Chương 2 : Giác ngộ
Bầu trời trong xanh những bóng mây trôi bồng bềnh , ánh nắng vàng ấm áp vào buổi sáng ấy . Xuyên qua khung cửa sổ , những tia nắng mai ấy vô tình làm chói mắt và khiến Cao Kỳ thức giấc . Cao Kỳ mở mắt nhìn xung quanh rồi tiếp tục nhắm mắt lại làm quen với ánh sáng. Đầu cô đau nhức vô cùng cả người mệt lã chân tay rụng rời . Cô không muốn cử động chút nào , những dòng ký ức lại tuôn chảy một cách mạnh mẽ trong đầu cô . Phải rồi chiều hôm qua thôi , chỉ mới chiều hôm qua thôi người cô yêu thương nhất đã bỏ rơi cô...
"Chia tay đi, tôi hết yêu cô rồi!"
Cao Kỳ như không tin vào tai mình nữa, nếu Triệu Minh hết yêu cô vậy tình nghĩa 5 năm của hai người bỏ đi đâu? Triệu Minh quay lưng, Cao Kỳ níu lấy tay anh mong anh suy nghĩ đến bao nhiêu ngày tháng cả hai bên nhau :
"Anh nói dối, em không tin! Vậy 5 năm qua của chúng ta..."
"Cô im đi, đừng nhắc đến 5 năm qua. Cuộc sống nghèo hèn khiến tôi quá mệt mỏi quá rồi, chịu đựng cảnh nghèo nàn tôi đã chịu đủ rồi. Tôi không muốn chịu đựng nữa, nếu cô cần cứ ôm lấy cái kỉ niệm rách nát đó đi! Yêu cô là chính tôi hạ thấp tự tôn của bản thân mình."
Kỳ thực lúc này đây Cao Kỳ lại không thể khóc được, cô cho rằng nếu Triệu Minh rời bỏ cô. Cô sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa, dù người đời có nói gì cũng được cho rằng cô yếu đuối cũng được. Lụy tình cũng được, trên thế gian này cô không có bất kì người thân nào. Chỉ có Triệu Minh là người cô tin tưởng và yêu thương nhất, nhưng nay anh cũng phản bội cô mà đi theo danh lợi, cao sang cô thật sự không còn thiết sống nữa. Cô là một đứa trẻ mồ côi, anh là người mang đến ánh sáng cho cuộc sống của cô. Bước đến bên cạnh cô và nói :
"Anh chỉ cần em, danh lợi anh mãi coi thường!"
Nhưng bây giờ anh cũng đã vì danh lợi ruồng bỏ cô, ruồng bỏ 5 năm ân tình, vậy trên đời này cô còn dám tin ai nữa đây? Càng suy nghỉ chỉ làm cô thêm tổn thương dù đã cố níu kéo Triệu Minh nhưng không tài nào Cao Kỳ giử được anh lại , cô vức bỏ cả tự trọng ôm lấy Triệu Minh khóc than năn nỉ :
" Em xin anh đừng bỏ em lại , không có anh em phải làm sao ! Là chính anh dạy em cách sống , là chính anh giúp em thấy sự tổn tại của em là có ý nghĩa ."
Triệu Minh đẩy cô ra thậm chí chẳng thèm nhìn cô , đáp lại tấm chân tình kia là những lời nói phủ phàng :
" Không sống nổi , trên đời này chẳng có ai vì thiếu ai mà sống không nổi cả . Cô quên tôi đi chúng ta chẳng qua chỉ là những người khách phương đông lướt qua đời nhau mà thôi , trên đời này tình yêu thôi thì chưa đủ . "
Những lời nói này chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén đang dày vò trái tim Cao Kỳ . Triệu Minh cứ thế mà bước lên xe chiếc xe lăn bánh , là lúc Cao Kỳ như ngã ghục , cô không bỏ cuộc tiếp tục đuổi theo chiếc xe . Cứ thế mà chạy nước mắt cô không ngừng rơi, miệng không ngừng nói :
" Tại sao lại đối xử tình yêu của chúng như vậy ".
