Đoản Văn
*Hộc* - Cái không gian yên lặng này làm Tô Dịch nghe rõ được tiếng thở của mình.
Trở mình, chân đụng vào thành, người cũng va chạm.
Xoay đầu, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ gì cả, thậm chí là mở mắt, trước mặt như có thứ gì đó ôm ghì lấy mắt, một mảnh vải hay gì đó tương tự.
Tô Dịch cố cử động tay, nhưng tay đã bị trói chặt ở sau lưng, chỉ còn cách dịch người đi.
*Cộp* lại va đập, Tô Dịch cuối cùng cũng mường tượng được mình đang ở đâu, trong một cái hộp, đúng hơn là thùng gỗ hay thứ gì tương tự, vì cậu ta đã cố đạp nó từ nãy giờ, nhưng vẫn vô ích.
Tại sao ?
*Hộc**Hộc* - Ở trong cái không gian kín này, khi mắt không thấy, tay không thể động, chân bị hạn chế, người ta dễ lâm vào hoảng sợ, Tô Dịch cũng vậy, cậu ta càng thở gấp hơn, thân càng động mạnh hơn, mong muốn một điều rằng cái hộp này sẽ nứt, vỡ hay điều gì đó tương tự.
Tại sao ? Tại sao lại ở đây ?
Tô Dịch không ngừng tự hỏi, đúng vậy, vì lúc cậu ta nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, là khi cậu ta đang nằm trên chiếc giường êm ái, 2 tay ôm gối ngủ, trong căn phòng ngủ của mình, lúc này khi tỉnh giấc, mắt lại không thể thấy hay là mở ra, tay thì bị trói, còn ở trong 1 cái hộp kín mít.
*Kẹt* - Cái hộp cuối cùng cũng động, nhưng không phải Tô Dịch đá, mà vì có ai mở từ bên ngoài.
Tiếng mở làm Tô Dịch giật mình, cậu hướng về phía tiếng động, hồi hộp thở chậm một nhịp.
Một bàn tay chậm chậm đỡ Tô Dịch ngồi dậy, Tô Dịch nín thở.
Bàn tay lại luồn ra phía sau lưng, người cũng tiến sát lại gần Tô Dịch.
Tô Dịch không dám động đậy, chợt cảm thấy lớp vải đang buộc lấy tay mình đang lỏng dần, nhanh chóng rút tay ra, cởi ngay cái thứ đang che mắt mình lại.
_"Anh !!..." - Ánh sáng làm Tô Dịch nheo mắt lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra được người trước mắt -"... Đình Trọng Quý !!"
Đình Trọng Quý nghe thấy lại quay sang mỉm cười.
_"Anh!!.." - Tô Dịch cảm thấy như máu dồn hết lên não rồi.
_"Ấy ấy..." - Đình Trọng Quý như biết, vội vàng đưa tay vẫy vẫy -"...Anh hoàn toàn không biết gì cả đâu, vừa về phòng anh đã thấy cái hộp đặt ở đây rồi. Đây này, em xem, còn có cả thiệp nữa này."
Tô Dịch hoài nghi cầm lấy cái thiệp.
[A Quý, chúc mừng sinh nhật con. Dì và các bạn con biết rằng con không cần quà, nhưng không tặng thì thật áy náy với đứa cháu dễ thương, nên dì và mọi người quyết định đóng gói Tô Dịch và tặng cho con, hi vọng thằng bé lười biếng này không gây phiền phức gì cho con. Đồ đạc của nó dì sẽ gửi sau, tạm thời gửi người cho con trước, vui vẻ nhé ^^.Yêu con.
Thân, Dì Tô.]
Grừ - Tô Dịch bóp chặt tấm thiệp trong tay, cảm thấy như lửa đang cháy ngùn ngụt sau lưng - Có mẹ nào, bạn bè nào mà đem con mình, bạn mình gói lại làm quà sinh nhật tặng cho người khác chứ !!!
Trong khi Tô Dịch đang cảm thấy hận cả thế giới, Đình Trọng Quý ngồi vui vẻ nhìn rồi cười tủm tỉm.
_"Anh cười cái gì ??" - Tô Dịch quay sang "giận cá chém thớt".
_"Không... Chỉ là anh cảm thấy năm nay thật may mắn ấy mà, được tặng một món quà tuyệt vời thế chứ ^^"
_"Hứ !! Ai thèm tặng cho anh." - Tô Dịch thẹn quá hoá giận.
_"Mà cũng vừa may..." - Đình Trọng Quý đứng dậy, mở ngăn tủ ở đầu giường -"... Anh vừa mua thêm vài chai gel bôi trơn, giờ thì đầy đủ cả rồi."
_"Đầy...đầy đủ cái gì chứ!!.." - Tô Dịch mặt từ đỏ chuyển sang xanh.
_"Lại đây nào em yêu... chúng ta còn một đêm dài đấy..."
_"Khoan...khoan...từ từ, wa.."
Sau đó...tuỳ vào tưởng tượng của quý vị nhé =))
Roll
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top