little BIG World

Pond đang ngủ thì mơ màng tỉnh dậy vì anh không cảm nhận được người trong lòng đâu cả. Khi đôi mắt đã thích nghi được với bóng tối thì Pond nhận ra Phuwin đang ngồi ở sô pha đối diện cầm điện thoại cười khúc khích. Pond nhẹ nhàng ngồi dậy rồi khua tay mò lấy điện thoại ở dưới gối, anh nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình đã là 1h20 phút sáng, vậy mà con mèo nào đó vẫn còn chưa chịu ngủ?

- Phuwin Tangsakyuen! -Pond trầm giọng.

Người ngồi trên sô pha giật nảy mình, vội vàng chạy lại giường sà lên người Pond.

- Sao anh lại tỉnh rồi? Ngủ không ngon hả?

Pond búng trán của Phuwin một cái, trách móc:

- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- 1h20... -Phuwin nhỏ giọng.

- 1h20 mà em còn chưa đi ngủ mà ngồi nghịch điện thoại đúng không? -Pond vẫn dùng giọng nghiêm túc hỏi người trước mắt.

- Tại...tại....

- Tại cái gì? Hôm kia thì đi học cả ngày, tối đi luyện tập sau đó về nhà chuẩn bị hành lí rồi sáng sớm hôm qua thì đi bay rồi quay phim cả ngày, thậm chí ngày phải còn phải dậy sớm để quay nốt rồi trở về nhà. Có phải em đang chê 5 tiếng ngủ vẫn còn ít đúng không?

Phuwin bị mắng thì chỉ biết mím chặt môi im lặng, vì người ta nói đâu có gì sai đâu mà để phản bác. Pond có thể nhìn thấy được tai mèo của Phuwin cụp xuống tỏ vẻ có lỗi, nhưng đây vốn không phải lần đầu tiên cậu thức khuya đến như thế này. Không mắng thì không được mà mắng thì cũng không nỡ. Phuwin úp mặt vào ngực Pond chỉ để lộ hai chiếc má mềm mại kia.

- Giờ còn không thèm trả lời anh nữa đúng không? -Pond bật cười, lấy tay xoa xoa hai má mềm mại kia.

Phuwin bĩu môi, hai tay ôm lấy cổ Pond:

- Anh mắng em còn gì...

Pond thầm thở dài, cái người này bắt đầu giở trò nhõng nhẽo rồi đấy nhưng biết sao được vì người chiều cậu là anh mà? Nụ cười của anh cực kỳ nhẹ nhàng, tỏ ý sủng nịnh:

- Em ngủ muộn là em đúng hay em sai? Học hành thì vất vả xong quay show rồi sắp tới cả workshop với quay phim nữa. Em cứ như thế này thì sẽ gầy đi đấy!

Phuwin mỉm cười, người này chẳng thể nào mắng mỏ hay giận dỗi cậu được đâu vì người ta thương cậu còn chẳng hết. Lần nào cũng chỉ ra vẻ nghiêm mặt, mắng mỏ cậu được vài ba câu rồi lại ôm cậu vào lòng mà cưng chiều, nhiều quá thành quen.

- Em biết rồi mà, lần cuối, hứa đấy! -Phuwin nhõng nhẽo.

- Lần cuối lần thứ mấy rồi cơ chứ? Mèo nhỏ không ngoan tí nào! -Pond xoa xoa đầu cậu.

- Anh chiều hư em đấy chứ? Đâu phải lỗi của em đâu!

Nói xong Phuwin ngước đầu hôn lên môi Pond một cái thật kêu rồi nhanh chóng chui vào chăn, để lộ mỗi cái đầu xinh xinh. Pond thật sự không có cách giận dỗi người này mà, anh lắc đầu cười cười rồi cũng chui vào chăn nằm cùng Phuwin.

- Lúc nãy em xem cái gì mà cười khúc khích thế? -Pond tò mò.

Phuwin đảo mắt một vòng, cười cười nói:

- Em đăng ảnh anh đang ngủ lên trên twitter, mọi người bình luận mấy cái vui lắm!

- Vui là vui như nào?