Cao Kỳ ngã xuống đường, đôi chân lã đi từ lúc nào. Cuộc sống này đã quay lưng với cô rồi. Cả Triệu Minh mà cô hết lòng yêu thương nay cũng không cần cô nữa rồi. Chiếc xe khuất dần qua những táng cây , cô vẩn cứ khóc tiếp tục la hét :
" Chỉ là lừa gạt thôi , Triệu Minh đang đùa với mình, anh ấy nói dối đấy thôi. "
Là đùa mà đau đến xe ghan xé ruột , là đùa mà tổn thương khôn nguôi . Thử hỏi trên đời lại có trò đùa nào như thế , lúc này cô chưa chấp nhận được sự thật tình cảm của cô đã đổ vỡ . Mối tình duy nhất viễn mãn nhất cuống cùng cũng đã kết thúc thật rồi . Càng suy nghỉ chỉ càng tự làm đau mình , Cao Kỳ vẩn nằm im như người bất tỉnh . trong đầu cô đâu đâu cũng chỉ có Triệu Minh 5 năm hạnh phúc của cô , hồi ức đẹp đẻ của cô , 5 năm ròng rã ấy rốt cuộc cô phải làm sao càng nghỉ tới càng tổn thương và tuyệt vọng . năm cô 20 tuổi là anh cho cô nghị lực , năm cô 21 tuổi là anh cho cô niềm tin , năm cô 22 tuổi là anh cho cô tình yêu , năm 23 tuổi là anh cho cô hạnh phúc , năm 24 tuổi là anh dìu dắt cô trên đường đời , năm 25 tuổi anh lại quên dạy cô cách quên đi một người...
"Cao Kỳ, Cao Kỳ!!! Mau mở cửa ra xem nào"
Tiếng hét thất thanh của Chu Mẫn kéo cô về thực tại. Vừa đập cửa Chu Mẫn vừa la hét :
"Được rồi, được rồi đừng đập nữa cửa cổ lắm rồi đấy."
Cao Kỳ vừa mở cửa Chu Mẫn đã lao vào trên tay cô xách bao nhiêu là thứ , Cao Kỳ nhìn thấy liền hỏi :
" Cậu mua gì mà lắm vậy ".
Mặc kệ Cao Kỳ hỏi , Chu Mẫn đi thẳng vào bếp cô lại quay lên :
" Là mua cho cậu vài món ăn ấy mà , người thất tình cần được cho ăn uống tử tế , cái tên Triệu Minh đó vừa đá cậu chiều hôm qua phải không . Tớ biết ngay mà cái tên phụ tình chết tiệt ".
Chu Mẫn là bạn thân của Cao Kỳ từ thời thơ ấu vì Cao Kỳ xuất thân là trẻ mồ côi , Chu Mẫn thì hay đi theo mẹ vào cô nhi viện làm từ thiện . Nên quen được Cao Kỳ và làm bạn cho tới lớn Chu Mẫn tính tình thẳng thắng , hỏi gì thì sẽ hỏi cho đến cùng nói chuyện cũng không mấy để ý cảm nhận người khác . Cô lại vô tình đụng vào nổi đau của Cao Kỳ , Chu Mẫn đã nhận ra mình vừa nói gì mục đích là đến an ủi Cao Kỳ nhưng lại ăn nói hồ đồ , biết là không đúng chủ đề Chu Mẫn lại lờ đi chuyện khác :
" Cậu có phải đói rồi không , nào nào để tớ trổ tài nấu nướng cho cậu xem ".
Cao Kỳ nhìn Chu Mẫn mà phì cười:
" Lại còn trổ tài cơ ấy thôi đi tiểu thư à , cậu làm gì mà biết nấu nướng ai ăn phải đồ cậu làm không ói chết cũng ngộ độc chết . Xin cậu đừng ngược đãi dạ dày của tớ ".
Chu Mẫn mặt đờ ra :
" Cậu có nói quá không lão La nhà tớ khen tớ nấu ăn rất ngon mà ".
Cao Kỳ che miệng cười :
" Lão La nhà cậu mất nhận thức rồi , cứ để đó tớ đi tắm xong sẽ nấu cho ".
