Chương 1 : Hồi ức

Lang thang trên con phố hiu hắc, không ánh đèn cơn mưa cuối thu vừa ngang qua khiến mọi thứ kịp đẫm ướt. Đến cỏ cây cũng trở nên thê luơng, do sự càn quét của cơn mưa ấy. Ở nơi ghóc phố tối tăm một đôi chân nhỏ kiệt sức đang lê lết trên con đường mòn. Cô gái đang mang trên vai một gánh nặng mệt nhoài, mái tóc rũ rượi quần áo ướt sũng cô vẫn lang thang dường như không định hướng được lối đi.

Bỗng dưng cô dừng lại xòe bàn tay đang nắm chặt một thứ gì đó thì ra là một sợi dây chuyền bị đứt. Đôi mắt bắt đầu nhắm chặt, lại những tiếng khóc rất nhỏ vang lên từ từ tiếng khóc ấy dần to lên. Bỗng chốc vỡ òa giữa cái tháng 10 lạnh giá này, đặc biệt là cơn mưa trái mùa. Khiến cho người ta không buồn ra ngoài cả con phố dường như chỉ còn một mình cô và tiếng khóc đầy đau khổ, như xé tan màn đêm. Cô khóc trong gục ngã tâm can như bị dao rạch từng mảnh, những cảnh tượng ấy theo nhau ùa về trong hộp ký ức của cô người đã quỳ một chân trước mặt cô và kiên định nói :

" Cao Kỳ , làm bạn gái anh nhé kẻ hèn này muốn được yêu em! "

Người đã cầm tay cô và nói :

" Anh luôn ở cạnh em. "

Người đã cõng cô và nói :

- Cao Kỳ , anh không bao giờ rời xa em! Đâu cũng không đi .

Người đã ôm cô và nói :

" Cao Kỳ , anh chỉ cần em danh lợi anh mãi xem thường. "

Người đã hôn lên trán cô và nói :

" Cao Kỳ , anh sẽ cố gắng vì tương lai sau nàu của chúng ta... "

Những hồi ức ấy, chúng tấn công cô không ngừng trong lúc này đây cô chỉ muốn ngất đi. Và quên hết nhưng nào được, đôi mắt ấy cũng nhem nhuốc vì nước mắt. Trái tim dường như không còn sự sống ấy cũng không muốn đập nữa rồi, bây giờ chỉ còn lại tuyệt vọng và tổn thương từng cơn gió thổi qua cũng không cảm thấy lạnh. Cô đã trở nên vô thức rồi sao , không phải là cô đang cẩn thận dọn dẹp chiếc hộp hồi ức ấy nó quá đẹp so với bây giờ. Cô không muốn hồi ức ấy bị tổn hại vì nó là quãng thời gian quá đẹp, Cao Kỳ ghạt đi dòng lệ đã làm cay mắt cô. Và đứng lên bước chân trở nên vững vàng hơn cô tiếp tục đi đúng vậy cô phải đi tiếp. Bây giờ cô yếu đuối cho ai xem? ghục ngã cho ai đỡ? Một bước nối tiếp một bước, dần dần nối thành một con đường dẫn về nhà.

Cô đã về rồi về đến nhà rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Cô bước vào trong trước mắt cô là một căn nhà tối mịt, Cao Kỳ đưa tay bật công tắc. phút chốc ánh sáng tràn nghập cả căn nhà bé nhỏ cũ kĩ, và đơn xơ hiện ra trước mắt cô, là bộ ghế sofa lỗi thời. Được chấp vá cả muời mảnh , chiếc bàn kính bị nứt một nữa , con gấu đã bị đứt một tai . Một cặp ly bằng sành có ghi chữ Cao Kỳ Triệu Minh, khi nhìn thấy những thứ này trái tim cô lại đau nhói. Đôi mắt bắt đầu cay dần những dòng lệ tuôn ra. Đôi bờ vai run lên, vì khóc cô tiến lại ngồi vào sofa, ôm lấy cặp ly và khóc như một đứa trẻ khóe mi mỗi lúc một cay. Nước mắt mỗi lúc một nhiều đồng nghĩa với nỗi đau mỗi lúc lại hằn sâu và hoành hành trong trái tim cô. Lúc này cô đang rất mệt nhoài và tuyệt vọng đến mức cho rằng ngày mai sẽ không tới sau đêm nay cô sẽ chết đi. Cô cho rằng Triệu Minh là hạnh phúc viên mãn nhất của cô, cô hoàn toàn sai rồi. Hạnh phúc viên mãn là gì cô chưa hình dung được hạnh phúc của cô, xưa nay chỉ là hạnh phúc tạm bợ, đã là tạm bợ thì không có vẩn hơn vì một khi đặt niềm tin quá nhiều nơi nó cuối cùng sẽ tuyệt vọng.

