ONE SHOT: Sài Gòn Nơi Chúng Ta Yêu Nhau
[ ĐOẢN VĂN ] SÀI GÒN, NƠI CHÚNG TA YÊU NHAU
Sài Gòn mưa nắng thất thường. Nắng đó rồi lại mưa đó, bất chợt một cách lạ kì. Trời xanh đó nhưng chỉ trong cái chớp mắt đã nhuộm đen cả bầu trời. Nhưng Baekhyun lại thích Sài Gòn, thích con người thân thương nơi đây và thích cả những cơn mưa rào vội đến rồi lại vội đi.
Tí tách... tí tách... tí tách
Mưa lại rơi đây này.
Baekhyun vội chạy vào và đứng dưới mái hiên quán cà phê cũ thân thuộc. Nó đã từng là thân thuộc với cậu và cả 2 người khác nữa. Chỉ là hiện tại nó đã là kỉ niệm. Một kỉ niệm bị hai người kia chôn vùi vào quá khứ. Họ nắm tay nhau, tiến về phía trước, để lại đây một dáng hình cô đơn của cậu. Baekhyun vô cùng rõ vị trí của mình trong lòng họ, chỉ là cậu vẫn chưa quen được sự thiếu vắng. Thiếu vắng cả tiếng cười, cả những cử chỉ mật ngọt họ dành cho nhau, và cả ánh mắt hờn ghen nhưng cố cười của cậu.
Baekhyun đưa tay ra ngoài. Mưa rơi, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu. Cảm giác mát lạnh cứ thế lan tỏa khắp bàn tay bé nhỏ. Cậu yêu mưa và yêu cơn mưa Sài Gòn, cơn mưa đã làm dịu trái tim vốn luôn thổn thức vì một người.
" Baekhyun? Là cậu sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía trong quán cà phê. Baekhyun quay lại nhìn. Cô ấy xinh đẹp trong bộ váy màu trắng, mái tóc uốn xoăn thả bồng bềnh cả hai bên và cả phía sau lưng, cô ấy đẹp như một nàng tiên. Và cô ấy là một người đã từng quen.
"Bora. Lâu rồi không gặp. Cậu đến Sài Gòn từ lúc nào vậy?"
Bora hạ chiếc ô màu trắng xuống. Lôi lôi kéo kéo cậu vào trong quán. Chỗ họ ngồi là chỗ ngày xưa ba người cùng nhau đùa nghịch. Bây giờ chỉ còn lại hai. Tuy nhiên đó chỉ là may mắn của cậu vào một ngày mưa rào thế này thôi.
Baekhyun ngồi xuống nhìn qua một lượt khắp nơi. Quán vẫn không thay đổi gì nhiều so với năm năm trước. Có lẽ là vậy. Năm năm qua cậu vẫn luôn không dám đến đây một mình. Cậu sợ cậu sẽ khóc vì nhớ thương một người mất.
Tiếng đàn piano vang lên. "Stay with me", một bài hát mà người nào đó rất thích.
" Tớ mới quay lại Sài Gòn mấy ngày thôi. Cậu vẫn ở đây suốt mấy năm qua sao?"
Bora nhìn Baekhyun nói xong, trong ánh mắt cô cứ như có rất nhiều điều muốn nói ra, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Trong giây lát ánh mắt hai người chạm nhau, Bora vội quay đầu đi nơi khác.
Cô vẫy tay gọi người phục vụ nữ phía trước rồi quay qua nói cùng cậu.
" Cậu vẫn thích uống trà sữa vị dâu sao?"
" Tớ ... uống cà phê"
Trước kia, ba người đều thích uống trà sữa. Tuy mỗi người mỗi sở thích mùi vị khác nhau nhưng vẫn luôn là ba người họ đi cùng nhau. Còn bây giờ, thời gian đã 5 năm dài, sở thích có thể không đổi nhưng tuổi tác lại không còn thích hợp để dùng thức uống ngọt mát kia nữa.
Hai ly cà phê đen bốc khói trong bàn, cả Baekhyun và Bora theo thời gian cũng không còn sự hồn nhiên, tinh nghịch ngày nào nữa. Xoay quanh họ giờ đây chỉ còn những câu chuyện về công việc nhàm chán, những mối quan hệ xã giao chỉ để trục lợi.
Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài mãi. Lúc phát hiện ra, trời đã sẫm tối, mà mưa ngoài kia lại có dấu hiệu ngày càng lớn, bởi tiếng sấm chớp đã kéo về lúc nào không ai nhận ra cả.
" Nhà cậu gần đây không?"
Bora và Baekhyun đứng ngoài mái hiên quán cà phê. Cả hai vẫn đang nhìn bầu trời tối như mực, lâu lâu xuất hiện vài vệt sáng nơi cuối chân trời.
" Nhà tớ cách đây 1 tiếng xe đi thôi. Tớ sẽ bắt taxi về. Còn cậu thì sao?"
" Nhà Chanyeol gần đây thôi. Cậu muốn qua đó với tớ không. Trời mưa thế này, taxi không chạy đâu"
Baekhyun ngại ngùng không biết nên đáp trả thế nào. Cậu không muốn mình trở thành kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của họ như năm năm về trước nữa.
Nhìn vẻ mặt của Baekhyun, Bora biết việc ngày xưa đã biến đổi mối quan hệ của họ, vốn từ thân thuộc trở thành những người không muốn xuất hiện cùng đối phương nữa.
Hối hận không? Vô cùng hối hận. Nếu được quay về thời gian trước, Bora sẽ nguyện hi sinh tất cả chỉ để điều đó không bao giờ tái diễn nữa. Nhưng làm gì có chữ nếu ấy. Cho nên nếu có cơ hội, cô sẽ chuộc lại lỗi lầm với người bạn thân nhất của mình. Chỉ là liệu cơ hội ấy sẽ đến sao?
" Cậu đừng do dự nữa. Mưa lớn hơn rồi. Không đi sẽ không đi được nữa đâu. Quán này cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi."
Biết không thể từ chối yêu cầu của Bora nên Baekhyun đành chấp nhận. Nếu gặp lại Chanyeol, cậu sẽ mỉm cười như gặp lại một người bạn đã lâu không gặp.
Nhà Chanyeol cách quán cà phê chỉ khoảng 5 phút đi bộ. Baekhyun và Bora dọc đường đi không nói với nhau câu nào, chỉ lâu lâu liếc nhìn về phía đối phương vài giây rồi lại quay về con đường trước mắt. Có quá nhiều việc đã xảy ra, kéo khoảng cách họ ra xa và khó có thể quay về như trước.
" Cậu tắm trước đi. Đồ của Chanyeol cậu không ngại chứ"
Baekhyun vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đùi ngắn của Chanyeol. Trên đó, chiếc nhẫn cậu đã từng ghen tỵ đã không thấy đâu nữa.
Họ đã ly hôn rồi sao? Nếu đã ly hôn thì tại sao Bora có chìa khóa căn hộ của Chanyeol chứ? Làm sao cô lại vào đây, lấy quần áo một cách tự nhiên như thế? Ngay lặp tức suy nghĩ họ đã ly hôn bị Baekhyun cho vào quên lãng. Họ là bạn của cậu, cậu vốn là nên chúc họ luôn hạnh phúc bên nhau mới đúng.
" Cám ơn cậu"
Baekhyun nhận quần áo từ tay Bora rồi bước vào phòng tắm. Cánh cửa vừa đóng thì phía trước một chiếc xe hơi màu đen lái vào gara và một chàng trai lịch lãm trong bộ vest đen bước xuống. Park Chanyeol... lâu rồi không gặp. Baekhyun sẽ nói như vậy khi gặp lại anh chứ?
" Em đến đây từ lúc nào?"
" Em đến được vài ngày rồi nhưng không có thời gian đến gặp anh. À... em đem đến cho anh một sự ngạc nhiên bất ngờ đấy"
Bora nói rồi cười bí hiểm bước ra cửa.
" Không ở lại sao? Trời đang mưa"
Chanyeol ngồi xuống ghế sofa. Một tay để trên thành ghế một tay tháo chiếc cà vạt nơi cổ.
" Em không muốn làm kì đà. Và... chúc hai người hạnh phúc"
Bora nói xong thì bước ra ngoài. Vẫn như cách đến, bây giờ cô cũng đi bộ ra khỏi đây. Mưa vẫn rơi và ướt đẫm cả người cô rồi. Cô quên mang theo ô của Chanyeol theo.
