Xin chào lão công tương lai!

Chớp mắt đã 8 năm, Tiểu Thanh bé bỏng năm nào đã lớn bổng. Trở thành một thanh niên, à không, thiếu nữ "xinh đẹp", thân trổ mã cao bát thước (*), cơ nhục nhờ luyện công mà càng ngày càng phát rắn chắc, khiến các sư tỷ yêu thích không buông tay. Làn da nhọ nồi được các sư tỷ bảo dưỡng cẩn thận biến thành màu đồng gợi cảm bóng loáng mê người. Thú vui của các nàng chính là ngày ngày vừa ăn điểm tâm của Tiểu Thanh làm, vừa "thưởng thức" Tiểu Thanh.

"Sư muội, màu da của ngươi thật ngon miệng, ta muốn cắn cắn ~"Vân sư tỷ sờ sờ vân da đều đặn của tiểu sư muội, ánh mắt chợt sáng chợt tối giống như thú hoang rình mồi, nhìn phần cánh tay lộ ra bên ngoài của tay áo lụa tách rời thân của hắn.

Yến Thanh lan chỉ hoa cong cong búng mở cái tay xảo quyệt dính đầy vụn đường của sư tỷ:"Tam sư tỷ, thỉnh tự trọng~"

Mới tiêu trừ được một móng heo lại có một cái khác lại nhào lên ôm cái eo gọn gàng của Yến Thanh:"Thanh nhi, ta rất thích ôm eo ngươi, thon thả làm ta ghen tị phát điên." Trương sư tỷ vẻ mặt loli tiếc hận xoa xoa sáu múi cơ bụng của hắn, than thở:"Oa hu hu, bao giờ ta mới luyện được ra cái bụng thế này đây~QAQ~"

Yến Thanh ôn nhu xoa đầu nàng: "Nhị tỷ, vậy thì ngươi nên ăn kiêng từ giờ đi, nửa đêm đừng trộm mò vào bếp nữa."

"Oa oa, vậy cũng không được! Tiểu Thanh nấu ngon quá, ta không bỏ được (ಥ﹏ಥ)~"

"Nha, vậy không cần ăn kiêng nữa, như này là được rồi, nhị tỷ vẫn luôn đẹp lắm a~"Yến Thanh môi mỏng điểm son hồng đào phai khẽ nhếch một độ cong mềm mại, nhét điểm tâm vào tay nàng.

"Hu hu hu~Thanh nhi, miệng thật ngọt, ta yêu ngươi chết mất~" Hu hu tại sao ngươi không phải nam nhân mà lại là nhân yêu chứ?! Trương sư tỷ dùng lực cắn mạnh, trút nỗi bi thương lên hoa quế cao.

"Đại tỷ, ta mang điểm tâm đến."Yến Thanh vừa mới gõ cửa phòng thứ ba liền nhanh như chớp giật, bị kéo vào phòng.

Chưa kịp định thần thì cơ ngực cường tráng căng phồng dưới lớp áo hồng đã bị đại sư tỷ nhào nặn đủ hình hài:"Sư muội, trong giáo ta, ngực của ngươi vẫn là lớn nhất, sờ thích nhất, mềm dẻo, ấm áp."

Yến Thanh:"....."Đại sư tỷ ngươi đừng có mang cái vẻ mặt lãnh diễm đoan trang, bình thản không gợn sóng của ngươi đi dê ta được không? 囧

Y ghét bỏ, cong tay dùng ngón trỏ với ngón cái gắp cái tay trắng nõn xằng bậy kia ra, không kiên nhẫn nói:"Linh sư tỷ, ngươi gọi ta vào đây là có chuyện gì?"

"Không có, chẳng là ta vừa đi lịch lãm về, nên nhớ muội thôi."Móng heo lại vươn ra.

"Nào nào, đại tỷ đừng làm mất thời gian của ta. Ta còn phải đi luyện công nữa."Yến Thanh yểu điệu đẩy cánh tay kia ra, lấy vạt áo che nửa mặt, hờn dỗi nhìn đại sư tỷ. Trong đầu nghĩ, ta biết tỏng mưu mô của ngươi muốn câu giờ sờ ngực ta lâu hơn chứ gì?

"Ây gu lớn rồi hết đáng yêu."Linh sư tỷ gạt đi giọt lệ không tồn tại trên khóe mắt, nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp quay trở về là đại sư tỷ phong độ khí phách:"Chẳng là, ta vừa từ chỗ sư phụ về. Nàng nói tháng sau là đại hội võ lâm. Xét thấy từ lúc nhập môn, ngươi tiến bộ rất nhanh, nắm vững chắc căn cốt của Lạc Hoa Tâm Pháp, không thua kém các sư tỷ chúng ta. Do vậy, nàng năm nay quyết định gửi muội đi tham gia. Nhớ thể hiện cho tốt, đừng phụ lòng chúng ta a~"

"Đa tạ đại tỷ nhắc nhở! Ta sẽ cố gắng hết sức!"Yến Thanh phấn khởi nhảy cẫng, ôm đầu đại sư tỷ vào lồng ngực cọ cọ.

