Trân trọng

Trong suy nghĩ của bạn đã bao giờ xuất hiện câu hỏi "Nếu như có người yêu thì người yêu bạn có trân trọng bạn không và nếu có thì trân trọng như nào không?". Có lẽ đối với những người chưa từng trải qua chuyện tình cảm thì sẽ không đặt ra câu hỏi ấy hay mặc định câu trả lời sẽ là đương nhiên phải trân trọng rồi vì là yêu mà?

Thật ra cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, có những thứ chúng ta nghĩ là hiển nhiên nhưng thực tế lại không như vậy. Có những người họ có thể trân trọng bạn vào lúc tán tỉnh hay lúc mới bắt đầu yêu nhau nhưng khi bạn đã trở thành thói quen trong cuộc sống trong cuộc sống của họ thì họ lại quên mất cụm từ "trân trọng" ấy.

Phuwin chưa từng yêu đương, chính xác mà nói là cậu đã từng yêu đơn phương người ta nhưng không được đáp lại. Nhưng với một con người nhạy cảm với mọi thứ xung quanh thì Phuwin rất băn khoăn với câu hỏi ấy, lý do bởi vì cậu đã từng chứng kiến bạn thân cậu không được trân trọng trong tình yêu. Điều này khiến cho cậu khá thận trọng trong chuyện tình cảm, có thể nói là có một chút sợ hãi, Phuwin sợ chính bản thân cậu sẽ không được tôn trọng trong tình yêu.

- Hôn nhé?

Giọng nói trầm ấm của người đối diện làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Đây là concert đầu tiên của bọn họ kết hợp cùng với hai người đàn anh là EarthMix và hai đứa bạn thân JoongDunk. Tiết mục biểu diễn này đã được cậu và Pond tập đi tập lại hàng chục lần nhưng câu hỏi này hoàn toàn không có trong kịch bản hay những lần kiến tập.

Phuwin đơ ra một chút, đôi mắt có chút long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt kia khẽ lắc đầu:

- Chưa tới lúc mà.

Lúc này mic của hai người đã được tắt âm cho nên fans bên dưới không thể nghe được họ nói gì. Lát nữa bọn họ sẽ có một nụ hôn, một nụ hôn bù cho fanmeeting Fish Upon the Sky và cậu cũng chưa muốn công khai với fans đâu, có nhiều vấn đề có thể xảy ra lắm.

Phuwin nghĩ rằng với câu trả lời này của cậu sẽ khiến Pond thất vọng lắm vì anh là kiểu người thích ôm hôn hay dựa dẫm cậu. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Phuwin, trước khi đèn tối đi Pond vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng ấy và đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu.

Người này không hề thất vọng...Pond, anh ấy đã và đang trân trọng cậu đến cỡ nào chứ?

Người này mỗi lần Phuwin bảo cậu đi chơi với bạn bè thì không hề hỏi mấy câu kiểu cậu đi với bạn nào, mấy giờ về...mà sẽ chúc cậu đi chơi vui vẻ, lái xe phải cần thận và thậm chí còn khuyến khích cậu đi chơi với bạn bè chứ đừng đóng ổ trong condo.

Người này mỗi lần thấy Pitt trêu thì cũng chỉ biết hờn dỗi vu vơ trên Twitter chứ chẳng thèm nói với cậu đâu, hỏi ra thì bảo "Thì đó là bạn thân em, cậu ấy cũng chỉ trêu chứ đâu có thật đúng không?".

Người này mỗi lần cậu bận bịu, rep Line trễ thì sẽ lên Twitter than thở với fans chứ tuyệt nhiên không gọi điện làm phiền cậu trước vì anh bảo "Nhỡ em đang học bài với bạn thì phải làm sao? Lên Twitter than thở một xíu, đọc bình luận của mọi người trong khi đợi em trả lời cũng không sao mà!". Thế nên dạo này cậu hay call video cho anh, đôi khi là nói chuyện tán gẫu mà cũng đôi khi call rồi cứ để vậy một người học bài một người hoàn thành deadline.

Người này mỗi lần muốn ôm hay hôn cậu đều sẽ hỏi nhẹ một câu trước mặc dù cậu đã bảo nếu ở chỗ riêng tư thì những hành động đó cậu đều thoải mái, anh không cần xin phép trước đâu. Vậy mà người này, lần nào cũng vậy đều hỏi nhỏ xem ý kiến của cậu ra sao...

Pond, con người này đã trân trọng cậu đến nhường nào vậy?

Trân trọng cậu trong cách tôn trọng mọi mối quan hệ riêng tư, mọi khoảng thời gian riêng tư của cậu.

Trân trọng cậu trong cả việc ghen tuông, trong cả việc cậu bận bịu.

Trân trọng cậu trong từng hành động, từng cử chỉ hay lời nói.

Ánh đèn dần dần tắt đi, một màu đen bao trùm xung quanh, Pond nhẹ nhàng cầm tay Phuwin dắt cậu xuống từng bậc cầu thang.

- Em đi cẩn thận đấy, đừng có buông tay anh ra đấy!

Đôi mắt xinh đẹp của Phuwin phủ một tầng nước mờ, bàn tay thon dài nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia:

- Ừm, cảm ơn anh nhé! Cảm ơn...vì tất cả!

- Mèo nhỏ nói cái gì đấy? Bước cẩn thận, từng bước thôi, sân khấu tối lắm! -Pond nắm chặt tay Phuwin, bước xuống từng bước sợ cậu sẽ ngã.

Không biết chúng ta sẽ đi với nhau bao xa nhưng cảm ơn anh đã trân trọng em, chỉ yêu thôi là không đủ mà còn phải học cách trân trọng nhau để sau này dù có thế nào cũng sẽ không hối hận, dù có thế nào thì khi gặp mặt vẫn có thể mỉm cười và chào nhau một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top