Nói đến đi tắm Cao Kỳ mới nhớ ra hôm qua đã dầm mưa suốt 3 tiếng đồng hồ. Lại còn mặc đồ ướt đi ngủ đã thế còn ngủ đến không biết trời đất. Đúng là cô không xong thật rồi, sau khi tắm xong liền ngửi thấy mùi khét từ trong bếp. Biết bạn thân đã làm hỏng việc Cao Kỳ chạy vội vào bếp cảnh tượng trước mắt cô , là một bữa cơm màu đen từ trứng cho đết thịt đều khét hết . Cao Kỳ nhìn Chu Mẫn :
" Đây được gọi là ngon của lão La nhà cậu sao ?
Chu Mẫn cười trừ , mãi một lúc cả 2 mới dọn dẹp xong cái tàn cục Chu Mẫn tạo ra . Nấu xong một bữa cơm đàng hoàng thì đã quá trưa Chu Mẫn và Cao Kỳ ăn cơm rất vui vẻ , trong bữa cơm Chu Mẫn không dám đụng chạm gì đến việt cô bạn vừa bị người yêu bỏ rơi . Chu Mẫn chỉ nói toàn chuyện vui Chu Mẫn hiểu rỏ hơn ai hết Cao Kỳ dù cười rất nhiều nhưng trong lòng cô đang rất tổn thương , không có cách nào xoa dịu vết thương cho Cao Kỳ được cả , Chỉ có Triệu Minh mới đủ khả năng ấy mà thôi. Cả hai đang trò chuyện thì La Tần Văn đến, vừa vào đến anh đã khua môi, múa mép :
"Em yêu, còn có Tiểu Kỳ nữa à. Anh nói cho mà biết này, có tin vui này. Đúng là đại hỷ, đại hỷ."
Chu Mẫn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi. Còn Cao Kỳ có vẻ không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục ăn :
"Đại hỷ gì? Tin vui gì?"
La Tần Văn ngồi xuống ghế :
"Em đúng là thông tin chậm, còn chuyện gì nữa. Triệu Minh và Từ Duệ đã đi in thiệp cưới rồi!"
Cao Kỳ lập tức buông đũa, Chu Mẫn hét lên :
"Cái gì?? Thật là quá đáng."
Tần Văn tiếp tục kể :
"Cái thiệp cưới to như này này, đẹp như này này."
Chu Mẫn không nhịn nổi :
"Muốn ăn bát không? Câm miệng ngay. Đồ khốn kiếp!!"
Chu Mẫn kéo Tần Văn ra sau nhà :
"Anh có bị điên không? Người ta đang thất tình lại đi kể chuyện đó. Đúng là... Đừng để tôi thấy anh nữa, mau cút về đi! Càng nhanh càng tốt, BIẾN!!!"
Nói xong Chu Mẫn quay vào nhà còn Tân Văn lẻo tẻo đi đằng sau , Tần Văn là bạn thân của Triệu Minh thế nên chuyện gì của Triệu Minh anh biết đầu tiền . Chu Mẫn vào tới bàn ăn không thấy Cao Kỳ đâu cô liền gọi :
" Cao Kỳ, Cao Kỳ cậu đâu rồi ".
Không nghe Cao Kỳ trả lời cũng chẳng thấy cô đâu , Chu Mẫn lập tức mắng Tần Văn :
" Khốn kiếp , anh hại chết tôi rồi ai nhờ anh nói cái đại hỹ ấy ở đây , ngộ nhỡ Cao Kỳ khi nghe những lời đó của anh nghỉ quẩn thì tôi phải làm sao ? "
Tần Văn biết bạn gái đang tức giận anh lập tức lựa lời :
" Không đâu nhiều khi Cao Kỳ đi đâu ấy mà , không chừng là đi tìm Triệu Minh để chúc phúc ".
Chu Mẫn cầm cái bát trên bàn ăn dọa sẽ ném Tần Văn , đã cố lựa lời nhưng anh chẳng nói được lời hay ho gì . Chu Mẫn suýt nữa bị anh làm cho tức chết, Chu Mẫn véo tai anh lôi đi :
" Cái đồ khốn nhà anh mau đưa tôi đi tìm Cao Kỳ ".
