Mở đầu

Sáng sớm trên đỉnh núi Vạn Niên, sương mù giăng trắng đường đá mòn, tạo nên cảnh đẹp đầy mơ màng giữa núi rừng bạt ngàn hoa Thanh xà bạch xà(*) thơ mộng. Xa xa còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, chim muông lanh lảnh ca hót. Cảnh đẹp đầy thi vị, trữ tình này chính là lãnh địa của Lạc Hoa Cung.

Nhắc đến giáo phái này, người trong giang hồ có bảy phần kiêng dè, ba phần ước ao. Kính nể Lạc Hoa Cung nuôi dạy ra những vị đệ tử xuất sắc, danh tiếng xếp hàng thứ 4 trong các danh môn chính phái, đến nay chưa từng có lịch sử tuột dốc. Ước ao đây là cội nguồn của biết bao nữ anh hùng hào kiệt mỹ lệ trên giang hồ. Dù xuất thân là nữ nhân nhưng võ công cùng tinh thần trượng nghĩa của họ không hề thua kém các nam đại hiệp nửa bước.

Tiêu chí nhận đệ tử của giáo từ trước tới nay đều chỉ có ba điều: Thứ nhất có tố chất tốt. Thứ hai có tinh thần võ học. Thứ ba chỉ thu nạp nữ đệ tử. Nam giới nửa bước cấm vào Vạn Niên sơn!

Tuy nhiên hôm nay, chính tay Đan Nguyệt Ly - trưởng lão môn phái, đã phải phá vỡ luật lệ này vì một vị khách không mời mà đến.

Khi trời vừa tỏ sáng, một nam hài tử trạc mười tuổi tìm đến gõ cửa Lạc Hoa trang, ngỏ ý muốn bái phỏng nàng. Tuy nơi này cấm nam nhân bước vào, nhưng tâm địa sắt đá của Đan trưởng lão không lạnh lùng đến mức để một đứa bé đứng run rẩy trong bộ quần áo ướt sũng hơi sương ở ngoài cửa. Hơn nữa, nó còn nói mình tên Trần Mục, con của người kia...

Nàng ôn nhu dắt nam hài vào phòng, pha trà ấm thả vào lòng bàn tay bé tròn của nó. Nàng nhìn kĩ, cả người đứa bé này trừ chút cơ thịt, tay chân khỏe mạnh, còn lại đều trông thật xấu. Da dẻ thô ráp đen nhẻm, nếu không có đôi mắt to đen láy hữu thần, cùng khuôn mũi khuôn miệng cân đối vớt vát lại thì khuôn mặt này sẽ cực kì tầm thường.

À không, nhưng mà nhìn kĩ mới thấy đứa bé này thật giống người kia. Mà sao nàng có thể quên được người kia cũng xấu không kém gì đứa con nhỉ? |||▔︶▔)" Cho đến giờ ta vẫn không hiểu sao ta có thể phải lòng một tên vừa xấu vừa đần như vậy, để rồi thành kẻ đến sau nhìn hắn cưới người khác chứ? Ai nha, thời trẻ phong vân bão táp thật đáng xấu hổ, Đan trưởng lão bi thương hồi ức.

"Mau nói, ngươi đến đây tìm ta có việc gì?"

Đứa bé dù bước vào hoàn cảnh mới vẫn không hề tỏ ra sợ sệt, ánh mắt vẫn luôn sáng ngời, tò mò quan sát xung quanh, thấy nàng hỏi liền ngồi nghiêm chỉnh đáp lời:"Con theo lời kể của cha ta tìm đến ngài bái sư."

Đan Nguyệt Ly sửng sốt hồi lâu, sau đó nghiến răng âm thầm mắng trong lòng, ngu ngốc sinh ra cũng là ngu ngốc. Nàng lãnh đạm đứng lên nói:"Giáo phái của ta không tiếp nhận nam đệ tử." Rồi phủi vạt áo tính bước đi. Song rời chưa được nửa bước đã bị kéo tay, nàng nghe thấy nam hài nói dõng dạc:"Sư phụ, con là nữ hài a, không phải nam hài!"

"Ngươi để tay lên bàn, ta đến bắt mạch."Đan Nguyệt Ly cau mày, chẳng lẽ nàng nhìn nhầm? Mạch tượng thuần âm lại không hư nhược mà có căn cốt rất tốt, cực kì phù hợp luyện Lạc Hoa tâm pháp. Nhưng có một nỗi...

"Ngươi là nam hài! Chớ ngụy biện, không có cửa đâu! Mau cút về nhà đi!"Đan Nguyệt Ly tức giận quát.

Đứa bé im lặng hồi lâu không nói gì làm nàng nghĩ nó đã đuối lý, định bước ra cửa gọi tiễn khách thì bất ngờ nó nói một câu:"Con không còn nhà để về nữa rồi..."

Nàng dừng bước kinh ngạc quay lại nhìn nó, hỏi:"Ngươi vừa nói cái gì?" Nếu nàng nhớ không nhầm thì Trân Võ Môn vẫn còn tồn tại trên giang hồ mà tên kia vẫn còn sống nhăn răng. Lời đứa bé này là sao?

"Cha cưới người khác, ả ta hại chết mẹ con. Con mách với cha thì bị đuổi khỏi nhà..."Đứa bé hai mắt ươn ướt kể lại.