Linh sư tỷ dù mặt bị ép đến biến hình nhưng vẫn đầy thỏa mãn:Một khắc thanh xuân chờ đợi chính là lúc này a~[ )˘ㅂ˘๑)~✿

"À mà, như vậy ta sẽ phải đi một mình với đám đệ tử của các trưởng lão khác ư?"Yến Thanh lo lắng vân vê lọn tóc đen trước ngực. Hắn không thích đám nữ nhân xấu xí kia suốt ngày tìm cớ gây sự với hắn. Võ công không ăn ai, bị hắn "búng" bay cái là về khóc nháo đòi tìm sư phụ. Thật hèn hạ làm sao~

"Đúng rồi a~ Nhưng đừng lo, ta sẽ đi theo, giúp đỡ muội, không để chúng bắt nạt muội đâu~"Linh Na sủng nịch nhéo má hắn.

"Sư tỷ, ngươi thật tốt với ta a~"Yến Thanh ngả đầu vào vai Linh Na, cọ cọ. Đại sư tỷ cũng hào phóng quàng tay ôm hắn, tiện ăn không ít đậu hủ. Thật đáng tiếc Thanh nhi là cái nhân yêu, không thì cũng đã sớm rơi vào miệng nàng rồi.

.....

Một tháng lặn lội đường xá, phải nhận vào tai mấy lời không hay ho gì từ đám cô em bạch liên hoa kia, Yến Thanh cuối cùng cũng được chạm chân đến Bình Trấn thành. Tất nhiên, bọn họ cũng không dám động chạm đến hắn vì đại sư tỷ là người giám sát đoàn. Hơn nữa, tên nhân yêu này cũng quá mạnh, bọn họ chẳng thể làm gì được hắn trừ việc nhìn hắn uốn éo _(=A= JL)_

Nghỉ ngơi được ba bốn ngày là đã tới đại hội võ lâm, cả quảng trường Điền Viên đen đầu người. Chung quanh tụ hội đủ các anh tài, nhân sĩ từ tứ phương đổ về đây tranh tài lấy về thanh danh cho bang phái của mình hoặc giật vị trí trên bảng xếp hạng anh hùng võ lâm.

Sau tiếng chiêng báo hiệu, các môn phái bắt đầu cử người lên đấu võ. Nhìn các mỹ nam đủ màu sắc lên đài hoa chiêu, các thiếu nữ vô cùng phấn khích, rầm rì bình luận về họ. Song Yến Thanh vẫn không để ý một ai, mà Linh sư tỷ đầy khí thế, nhàn nhã ngồi bên cạnh, ánh mắt luôn ngầm quan sát hắn, bắt đầu nghĩ thầm: Chẳng lẽ Thanh nhi không thích nam nhân ư? Chậc chậc, xem ra ta còn có cơ hội. Nàng còn định nếu hắn mãi chưa có đối tượng muốn gả, nàng sẽ bá vương ngạnh thượng cung rồi chịu trách nhiệm cưới hắn về đâu. Ngày ngày, úp mặt vào bờ ngực ấy, nhân sinh đủ mỹ mãn a~

Nửa ngày đã trôi qua, song vẫn chưa tìm được anh tài đích thực, kẻ này thắng trận sau lại thành kẻ thua, mãi đến khi thấy một thanh niên của phái Tiêu Dao đứng trên đài đã được ba hiệp, phái Lưu Vân mới có động tĩnh cử người lên.

Thiếu niên bước lên đài nhan sắc khiến các thiếu nữ phải hấp một ngụm khí kinh diễm, mắt phượng mày cung (**), khuôn mặt trắng trẻo ngọc diện thư sinh, mái tóc đen dài vấn nửa buộc gọn củ kết trên đỉnh bằng ngọc quan hình cánh phượng, cài ngân trâm tinh tế. Thân hình cao gầy bên trong vận lam y cổ dựng viền bạc, bên ngoài khoác áo bào trắng họa tiết lưu vân, thanh nhã tựa như trích tiên lạc xuống thế gian hỗn độn.

Các thiếu nữ bị vẻ đẹp của y chấn động đến ngơ ngẩn mà Yến Thanh cũng xem đến ngây người, hai má đỏ hồng thẹn thùng nói với đại sư tỷ:"Linh tỷ, ta muốn hắn..."

Người sau mặt biến sắc tái xanh: Ngọa tào, hỏng rồi, tiểu sư muội biết yêu rồi, ta phải làm sao? Sư đệ ngươi mau tỉnh tỉnh nhìn ta đây nàyyyy QAQ~

Chú thích:

(*)Ở VN tính 1 thước = 10 tấc = 0,33 m, nhưng thời Tam quốc thì tính 1 thước = 10 tấc = 0,23 m . Bởi vì nếu tính theo con số 0,33 thì chiều cao nó bị quá khổ nên ta lấy 0,23
=> Tiểu thụ cao 1m84 nạ

(**) Mắt phượng mày cung là người có cặp mắt không quá lớn mà cũng không quá nhỏ, hình dáng thon dài, trong đen lớn và sáng sủa, đồng tử có thần khí gọi là mắt phượng, tức thông minh hơn người, công thành danh toại. Còn mày cung hay mày vòng cung là lông mày mịn nhỏ, cong hình như cánh cung và có khí thế, dài hơn mắt tướng phú quý. Mắt phượng mày cung không những thể hiện phú quý mà người này còn cưới được vợ đẹp và hiền thục, ahihi :>

P/s:

Tuy có hint giữa Tiểu Thanh với đại sư tỷ nhưng tiểu thụ của chúng ta vẫn một bước bước thẳng vào con đường tà đạo namxnam nha :3

Váy của tiểu thụ tay áo là kiểu này nè ( ͡° ͜ʖ ͡°) Màu hồng phấn nhé các babe, nhân sĩ nào có xúc động muốn nôn mửa thỉnh quay đầu ra cửa, không tiễn khách (,, ・∀・)ノ゛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top