Bora mỉm cười vì tất cả những thứ không thuộc về cô đã lần lượt ra đi cả. Cô bước chậm về trước, về nơi không còn Chanyeol, không còn Baekhyun và cả những áy náy về ngày xưa nữa.
" Baekhyun... tớ trả lại cậu những thứ vốn thuộc về cậu. Hạnh phúc nhé và hãy tha lỗi cho tớ. Tớ chỉ là quá yêu anh ấy nên mới làm thế"
Bora đi xa dần. Trong làn mưa, cô bỗng trở nên thật nhỏ bé và vô cùng cô đơn. Cô có khóc hay không? Không ai biết. Bởi tất cả đã bị nước mưa cuốn trôi. Hãy để một Bora che giấu nước mắt của mình bằng cách hòa nó vào nước mưa rơi đi. Sau cơn mưa này, Bora sẽ vẫn là Bora mạnh mẽ và thành công, khiến bao người phải ghanh tỵ.
Chanyeol không có ý định giữ Bora ở lại nên cứ thế bước vào phòng mình. Căn phòng tắm đang đóng cửa, ánh sáng lờ mờ qua cánh cửa kính anh dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đây chắc là ngạc nhiên mà Bora vừa nói đến.
Chanyeol ngồi xuống giường, chờ đợi điều ngạc nhiên ấy bước ra. Tiếng nước đã ngừng chảy. Ba phút sau một chàng trai nhỏ bé mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng rộng của anh, chiếc áo chỉ đủ che bờ mông trắng mịn nhưng đôi chân dài thon thả lại cứ thế phơi bày ra trước mắt. Chanyeol nuốt nước bọt, cố trấn tỉnh lại, anh sợ con sói xám trong anh sẽ không kìm chế mà xông vào con mồi trước mắt.
" Chan...Chanyeol... tớ gặp Bora... trời mưa... cậu ấy đưa tớ về đây"
" Tớ không có nói cậu phải giải thích"
Chanyeol vừa nói vừa tiến về phía Baekhyun. Người con trai anh yêu cuối cùng đã tìm được. Anh là nên cám ơn Bora, những chuyện quá khứ anh nên tha thứ cho cô rồi.
Baekhyun khuôn mặt vốn đã rât đỏ do vừa tắm ra thì giờ đây lại càng đỏ hơn nữa khi Chanyeol đang cách mặt cậu rất gần.
" Tớ... tớ... Bora... Bora cậu ấy đâu rồi"
Baekhyun vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, cậu là đang cố gắng trốn chảy khỏi ánh mắt như thiêu đốt cậu của Chanyeol. Nhưng đối phương đã tìm kiếm cậu 5 năm qua làm sao cho phép điều đó xảy ra.
Chanyeol nắm tay kéo Baekhyun lại. Anh bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Anh là đang muốn cậu xác nhận một việc. Cậu có nhận ra, trong đôi ngươi của anh ngoài cậu ra không còn ai khác không?
" Em muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Tôi không cho phép việc đó xảy ra"
Bất thình lình, Chanyeol hạ môi mình xuống môi cậu. Lúc đầu chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sau đó từ từ cậy mở và xâm chiếm tất cả khoan miệng của cậu bao gồm luôn cả tâm trí. Hai người yêu nhau, lâu ngày gặp nhau và chiếc giường ấm áp bên cạnh, tất cả mọi thứ đều là tiền đề cho tình yêu của họ được thăng hoa.
.......................................... (đường ranh giới chia cách sự kích tình của Chanyeol và Baekhyun)
Ánh nắng theo khe hở bên cửa sổ chiếu rọi vào phòng. Làm nổi bật hai bóng dáng ôm chặt lấy nhau trên giường. Họ vô cùng ấm áp dù tối qua một cơn mưa dài đã kéo đến Sài Gòn trong bất chợt.
Baekhyun mở mắt. Cảm thấy khắp người đều mệt mỏi, vùng dưới lại vô cùng đau đớn. Cậu lấy tay xoa xoa đôi mắt nhập nhèm của mình.
" Chào buổi sáng vợ của anh"
" Chanyeol... Chanyeol..."
