Vợ, đợi anh... (SE)
Tôi và nàng là đôi vợ chồng đẹp nhất thế giới. Tôi cho là như vậy.
Vợ tôi, nàng đang mang bầu. Đứa con nàng đã mong chờ suốt năm năm nay.
Nàng là người vô cùng tuyệt vời, tôi yêu nàng rất rất nhiều.
Tôi gặp nàng từ khi còn gặp cấp 3. Tôi yêu nàng, yêu tất cả mọi thứ thuộc về nàng.
Tôi không nghĩ rằng, một cô gái hồn nhiên vô tư như vậy lại có thể bất chấp theo đuổi mình đến tận bảy năm như vậy. Tôi yêu nàng, yêu từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Nhưng tôi không bao giờ thể hiện điều đó. Tôi sợ, sợ rằng nàng cũng giống như những cô gái khác, chỉ mang tôi ra làm trò đùa.
Vì sao ư?
Một thằng học sinh nghèo như tôi, từ lâu đã bị thượng đế bỏ quên nơi góc phố nào đó, không được hưởng hạnh phúc rồi.
Tôi sợ mình sẽ lại một lần nữa đắm chìm trong mộng ảo để rồi lại chuốc lấy đau lòng.
7 năm. Đó là quãng thời gian tôi nuối tiếc nhất. Là thời gian nàng theo đuổi tôi.
Ngày ấy, nếu có thể dũng cảm thừa nhận phải chăng tôi có thể ở
bên nàng thêm ngần ấy năm?
" Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức rồi. Chúng tôi không thể cứu được họ".
Đợi đến ngày nào tôi lại được bên nàng lần nữa?
" Chồng, em đợi anh dưới nhà mình nhé. Anh mau về đi, em muốn cùng anh đi khám thai"
Giọng nàng nhẹ nhàng mang chút e thẹn trong trẻo thân thuộc. Làm sao để quên?
Khi ấy tôi đã làm gì nhỉ?
Bảo nàng tự đi một mình sao? Bảo mình còn bận giúp một người phụ nữ khác sao?
Thật ngu ngốc!
Tôi biết nàng yêu tôi, tôi cho rằng nàng sẽ không bao giờ xa rời tôi. Có điề, tôi không thể ngờ được, đó... là lần cuối tôi được nghe tiếng nói ấy, giọng nói buồn buồn, thất vọng ấy ngay đến bây giờ tôi cũng không thể thoát ra khỏi bóng hình ấy...
Đứng bên ngoài cửa phòng bệnh của người phụ nữ bị ngã, tôi thấy thật nhiều các y, bác sĩ chạy ra ngoài. Có lẽ... lại một vụ tai nạn chăng?
Tôi không cho rằng điều ấy ảnh hưởng gì đến mình. Chỉ là... Một gương mặt thân quen nằm trên cáng cứu thương kia khiến tim tôi như bị bóp chặt lại. Khuôn mặt nàng dính rất nhiều máu nhưng cho dù rất muốn nói với bản thân mình là không phải nhưng sự thật phũ phàng lại nói rằng... vợ tôi... cô ấy... bị tai nạn.
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, trái tim tôi giật lên từng hồi đau đớn.
Mỗi một lần y tá chạy ra, trong tôi lại run lên từng hôi chấn động. Nàng cần rất nhiều máu.
Nếu như tôi không giúp người ngoài, nếu như tôi nhanh chóng về với nàng, có phải nàng sẽ không như vậy, sẽ không ở trong đó đúng không?
Tại sao tôi lại không làm như vậy, tại sao?
Là lỗi của tôi, xin em, hãy đừng sao mà, xin em...
Có lẽ ông trời trừng phạt tôi phải không? Tại sao không phải tôi nằm trên chiếc bàn ấy, tại sao là cô ấy, tại sao?
Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, có thể cảm nhận được thế giới xung quanh mình chỉ còn một đống đổ nát. Lời nói của bác sĩ như lưỡi dao sắc nhọn chia trái tim tôi ra thành hàng nghìn mảnh vụn. Không phải, không thể như thế được, không thể như vậy được. Tôi không thể nhớ rõ lúc đó mình như thế nào, chỉ biết tôi không nhìn rõ được mọi thứ, xung quanh đều mờ nhạt. Tôi đã không thể suy nghĩ được gì nữa, vội chạy lại ôm chặt lấy người nằm trên bàn mổ kia.
Người nàng lạnh giá, không còn hơi ấm quen thuộc nữa.
Nàng đã ra đi rồi. Vợ con tôi... họ đã ra đi thật rồi. Họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về bên tôi nữa. Đến cuối cùng, tôi vẫn nợ nàng một lời xin lỗi...
Tôi yêu nàng, tôi biết. Nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện điều đó cả. Tôi cũng chưa bao giờ nói với nàng những câu thật tâm với lòng mình. Giờ thì không còn cơ hội nữa...
Cho đến cuối cuộc đời, tôi vẫn lạnh nhạt với nàng. Cho đến cuối cuộc đời, tôi vẫn khiến nàng đau lòng... Cho đến khi ấy nàng cũng chưa được nghe câu nói nàng vẫn luôn mong chờ, anh yêu em, rất nhiều...
Yêu, nàng đã đợi tôi suốt 12 năm, mang đến cho tôi hạnh phúc suốt 12 năm. Còn tôi, cho đến một ngày cũng chưa từng vì nàng...
Sau những năm tháng thanh xuân, tôi lấy nàng làm vợ. Tôi muốn thật tâm với lòng mình, muốn yêu nàng một mực nhưng những gì tôi thấy trong cảnh tượng mẹ của mình bỏ đi theo người khiến tôi không thể thật lòng. Tôi cần phải lạnh lùng, thờ ơ, như vậy nàng mới không rời xa tôi. Cũng chính điều ấy đã đưa nàng đi, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ trở về nữa...
Những ngày tháng sau đó, đối với tôi chẳng khác nào một cơn ác mộng. Không còn ai bên cạnh tôi nữa. Không còn ai đó luôn đứng trước cửa nhà chờ tôi về nữa. Không còn ai đó nhắc nhở tôi phải ăn đúng bữa nữa. Không còn... Tất cả chỉ còn lại một khoảng lặng...
Nằm trên chiếc giường chúng tôi từng nằm, khuôn mặt nàng vẫn vậy. Nụ cười của nàng vẫn vậy. Nhưng khi chạm vào, nó chỉ còn là một tấm kính băng giá. Tôi nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ rất nhiều.
Dường như tôi nghe thấy giọng nói của nàng, chỉ ở đâu đây thôi. Nàng đang dạy con tôi. Tiếng nàng cười thật trong trẻo, nàng đang cười với con của mình. Tôi nghe thấy hai mẹ con họ nói chuyện với nhau. Rất rõ ràng. Nhưng hình như thiếu vắng hình ảnh của người cha.
Hôm nay trời nắng đẹp, thích hợp để tôi làm lại cuộc đời mình, thích hợp để tôi theo đuổi nàng. Ỏ bên nàng, ở bên con.
Tôi cảm thấy bên má mình man mát, nhưng ngay sau đó tôi cũng hình như nhìn thấy vợ mình đang ở trước mặt. Tôi vui vẻ nở một nụ cười yêu chiều nàng, đưa tay lên nắm lấy bàn tay trắng xinh của nàng đang chìa ra, ôm lấy đứa con nhỏ đang chạy lại ôm mình.
" Vợ, anh đi cùng em."
" Con ngoan, đợi cha."
Ánh nắng chiếu vào, nụ cười người phụ nữ trong khung hình càng thêm rõ nét, còn người đàn ông bên cạnh nàng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Hi vọng, ở một nơi nào đó họ sẽ được sống một cuộc đời mới, thật hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top