Cao Kỳ ngồi trong xe không ngừng nghĩ về 5 năm qua, cô không biết mình còn có thể níu kéo anh được nữa hay không. Cánh cổng tráng lệ như lâu đài hiện ra giữa khu phố dành cho những căn biệt thự dành cho những người giàu có, Cao Kỳ xuống xe bước vào trong. Đến cửa chính có một người phụ nữ trạc 40 tuổi nhìn cô dò xét :
"Cho hỏi cô tìm ai?"
Cô cúi đầu, lễ phép nói :
"Chào cô, cháu tìm người tên Triệu Minh ạ!"
"Cậu chủ đang ở bên trong, mời cô vào!
Đôi chân bước vào ngưỡng cửa Cao Kỳ không ngừng lo lắng không ngừng hồi hộp , cô biết mình đến đây là rất ngu ngốc nhưng như vậy thì đã sao . Những thứ này không bằng tình yêu 5 năm của cô dù là một cơ hội cuối cùng cô cũng không bỏ qua . Cô hy vọng anh sẽ nghỉ lại cô hy vọng không ngừng hy vọng cho đến khi nhìn thấy Triệu Minh đang ngồi trên sofa cùng Từ Duệ hai người họ cười nói vui vẻ biết bao, cô đi đến đứng trước Triệu Minh đôi mắt lại ngấn nước . Từ Duệ và Triệu Minh tỏ ra cô là người vô hình. Cao Kỳ không ngừng nhắc đến kỉ niệm 5 năm qua hai người đã có , không ngừng nhắc những lời hứa của Triệu Minh với cô , không ngừng nhắc những hạnh phúc của cô và Triệu Minh . Lúc này cô cảm thấy mình thật cố chấp, chút tự trọng cũng không có. Giữ lại tình yêu này lại khiến cô mụ mị như vậy , Cao Kỳ hy vọng Triệu Minh sẽ nghỉ lại cô tin mình vẩn còn tồn tại trong cậu . Vẻ mặt lạnh nhạt của Triệu Minh khiến cô thấy rất nhói trong tim , hình như Triệu Minh không cảm nhận được những thứ cô nói . Từ Duệ nổi giận, đứng dậy cô không nhượng bộ liền vun tay tát mạnh vào mặt của Cao Kỳ khiến cô ngã xuống sàn :
"Mau câm miệng đi, cô còn có tư cách đến đây nhắc chuyện quá khứ hay sao?!"
Triệu Minh ngăn Từ Duệ lại :
"Thôi bỏ đi Từ Duệ, mặc kệ cô ta đừng tức giận làm gì. "
Rồi anh dùng sắc thái lạnh nhạt, không chút cảm xúc quay sang Cao Kỳ :
"Cô mau về đi, còn đến đây làm gì? Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Mong cô về cho!"
Hóa ra 5 năm đồng cam cộng khổ, cùng nhau thăng trầm trải qua bao nhiêu bậc thang của cuộc sống. Đổi lại là được những lời nói này đây, thật chẳng còn gì đau lòng hơn Cao Kỳ ngước nhìn Triệu Minh . vẩn là con người ấy vẩn là bờ mội ấy vẩn là gương mặt ấy vẫn là vần tráng ấy vẩn là đôi mắt ấy , nhưng sao cô lại không cảm nhận được hạnh phúc như năm ấy . Chỉ có lạnh giá lạnh đến nổi khiến cô bật khóc Cao Kỳ vẩn cố níu lấy bàn tay Triệu Minh , cuối cùng lại bị anh hất ra , Từ Duệ trừng mắt nhìn cô còn Triệu Minh cất giọng :
" Mau cút ra khỏi nhà tôi , Cao Kỳ từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!"
Lời nói này giúp cô nhận ra 5 năm qua hết thật rồi chỉ có cô là sống trong cái kí ức đó. Chỉ cô là ưu uất nặng mang quá khứ. Đối với cô tình yêu là tất cả còn với anh nó không là gì cả . Cao Kỳ nghỉ Triệu Minh là ánh nắng đã sưỡi ấm cho cô , nhưng ánh nắng quá đẹp quá ấm áp cuối cùng lại bị dập tắt . Trên đời này làm gì có ánh nắng nào mà không bị màn đêm mang đi , Từ Duệ nhìn cảnh này cũng đã chán lắm rồi :
" Vú Lan tiễn khách! "
"Không cần cô phải tiễn."