Baekhyun bất ngờ lùi ra sau. Chiếc chăn cứ thế bị kéo dài ra, chừa lại khoảng trống để dễ dàng nhìn thấy cậu em nhỏ đang giương cao của Chanyeol.
" Em muốn gặp lại nó nhanh vậy sao?"
" Không có... tớ tớ đi về"
Baekhyun vội rời giường. Gôm lấy đóng quần áo ngổn ngang dưới đất. Cậu tính bước vào phòng tắm thì bị Chanyeol ôm lấy từ phía sau.
" Đừng rời xa anh được không? 5 năm qua anh rất nhớ em. Đừng rời xa anh"
." Chanyeol... có phải cậu nhầm giữa tớ và Bora không?"
Chanyeol bất ngờ với câu nói của Baekhyun. Anh xoay người cậu lại. Hôn vào trán cậu một cái rồi mới nói.
" Không nhầm. Tuyệt đối không nhầm. Em là Byun Baekhyun. Là người anh yêu"
" cậu là chồng của Bora"
Baekhyun cúi gầm mặt xuống trả lời anh. Cậu không dám đối diện với người cậu không nên yêu.
" Bây giờ đã không còn nữa. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Em nghe anh giải thích được không?"
Chanyeol kéo Baekhyun lại giường, để cậu ngồi lên đó rồi bản thân cũng ngồi xuống kế bên. Anh nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà tay đang siết chặt lấy tay cậu. Anh sợ anh sẽ lại vuột mất tay cậu một lần nữa.
Baekhyun nhìn anh. Quen anh hơn 10 năm, làm sao cậu lại không nhận ra được sự chân thành trong mắt anh kia chứ. Cậu mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. Nếu đây là mơ cậu nguyện chìm mãi trong giấc mơ tuyệt đẹp này.
" Được. Anh nói đi"
Chanyeol lại tiếp tục hạ một nụ hôn vào trán cậu rồi mới trả lời cậu.
"Người anh yêu trước giờ vẫn luôn là em. Bora em ấy bảo em không thích con trai. Em là thích con gái. Nếu em biết anh có tình cảm với em thì nhất định ngay cả tình bạn với anh em cũng sẽ không cần. Nếu muốn giấu tình cảm của mình, anh nên giả làm người yêu của em ấy. Đám cưới kia cũng là vì em ấy bắt ép anh. Nếu anh không đồng ý em ấy sẽ nói với em tình cảm của anh. Ngay cả việc em ấy bắt ép em rời khỏi Hàn Quốc sau này vì áy náy em ấy mới nói với anh"
" Cậu ấy làm vậy chỉ vì cậu ấy yêu anh mà thôi"
Chanyeol bắt Baekhyun nhìn vào mắt anh.
" Nhưng amh chỉ yêu em"
Nghe thấy câu tỏ tình của người mình yêu thầm hơn 10 năm qua khiến Baekhyun vui đến bật khóc. Nhìn thấy nước mắt của cậu, Chanyeol mỉm cười, đôi tay to giúp cậu lau đi mà miệng lại không ngừng nói " Đồ ngốc"
"Em cũng yêu anh"
Baekhyun ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn quyết định nói ra tình cảm của mình. Cậu không muốn mất anh thêm lần nào nữa. Cậu còn được mấy cái 5 năm nữa để lại tìm kiếm anh nữa đây.
" 5 năm qua anh quả thật nhịn đến phát đau"
Chanyeol nói rồi đè Baekhyun xuống giường. Một cơn mưa nụ hôn cứ thế rơi trên khắp người Baekhyun. Sau đó là hàng loạt cảnh cấm người dưới 18+ xem diễn ra.
À thì ra đây là lý do anh kéo Baekhyun về giường để nói chuyện thay vì ghế sofa ngoài kia phải không Chanyeol? Nhưng không sao miễn là anh thích là được. Cả Baekhyun và ChanBaek Shippers cũng vô cùng thích điều này.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Sài Gòn với ánh nắng ấm áp đang chào đón một khởi đầu mới cho mối quan hệ giữa Park Chanyeol và Byun Baekhyun. Hãy hạnh phúc nhé. Người Sài Gòn sẽ luôn bên cạnh cầu chúc hạnh phúc và niềm vui luôn đến với các anh.
ChanBaek là chân ái. Bây giờ. Sau này và mãi mãi về sau cũng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top