinh mạng của ta sao? Ảo tưởng và ngu ngốc vừa thôi"

"Haha...nếu đã nói vậy thì ta chẳng còn gì để nói nữa rồi, à còn chứ. Ta nhớ ngươi nhiều lắm Kunikuzushi của ta ơi.."

Nói rồi mắt người dần nhắm lại, ta thấy bên khóe mắt nàng có hàng lệ đang chảy, nhưng môi nàng lại nở nụ cười nhẹ. Nhẹ như những cái hoa anh đào tú cầu ngày mưa, gió lớn Inazuma sẽ theo gió, mưa mà trôi đi mất tới hương vị cũng chẳng giữ được nhiều. Phải rồi vì người rất giống hoa nên người cũng sẽ rời khỏi tay ta nhỉ? Phải rồi liệu giờ ôm người còn kịp không? Chỉ là ta cũng thấy lạnh quá thôi người ơi, ước gì ta và người lại một lần nữa gặp nhau nhỉ? Một lần nữa khi ở đó hai ta chỉ là người thường thôi, sống một cuộc sống mà hai ta chỉ cần nhìn nhau là đã bật cười, một cuộc sống mà đêm nào ta cũng được ôm người trong vòng tay của ta. Phải rồi....một lần nữa thôi...cho ta ôm người nốt lần cuối nhé? Ôm người một lần này thôi để ta được vùi mặt vào người đã rồi ta sẽ đi tìm người ở kiếp sau, có được không hả người ơi?

__________

Sáng hôm sau cả Inazuma dường như bị lay chuyển trước cái tin mà lôi thần của họ đã qua đời. Nếu là một mình thì không mấy quá gây chấn động vì lúc ấy người ta có thể nghĩ ra hàng loạt lý do để người từ dã cõi trần nhưng cạnh người là một cái xác. Nói đúng không thì là một con rối được làm tỉ mỉ đến giống người thật. Con rối đang ôm lấy eo người mà mỉm cười và người thì chỉ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #scaraei