Chu Mẫn bước từ cửa chính vào, cô kéo tay Cao Kỳ đi :
"Khỏi tiễn!!!"
Ra đến cổng Cao Kỳ hất tay Chu Mẫn ra :
"Không được, tớ phải vào đó. Triệu Minh nhất định là đang lừa tớ. Anh ấy nhất định còn yêu tớ."
Chu Mẫn tức giận tát vào mặt Cao Kỳ. Cô mạnh tay đẩy Cao Kỳ ngã xuống đất :
"Cậu đã tỉnh chưa? Rốt cuộc cậu cần người ta thương hại cậu bao nhiêu . Thay vì đi van xin năn nỉ để người ta chà đạp sao cậu không về nhà tìm lại bản thân , cậu có biết lúc này tôi chỉ muốn tát cho cậu vài cái nữa . Cao Kỳ à buông tay đi trên đời này không ai vì thiếu ai mà sống không nổi cả , theo tớ về nhà đi .
Cao Kỳ nghe những lời nay của Chu Mẫn kì thực cô chỉ muốn khóc :
" Chu Mẫn cậu ngày nào cũng sống trong hạnh phúc làm sao hiểu được nổi đau bây giờ của tôi , chỉ có tôi mới hiểu mình đau buồn bao nhiêu tổn thương bao nhiêu ".
Đôi mắt Cao Kỳ sưng lên vì khóc mặt mày tái nhợt vì đau lòng ,Chu Mẫn nhận ra được Cao Kỳ thật sự là đang tổn thương đến tột cùng nhưng cô không muốn Cao Kỳ bị cha đạp :
"phải ngày nào tôi cũng sống trong hạnh phúc nên không biết cậu đau lòng ra sao , nhưng thực chất khi yêu cậu không còn tự trọng cậu cố chấp để người ta coi thường . Nói cho tôi nghe cậu có khiến anh ta thay đổi không , hay đi tìm anh ta rồi lại nhận được một đống tổn thương ".
Quả thật Chu Mẫn nói rất đúng cuối cùng Cao Kỳ đã nhận ra cô thật sự không biết làm gì nữa , cô sẽ buông tay . Tổn thương cô nhất định mang cất đi mối tình 5 năm đã qua kia cũng chẳng là gì đối với cái dòng đời tấp nập này , ngày nhỏ cô nghỉ rằng khi lớn lên yêu một ai đó là sẽ yêu đến cùng nhưng bây giờ cô đã biết để bên một người tình yêu thôi là chưa đủ . Tổn thương ở trong lòng của cô bấy nhiêu là nhiều rồi quên đi kí ức đau thương không cần che đậy hay hoang mang nữa , trong thất bại thì sẽ học được cách trưởng thành:
" Chu Mẫn tớ theo cậu về , từ nay không bao giờ đi tìm Triệu Minh nữa mãi mãi không bước chân vào đây nữa ".
Chu Mẫn nghe được những lời này của Cao Kỳ cuối cùng lại bất khóc , cô không rỏ mình khóc cho ai khóc vì cái gì cô vội đỡ Cao Kỳ dậy ôm lấy Cao Kỳ :
" Mình ghét cậu rất ghét cậu , sao lại ra nông nổi này Cao Kỳ ngày xưa đâu rồi. "
Chỉ có những người con gái mới thấu hiểu cho nổi đau của nhau , không chỉ Chu Mẫn khóc Cao Kỳ cũng khóc . Cô khóc cho con người tệ bạc kia khóc cho tình yêu 5 năm qua khóc cho sự tôn ghiêm của mình khóc cho tổn thương và nổi đau trong lòng , cánh cổng của căn biệt thự khép lại cô bước theo Chu Mẫn và Tần Văn lên xe ra về . Cô lúc này hiểu rỏ tình yêu của cô cũng như quyễn sách cũ đọc xong rồi nên ghấp lại rồi cất đi tốt nhất là đừng lấy ra làm gì , từ nay cô sẽ sống tốt hơn cuộc sống không có Triệu Minh không có đau lòng và tuyệt vọng cô tin bản thân làm được ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top