Đoản văn 3: BÓNG RỔ

Dưới ánh nắng chói chang, cô ngồi trên khán đài lác đác, dõi theo chàng trai nổi tiếng của đội tuyển bóng rổ đang luyện tập phía dưới. Cô chú ý đến anh chàng này cũng khá lâu rồi, diện mạo khi chơi bóng rổ khá ngầu. Chỉ tiếc nhân phẩm có vấn đề, từ lúc cô để ý tới anh ta đến giờ thấy anh ta liên tục thay người yêu, em nào cũng ôm eo tình tứ. Nhưng dù sao chương trình học cũng khá rảnh, thỉnh thoảng rủ bạn bè đi chơi cho vui, nên đôi lúc cô vẫn ra cổ vũ cho anh. Hôm nay cũng là ngày cô đặc biệt rảnh rỗi, lang thang trong trường thì bắt gặp hai bên đang luyện tập, liền ngồi xuống giết thời gian một chút.

Đang lơ đãng, bỗng nhiên trên đầu bị một chiếc khăn bông khô ráo phủ lên. Trong lúc bất ngờ theo phản xạ cô định đưa tay hất ra thì bị một bàn tay khác cản lại:

"Che vào đi, nhìn mặt em bị nắng chiếu đỏ như con tôm luộc rồi kìa!"

Cô ngước lên, đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Anh ta ngồi cạnh cô, tay vẫn để trên đầu cô để giữ chiếc khăn lại, thản nhiên đối diện với ánh mắt đang ngơ ra của cô.

Anh ta hất mặt về phía cô vừa nhìn, hỏi:

"Tại sao em lại ngồi đây nhìn tên đó luyện tập?"

Nhìn thái độ thản nhiên của anh ta, cô ngơ ngác không biết có phải người quen mà cô lại lỡ may quên mất hay không. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, với diện mạo của anh ta nếu quen biết thì hẳn là sẽ không quên được. Hơn nữa anh ta còn mặc đồng phục thi đấu của đội bên kia, đến bên đó là khoa nào cô còn chẳng biết.

"Đương nhiên vì ngắm trai đẹp, chứ chẳng lẽ là đi cổ vũ cho con trai tôi?"

Anh ta nheo mắt nhìn cô: "Miệng lưỡi không tệ nhưng mắt nhìn đàn ông có vấn đề. Loại như thế mà cũng có thể thích được, bảo sao lại không nhìn ra điểm tốt của tôi."

Anh ta nhìn thấy biểu hiện của cô, nói tiếp: "Tôi đã gửi tin nhắn cho em ba lần, giới thiệu tên đầy đủ nhưng em không thèm đáp, đừng nói em không biết tôi là ai".

Cô phân vân một chút: "Quả thực tôi không biết anh là ai", thấy nét mặt của anh ta cô vội bổ sung: "Thực ra tôi mắc tật không nhớ nổi tên người". Thật sự trừ các vĩ nhân trong chương trình học, cô đến tên bạn học trong lớp cấp 3 còn không nhớ được mấy người.

Anh ta lại hất mặt về phía dưới sân thi đấu, "Vậy hắn ta tên là gì?", nói xong lại nghiến răng nhìn cô, "Em thử nói em biết xem".

Thật ra ngồi đây nghe nữ sinh cổ vũ nhiều cô cũng nhớ mang máng biệt hiệu của anh ta, "hoàng tử quả dứa gì đó", dù sao bạn học biết chứng quên tên của cô, nghe hoàng tử quả dứa đều hiểu.

Gương mặt anh ta khi nghe "hoàng tử quả dứa" có chút buồn cười, sau đó phá ra cười lớn. Cô nghĩ chẳng lẽ mình gọi sai, bạn bè cô nghe đều hiểu mà.

Ôm bụng cười chán chê anh ta nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh, "Để tránh em nghe không nhớ lại đặt biệt danh vớ vẩn cho tôi, gọi là bạn trai của em, em nhớ được chứ?"

"Ờ", cô gật đầu một cái, xong chợt nhận ra liền gọi với theo hình dáng đang tươi cười chạy xuống dưới sân thi đấu: "Ê này ai là bạn trai của anh, à không phải, bạn gái của anh? À không, ý là anh là bạn trai của tôi, không phải... Ê! NÀY!..."

- Hết -  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top