Ha ha này mới đúng bản chất ngu ngốc, tham lam của hắn. Xưa kia, hắn cứu nàng một mạng rồi dây dưa tình cảm với nàng, hứa cho nàng một gia đình nhưng lại làm tân lang của người khác theo ý cha mẹ. Song nàng lại không hề uất ức, nàng từng tra hỏi về nữ nhân kia, công dung ngôn hạnh, an phận thủ thường. Thêu thùa, nấu cơm, giặt giũ nàng đều có thể làm được nhưng bảo nàng ngày ngày như vậy nàng không chịu được, cuộc sống tiêu diêu tự tại trên giang hồ vốn đã ăn vào máu rồi. Vừa định bước đi, thì tên kia lại khóc lóc không muốn bỏ nàng, đề nghị cưới nàng làm tiểu thiếp, nàng càng nghe càng sôi máu. Lão nương thèm vào! Có lão bà tốt như vậy ngươi còn gọi ta đến tranh chồng với người ta ư? Xin thứ lỗi, ta không đánh được phụ nữ chân yếu tay mềm!

"Con muốn đi tìm người dạy võ trả thù cho mẹ, nhưng ai dò xét khí tức xong cũng không chịu thu nhận con... Sư phụ ngài nhận con đi QAQ" Đứa bé quỳ xuống túm váy Đan Nguyệt Ly, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Đương nhiên không nhận rồi, các chính phái chỉ luyện võ công chí dương, nam giới luyện võ công chí âm chỉ có bước vào tà giáo thôi. Đúng là chỉ có chính phái của nàng mới thu nhận được đứa bé này.

"Sư phụ, con không phải con trai con là con gái thật mà QAQ... "

Kể cả ngươi có tâm hồn thiếu nữ thì thân thể của ngươi vẫn là đực rựa, trái với quy định của bổn môn được chưa, Đan Nguyệt trợn mắt vô lực nghĩ.

Suy nghĩ một hồi nàng thở dài:"Thôi được rồi ta thu nhận ngươi, nhưng ta có điều kiện..."Ôi dù sao nàng cũng không nỡ đẩy một đứa nhỏ còn ngây thơ vào ma giáo được. Thôi, dù sao đứa bé này cũng phù hợp với hai tiêu chí đầu tiên. Coi như báo đáp ơn cứu mạng của hắn ta nhận con hắn vậy...

"Vâng vâng, gì con cũng đáp ứng hết ạ!"Đứa bé gật đầu như giã tỏi.

"Thứ nhất, ngươi phải đổi tên thành Yến Thanh cho nữ khí. Thứ hai, từ nay ngươi phải mặc nữ trang để phù hợp với không khí của bổn giáo. Hai điều này ngươi có làm được không?"

"Dạ con có! Con nhất định làm được!"Đứa bé tỏ ra quyết tâm nắm tay hô lên.

"Suỵt, nữ tử ăn nói nhỏ nhẹ."

Nam hài hốt hoảng bịt miệng, sau đó sửa lại thành, tay yểu điệu vuốt sợi tóc đen lạc bên trán, thỏ thẻ nói:"Dạ, con biết rồi ạ~"

Đan Nguyệt Ly:"....*da gà rơi đầy đất*" Hình như ta vừa nói cái gì không nên thì phải...

Sau khi thay đồ xong, nàng khóe mắt run rẩy dắt tay cục than mặc võ phục màu hồng phấn đến nhận thức các đồ đệ khác. Các nàng lúc đầu nhìn thấy Trần Mục, ai nấy đều ném cho nàng ánh mắt "Sư phụ ngài đùa chúng ta phải không? Ngài hãy nói đây chỉ là đùa đi!!!!" Đan sư phụ đành phải trấn an nhân tâm nói rằng:"Đứa bé này một lòng muốn học võ nhưng vì thể chất thuần âm nên không giáo nào thu..."

Các thiếu nữ mới nghe đến đoạn đấy liền hiểu ngay lập tức, ai nấy nước mắt dàn giụa ôm Trần Mục:"Tiểu Thanh, bọn ta sẽ không đẩy muội vào ma giáo đâu, bọn ta hứa sẽ chăm sóc cho muội, biến muội trở thành cô gái xinh đẹp, khả ái o(TヘTo)~"

Trần Mục cười ngọt ngào:"Đa tạ các tỷ tỷ. Các tỷ tỷ đều là mỹ nhân a~"

"Ai u xem con nhà ai miệng dẻo như này. Đến đây, Linh tỷ tỷ chăm sóc da cho ngươi, đen nhẻm thế này về sau khó gả lắm."Cả đám thiếu nữ ai nấy đều hưng phấn dắt tay Trần Mục đi làm đẹp.

Đan sư phụ khóe mắt giật đến căng đau thái dương: Học trò của ta năng lực tiếp nhận thật mạnh (|||▔ - ▔)"...

---------------------------------------
(*)Hoa Thanh xà bạch xà:

Tiểu Sa: Vậy là nữ trang tráng thụ đã ra đời từ đó, nhân sĩ nào bị shock không nên tiếp tục theo dõi kẻo bị phá hủy tam quan ở chương sau ╮(︶▽︶)╭... Lần đầu thử viết cổ trang còn nhiều thiếu sót mong các độc giả thân ái thông cảm °^° Yêu thương tiểu thụ đáng éo của ta hãy thả tim 💜, thả sao⭐ cho ta nha~~ Moa moa moa :x :x :x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top