Đoản văn 2: CƯỠNG HÔN

Thư ký của anh thấy cô liền nói: "Cậu vào đi, sếp tổng đang đợi cậu đó". Cô cố gắng mỉm cười đáp lại cái nhìn băn khoăn của cô ấy, sau đó hít một hơi lấy tinh thần đẩy cánh cửa phòng Tổng giám đốc bước vào.

Cô đứng trước bàn làm việc, hai tay để sau lưng xoắn tít lại với nhau, lấy giọng nghiêm túc khẽ hỏi: "Tổng giám đốc cho gọi tôi?".

Anh nhìn cô, gương mặt lạnh lùng, với tay lấy một phong thư nhỏ màu trắng dưới tập tài liệu ném lên trên.

"Cấp trên của em đưa cho tôi. Lý do?"

Cô nhìn đơn xin nghỉ việc của mình, không rõ tại sao chị quản lý lại đưa lên cho anh, cố lấy thái độ bình tĩnh nói ra lý do đã ghi trong đơn xin nghỉ việc: "Tôi cảm thấy mình không thích hợp với công việc này."

Ánh mắt anh lạnh lẽo, "Vậy em thấy trong công ty vị trí nào thích hợp?"

Cô hoảng hốt thanh minh: "Không phải như vậy, tôi..."

"Không thích hợp với công việc hay không thích hợp với tôi?", anh nheo mắt hỏi.

Cô cố tìm cách giải thích: "Tôi xin lỗi, việc hôn anh trong buổi tiệc công ty hôm trước là tôi không đúng. Do tôi uống rượu, không phải, do tôi xúc động..., không phải, tóm lại là xin lỗi anh, Tổng giám đốc." 

Cô sợ hãi nhận tội, không hiểu lúc đó bị quỷ ám hay gì mà khi bắt gặp anh ở hành lang cô lại kéo anh xuống hôn. Thích thầm anh từ lâu mà đến một tia cơ hội cô biết mình cũng không có. Bỗng nhiên hôm đó nhìn thấy anh cười nói cùng nhiều đồng nghiệp khác, cảm giác rất mệt mỏi. Cô ít uống rượu, uống vài ly đã mơ màng. Trong lúc trốn ra hành lang hóng gió, khi anh tiến đến hỏi thăm, đặt tay lên trán cô, không hiểu nghĩ gì mà cô dám kéo anh xuống để hôn. Đến giờ cô vẫn nhớ ánh mắt lạnh lẽo khi đó của anh. Cô thấy mình đúng là điên rồi!!!

Cô cúi đầu nhìn xuống dưới nền, nghĩ cùng lắm có thể thế nào, cô chuyển đi rồi cả đời này không gặp lại anh nữa.

"Do uống rượu? Do xúc động? Đến giờ em vẫn không chịu đối mặt với tôi", anh đứng dậy bước đến trước mặt cô, "Nhìn vào tôi!".

Cô dù không muốn vẫn phải ngước lên nhìn anh. Anh di chuyển ép cô dựa vào bàn, đặt hai tay quanh người cô, giọng nói xen chút giận dữ:

"Rốt cuộc em có thích tôi chút nào không hả?"

Cô sững sờ, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh. Anh cúi người ngang tầm mắt cô, khẽ nhả ra một từ: "Nói."

Cô giật mình nhận ra khoảng cách hiện tại quá gần, lắp bắp, "Có phải... Có phải Tổng giám đốc cũng thích tôi không?"

Anh thở dài, nheo mắt nhìn cô, "Chứ chẳng lẽ em nghĩ bằng cái năng lực này của em mà có thể cưỡng hôn được tôi à?"

Cô lúng túng co người lại phía sau, "Tôi... tôi cần thời gian suy nghĩ một chút cho rõ ràng đã".

"Suy nghĩ cái gì, chẳng phải em vừa nói 'cũng thích' đó sao. Ý là em cũng thích tôi?"

Anh chờ đến khi cô gật đầu mới chịu thu tay lại, đứng thẳng dậy nhìn cô.

"Thích tôi mà chưa nói ra đã định chạy?"

Cô cúi đầu không dám nhìn anh, nghĩ lại thấy có chỗ nào không đúng, ngước mắt lên rụt rè phản kháng: "Chẳng phải anh cũng không nói với tôi".

Anh nhìn điệu bộ sợ hãi còn cố không chịu thua của cô, "Còn không phải vì sợ dọa em chạy mất?".

Cô biết sai cúi đầu, một lúc sau len lén nhìn anh, "Vậy... bây giờ chúng ta thế nào?"

Anh nheo mắt lườm cô, "Còn thế nào? Hoặc là tiếp tục ở lại công ty để tôi quản em, hai là lập tức kết hôn để tôi quản em ở nhà".

"Vẫn... vẫn là ở công ty tốt hơn.", cô vội đáp.

"Vậy là không chạy nữa?"

"Uhm, không chạy nữa."

23/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top