- Mọi người bảo trong cái story trên ig anh up thì phòng có hai giường đơn mà sao chúng ta phải chen chúc trên một cái giường? Rồi thì bảo hóa ra còn nằm ngủ chung giường hả? -Phuwin cười khúc khích.

Pond bất lực, búng lên trán con mèo nhỏ kia một cái nữa.

- Em hay lắm, dám up ảnh lúc anh đang ngủ lên cho fans xem?

- Người của em, em thích đăng vậy đấy! -Phuwin bĩu môi.

- Hửm? Bình thường em đâu có đăng như thế đâu?

Nghĩ lại thì dạo gần đây Phuwin hay thích đăng mấy cái story với ảnh ẩn ý như vậy, kiểu như kính đôi rồi giày đôi đại loại vậy. Bình thường Phuwin không thích đăng mấy cái này công khai lên mạng xã hội, cậu chỉ thích đăng lên instagram phụ hoặc để chế độ bạn thân thôi. Hay là để quảng bá show nhỉ?

Pond không thấy Phuwin trả lời câu hỏi của mình thì nghiêng đầu hỏi lại:

- Phuwin, sao dạo này em hay đăng ảnh ẩn ý như vậy công khai với fans vậy?

- Tại em không thích việc có người gán ghép anh với người khác.... -âm lượng của Phuwin được đưa về mức nhỏ nhất, chỉ vừa đủ cho Pond nghe thấy.

Pond nghe xong thì ngạc nhiên, hai mắt mở to một chút rồi sau đó bật cười:

- Bé con ghen rồi!

- Em không có ghen!!!

- Bé con của anh ghen rồi!

- Đã bảo là không có rồi mà!!! -Phuwin thẹn quá hóa giận, hờn dỗi kéo chăn trùm kín cả đầu.

Nhìn mèo nhỏ cuộn chăn thành một cục tròn tròn mà Pond phải bật cười, cái con người mạnh miệng này. Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi ôm lấy cục mèo kia vào lòng:

- Được rồi, em không có ghen, là anh ghen có được chưa?

- Hứ, ai thèm anh ghen chứ?

- Cứ thích vậy đó! À đúng rồi, anh muốn hỏi em cái này.

Hai tai mèo của Phuwin vểnh lên, chớp mắt vài cái tỏ ý khó hiểu. Pond không kìm lại được trước sự đáng yêu trước mắt, cúi xuống hôn chụt một cái thật kêu lên môi cậu:

- Chương trình của chúng ta chỉ có 5-6 tập gì đó và chỉ đi được ba nơi, em có thấy ngắn không?

Phuwin khó hiểu:

- Cũng ngắn nhưng tại cả anh với em đều phải đi học với chuẩn bị cho "Never Let Me Go" nên thống nhất chỉ có mấy tập ngắn ngủi vậy thôi mà? Em nhớ đúng không?

- Ừm đúng rồi. Ý anh là chúng ta chỉ đi du lịch với nhau được có ba nơi, em không thấy rất ngắn sao? Với anh thì anh thấy không đủ...

Phuwin nghe được trong giọng nói của Pond đầy sự tiếc nuối, cậu xoa xoa má anh:

- Ngắn nhưng không có cách khác, hiện tại em với anh đều đang vừa học vừa đi diễn cho nên muốn có thời gian lâu dài cũng khó quá!

- Thế thì thỉnh thoảng chúng ta cùng đi du lịch có được không? Chỉ có anh và em? -Pond nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phuwin hỏi.

Phuwin có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ cười nói:

- Đương nhiên là được rồi! Em muốn đi nhiều nơi lắm, thế giới này rộng lớn như thế, không biết có thể chinh phục được hết không nữa!

- Thế giới này thì rộng lớn là thế, có rất nhiều điều để cảm nhận và chinh phục nhưng thế giới của anh lại chỉ nhỏ lại đúng bằng ai đó tên Phuwin Tangsakyuen!

- Dẻo miệng, đi ngủ đi không mai lại không dậy được! -Phuwin thật sự ăn cả một thìa đường lớn từ Pond rồi.

Nhìn người trong lòng mỉm cười hạnh phúc, Pond cúi đầu hôn Phuwin thêm một cái:

- Được rồi thế giới nhỏ của tôi, ngủ thật ngon nhé!

- Thế giới của em cũng ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top