[ Samhoon ]
- Ngày kết thúc Produce 101 mùa 2 -
Chỉ còn vài phút nữa là cậu phải chia tay anh rồi. Bốn tháng qua nhanh thật, nhỉ? Mới lần nào còn cùng nhau tập cho mission 1, mà bây giờ đã đứng trên sân khấu cuối cùng rồi. Samuel nắm chặt tay, ngăn không cho dòng nước mắt ứa ra, cậu phải mạnh mẽ. Đúng, cậu phải mạnh mẽ để bước tiếp một con đường không có anh nữa.
Jihoon đứng phía sau cậu. Anh thấy đôi vai gầy của cậu run rấy, thật chỉ muốn chạy lại ôm cậu ngay mà thôi. Từ khi bắt đầu sân khấu trực tiếp, cậu đã nói với anh rằng cậu sẽ không được debut chung với anh, rằng vị trí của cậu rất bấp bênh, rằng cậu rất lo lắng..... Nhưng anh đã chẳng thể làm được gì ngoài việc vỗ vai cậu và nói những câu an ủi sáo rỗng. Anh cảm thấy thật khó chịu, thật tội lỗi. Nhưng anh chẳng thể làm được gì với số phiếu bầu cả, vì anh không phải là người nắm quyền quyết định tương lai của cậu, và của cả anh nữa.
Top 11 đã được công bố. Mọi người mang tâm trạng vui buồn lẫn lộn ôm lấy nhau. Những câu chúc mừng, những câu an ủi, những cái ôm tràn ngập sân khấu. Anh nắm lấy tay cậu, lôi cậu ra sau khán đài để tránh những cái máy quay phiền toái, ôm thật chặt mái đầu tím trắng đang không ngừng nức nở : "Em đã làm rất tốt rồi, em làm rất tốt, đừng khóc...."
Samuel ôm chặt anh, hưởng thụ chút hơi ấm cuối cùng của anh trước khi rời xa nhau, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, thấm ướt cả vai áo anh. Cậu gục đầu trên vai anh, nói không nên lời.
Anh đau đến xé lòng khi thấy cậu khóc. Người con trai của anh chưa từng rơi giọt nước mắt nào hôm nay lại khóc đến đau lòng. Anh luống cuống ôm lấy cậu, chẳng biết làm gì ngoài ôm thật chặt người con trai anh thương. Anh sắp phải debut mà không có cậu, dù cho cậu có khả năng sẽ debut còn sớm hơn cả anh nữa cơ, nhưng anh vẫn đau lòng, vì trên con đường của anh bây giờ đã không còn hình bóng cậu nữa rồi.
Họ hôn nhau tạm biệt, lần cuối cùng trong quãng thời gian làm thực tập sinh. Cũng là cái hôn tạm biệt những kỷ niệm đẹp của quá khứ.
"Em yêu anh, Park Jihoon."
"Anh cũng vậy, chờ anh nhé, cậu bé của anh."
Cậu không trả lời, nhưng cái nhìn cậu dành cho anh đã nói lên tất cả. Họ rời khỏi hơi ấm của người còn lại. Anh trở về với Wanna One, còn cậu trở về bên bố Brave, trở lại khoảng thời gian trước khi bắt đầu chương trình. Tất cả đều trở về vị trí cũ, chỉ trừ trái tim của hai người họ.
Họ không cảm thấy cô đơn, vì họ biết, trong trái tim họ luôn luôn có nhau, và sẽ có lúc, họ lại được đứng trên sân khấu cùng với nhau, chỉ là, họ sẽ không thể chung vui với người kia được nữa rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Chúc mừng Samuel của chị đã debut nhé ~ Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì các Garnet sẽ luôn ở bên em ~ Mạnh mẽ lên nhé ~
~ Cái này mình viết để ngâm cũng lâu rồi, tuy là không hợp hoàn cảnh lắm nhưng mà mong mọi người ủng hộ ~ Dạo này tâm trạng không tốt lắm nên viết ra thì văn nó hơi buồn ~ Cám ơn mọi người đã đọc ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top