Đoản văn 7: QUÀ SINH NHẬT 2
Vài năm sau, cậu bé đã học năm cuối tiểu học. Giờ đây cậu đã có em gái bốn tuổi. Khi cậu bé đang học bài, em gái chạy vào cầm mấy tờ tiền vo thành cục trên tay, nghiêng đầu lên bàn học của cậu hỏi:
"Anh hai, em nghe nói sắp sinh nhật mẹ rồi đó, em đi lớp sáu lần nữa thôi là tới rồi, em với anh góp tiền mua cho mẹ một món quà thật đẹp được không?"
Cậu bé nghĩ lại thấy câu hỏi này có chút quen, nén thở dài hùa theo em gái:
"Được chứ! Em muốn mua gì cho mẹ, chúng ta cùng mua."
Em gái ngước đôi mắt long lanh vui vẻ nhìn cậu, "Em muốn mua một món quà thật lớn thật lớn để mẹ ngạc nhiên...", nói rồi chợt nhận ra, "A, ba có nhiều tiền hơn, em sẽ sang rủ ba mua chung..."
Cậu bé nhìn em gái nói đến cuối câu đã lon ton chạy ra tận cửa, nghĩ tới kinh nghiệm đau thương của mình ngày trước vội bỏ bút xuống đuổi theo. Vội vàng chạy đến cửa thư phòng nghe thấy tiếng non nớt của em gái:
"Ba! Sắp sinh nhật mẹ rồi, con với ba góp tiền mua quà sinh nhật cho mẹ nhé!"
Cậu bé có chút lo lắng người ba cuồng vợ kia của mình lại nói ra lời gì làm tâm hồn nhỏ bé của em gái không chịu được, vội chạy nhanh vào thư phòng thì thấy ba đang cúi xuống nhìn em gái cậu.
"Con muốn mua gì nào?"
Cậu bé khựng lại, diễn biến này có chút gì đó sai sai. Em gái vung tay chân líu lo:
"Con muốn mua cho mẹ một món quà thật lớn thật lớn...", tay còn làm mẫu đưa hai tay ra thật xa, sau đó vội chìa mấy tờ tiền lẻ trong tay ra, "Nhưng mà con chỉ có ngừng này tiền..."
Đến rồi đến rồi, cậu bé đi tới định dỗ dành mang em gái ra ngoài thì nghe thấy ba cậu bảo em gái: "Bảo bối, mẹ thương con như vậy, con chỉ cần vẽ tặng mẹ một bức tranh là mẹ đã rất thích rồi".
Em gái tròn xoe mắt hỏi: "Thật sao ạ?", sau đó nhìn ba cậu gật đầu khẳng định, "Vậy con về phòng vẽ luôn đây!"
Em gái nói xong chạy biến ra ngoài, bỏ lại một mình cậu bé còn đang chìm trong ký ức. Tại sao, tại sao chỉ có cậu là người chịu tổn thương? Thế là bé con ngày nào lại thêm một lần trầm mặc bỏ về phòng.
Người nào đó đến tối trước khi đi ngủ bị vợ hỏi tội, liền vô tội đáp: "Anh đâu có làm gì, em yêu à, anh còn rất dụng tâm bảo con gái vẽ tranh tặng em kìa".
"Vậy mới nói tại sao ngày trước khi con trai hỏi anh lại đả kích thằng bé như thế hả?"
Anh trề môi không phục: "Giống nhau được sao, con gái giống em mà, đương nhiên anh sẽ mềm lòng rồi."
Cậu bé năm cuối tiểu học nói thật không sai. Ba cậu đúng là kẻ cuồng vợ. =.=
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top