Cô cứ khóc, khóc đến mệt lã rồi thiếp đi lúc này đây ở ngoài khung cữa sổ thấp thoáng bóng dáng một chàng trai đưa mắt vào căn nhà tràn đầy thân thuộc. Hình hài gầy guộc đến đáng thương của Cao Kỳ cô gái nhỏ nhắn mệt nhoài ngủ trên sofa. Khiến Triệu Minh muốn chạy nhanh vào nhà ôm lấy Cao Kỳ cho cô một giấc ngủ yên bình, nhưng có một điều gì đó cản cậu lại, đó chính là tình yêu của Từ Duệ cậu chỉ biết lẳng lặng nhìn cô ngủ, chứ không dám vào trong :

" Anh thật xin lỗi , anh vì danh lợi bán rẽ tình yêu. Không phải là anh không yêu em mà là số phận không cho phép anh yêu em . Cao Kỳ , rồi em sẽ nhận ra chúng ta cũng như những con búp bê vô chi vô giác kia. Chúng được tạo ra để con người điều khiển, cũng giống như chúng ta sinh ra là phải nghe theo số phận. "

Tuy nhiên căn nhà nhỏ bé này lại khiến cậu thấy hạnh phúc hơn là bây giờ. Ở trong biệt thự sang trọng, có bạn gái là tiểu thư giàu có. Và xinh đẹp điều này chẳng làm cậu vui sướng gì cả. Phải rồi Cao Kỳ là hạnh phúc còn Từ Duệ là tài sản, con người ta nếu muốn có một thứ gì đó trước hết là phải biết cách hy sinh. đã 10 giờ 45 tối Từ Duệ vẫn không thấy bóng dáng Triệu Minh đâu.

Cô bắt đầu lo lắng với vô số suy nghĩ liệu Triệu Minh đi đâu? Có phải là đi tìm Cao Kỳ không? Những suy nghĩ ấy dập tắt khi Triệu Minh đẩy cửa vào phòng :

" Sao em chưa ngủ? Thức khuya không tốt đâu. "

Từ Duệ gạt đi câu nói của Triệu Minh cô càu nhàu :

" Anh đi đâu suốt từ tối đến giờ? "

Từ Duệ rất yêu Triệu Minh. Yêu cũng không thua kém gì Cao Kỳ cô cho rằng tình yêu có thể dung hòa, ghi tâm tận lực thì sẽ khiến người ta thay đổi. Tình cảm có thể đắp bồi theo năm tháng không yêu cũng trở thành yêu.
Triệu Minh cố lờ đi câu hỏi của Từ Duệ, anh trả lời nhẹ nhàng :

" Anh cùng vài người bạn cũ gặp nhau rồi đi ăn nên về hơi muộn. "

Từ Duệ nghe thấy là đã biết anh đang lừa cô, anh là người không hay giao tiếp đời nào lại chịu bỏ thời gian đi chơi cùng bạn lâu vậy. với lại anh cũng đâu có bạn bè nhiều Từ Duệ cáu gắt hơn khi cất giọng :

" Anh nói dối, anh đi tìm Cao Kỳ có phải không? "

Từ Duệ tính tình ương bướng, vì từ nhỏ đã được nuông chiều. Chưa từng cực khổ bao giờ. Với cô những điều cô thích. những thứ cô muốn đều phải thuộc về cô trong tình yêu cũng vậy với cái khái niệm độc chiếm đó sẽ trở thành sợi dây siết cổ, ép bức con người ta đến chết .
Triệu Minh nhìn Từ Duệ chăm chăm :

" Rốt cuộc là em muốn sao? Tin hay không thì tùy em vậy. "

Từ Duệ bắt đầu cau có lớn tiếng :

" Rốt cuộc là anh muốn sao mới phải? Em có chổ nào không bằng cô ta vừa chia tay buổi chiều tối
tới anh đã đi tìm cô ta rồi , anh phải nhớ em chính là người đưa anh lên vị trí hôm nay. Không phải con nhỏ Cao Kỳ nghèo hèn kia. 2 tháng nữa chúng ta đã chính thức là vợ chồng rồi anh còn tìm cô ta làm gì?"

Triệu Minh thật mệt mỏi khi nghe những lời nay của Từ Duệ anh cũng quát tháo lại :

" Anh không đi tìm Cao Kỳ. "

Từ Duệ trừng mắt :

" Anh nói dối!!! "

" Đó là em không tin! "

Khi hai kẻ ích kỉ cãi nhau thì ai cũng dành phần thắng cho bản thân. Cho mình là người đúng, quả là thật ngộ nhận ích kỉ thì làm gì mà đúng. Triệu Minh nhìn Từ Duệ chán nản rồi quay lưng ra cửa Từ Duệ tính vốn đã ương bướng, cô liền hét :

" Anh muốn đi đâu??? "

Triệu Minh lúc này sắc thái hiện rõ mệt mỏi :

" Anh ra phòng khách ngủ, phòng này cho em ở đây anh cảm thấy mình không thở nổi. "

Nói xong anh nhanh chóng bước ra ngoài, đi xuống cầu thang còn Từ Duệ một mình trong phòng, cô ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống giường. ngồi vào bàn trang điểm trước mặt cô là một tấm gương lớn, nhìn vào đó cô thấy được bản thân mình.

Cô thầm nghĩ, mình chổ nào không tốt? Chổ nào không bằng Cao Kỳ? Bề ngoài Triệu Minh tỏ ra luôn yêu thương Từ Duệ, nhìn vào không ai nói là anh không yêu Từ Duệ. Nhưng trong lòng Triệu Minh hoàn toàn chỉ có Cao Kỳ một phần cũng không nghĩ sẽ yêu Từ Duệ. Cái thứ được gọi là tình yêu vô số mùi vị đó người ta chỉ muốn trong lòng người mình yêu có chổ nhất định cho mình . Còn bề ngoài ra sao cũng chỉ là hữu danh vô thực. Dù Triệu Minh chia tay Cao Kỳ và sắp thành chồng cô rồi. Nhưng Từ Duệ vẫn không tài nào an tâm. Cô có cảm giác rằng Triệu Minh và cô có một khoảng cách rất xa không thứ gì lắp đầy nó được . Khoảng cách đó chính là cô ấy - Cao Kỳ. Từ Duệ nhìn lên tấm ảnh cưới của cô và Triệu Minh. Thầm suy nghĩ :

" Người mặc đồ cô dâu là tôi. Còn người được yêu như cô dâu lại là cô gái khác. "

Ở trong cái tình cảm miễn cưỡng này, mấy ai trên đời cảm thấy vui khi quá yêu sẽ trở thành mù quáng, mà mù quáng sẽ là ích kỉ. Nhưng ích kỉ đó là lại là tình yêu, cô làm mọi thứ vì người mình yêu. Được cho là hạnh phúc cô nào hay biết hạnh phúc ấy nó đã thoái hóa vì ích kỉ rồi.
Ở dưới lầu Triệu Minh không tài nào chợp mắt khi suy nghĩ tới Cao Kỳ - người đại diện cho tình cảm chân thành cả đời của cậu. Đến bây giờ cậu đã làm tổn thương cô quá nhiều. Nhưng thật sự Triệu Minh cũng là bất đắc dĩ ai mà không muốn ở bên người mình yêu chứ ? Nhưng hoàn cảnh không cho phép, ba Triệu Minh mất sớm, cậu chỉ còn mẹ người mẹ đã bán cả bản thân cho công việc. Để nuôi cậu ăn học thành tài. Bây giờ bà đã bệnh nặng cần một số tiền lớn để chữa bệnh, nhưng Triệu Minh và Cao Kỳ không đủ khả năng chữa bệnh cho bà. Cao Kỳ là trẻ mồ côi, cô và cậu quen nhau từ thời cấp 2 theo thời gian họ đã dần yêu nhau. Và quyết định sống chung nhà từ lúc sinh viên năm ba , việc bỏ rơi Cao Kỳ là chuyện Triệu Minh chưa bao giờ nghỉ tới. Nhưng vì mẹ cậu ấy, vì tương lai cậu ấy tổn thương. Cao Kỳ đối với cậu ấy là xứng đáng con người trong bản năng tồn tại một thứ gọi là nhẫn tâm. Người ta sẳn sàng hy sinh mọi thứ vì một mục đích làm tổn thương ai đó là chuyện khó tránh khỏi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: