Tất cả sau này

Một người sống trong nhung lụa, chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì trên đời.

Một kẻ sống ở nơi biển khơi chập chùng, sống ngày qua ngày.

Một người từ nhỏ đến lớn luôn phải lẻ loi, lủi thủi chơi với đống đồ chơi đắt tiền một mình.

Một kẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng vắng bóng tiếng cười của lũ bạn.

Một người lớn lên trong những ánh mắt soi xét, dường như những ánh mắt ấy muốn nhìn thấu tâm can cậu.

Một người lớn lên trong những cơn gió biển, trong những ánh nắng chói chang và đôi khi là những cơn bão dường như muốn cuốn bay cả ngôi nhà nhỏ bé của gia đình anh.

Nuengdiao đang ngẩn ngơ ngồi trên tường thành ngắm hoàng hôn buông xuống, hoàng hôn hôm nay phủ khắp cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Ở vùng biển này, để tránh bão nên người ta thường xây một số tường thành để tránh mùa bão nước biển tràn vào trong và vào những mùa không bão thì nhiều người sẽ ngồi ở đây ngắm biển, ngắm mây trời, ngắm một khoảng trời bình yên.

Nuengdiao có chút thơ thẩn, ánh mắt vô định không biết đang ngắm gì. Gió biển lồng lộng làm rối mái tóc cậu nhưng chuyện cậu để ý đó chính là trái tim giống như đang bị ai đó bóp nghẹt lại, thật khó thở làm sao...

- Nueng, sao thế?

Nuengdiao giật mình, quay phắt lại nhìn người đang đặt tay lên vai cậu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc lắc đầu:

- Không sao tại đang mải ngắm cảnh, xong việc của ngày hôm nay rồi sao?

- Vậy hả? Trông nãy mặt buồn lắm, ổn thật không đó?

- Bảo không sao là không sao mà! -Nuengdiao nhăn mày.

- Dạ dạ, khun Nuengdiao nói không sao chính là không sao. Là tại lo lắng thái quá thôi, mong khun Nuengdiao bỏ qua cho người vệ sĩ này nhé? -Palm cười cười, xoa nhẹ lên tóc cậu.

Nuengdiao bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, cậu lấy tay đập đập xuống bên cạnh mình:

- Ngồi cùng không? Nay còn sớm mà, phải không?

- Ừm ngồi một chút với cậu. Nay mẹ cũng đi lên tỉnh với dì rồi cho nên cũng chỉ còn tôi với cậu ở nhà thôi. -Palm ngồi xuống, lấy tay vuốt ngược mái tóc đã dài quá mũi ngược về phía sau.

Nuengdiao gật gật đầu, chuyện mẹ Palm đi tỉnh để buôn bán cậu đã biết rồi, là lúc nãy trước khi đi dì đã bảo với cậu. Thậm chí còn dặn dò cậu đủ điều, nào là nhớ về nhà trước trời tối kẻo gió lạnh làm cậu ốm, nào là phải bảo Palm chuẩn bị đủ rau cá cho mỗi bữa ăn nếu không thì cứ mách lại dì để dì mắng anh. Trái tim khô cằn lạnh lẽo dường như có một dòng nước ấm chảy qua, hình như vậy nhỉ?

- Dì bảo nếu cậu không cho tôi ăn đủ rau cá thì về sẽ mắng cậu đó!

Nghe Nuengdiao nhếch môi, đôi mắt cũng cong lên tỏ vẻ đắc ý thì Palm cười đểu:

- Từ khi đến đây, tôi nào đã để cậu đói ăn chưa?

- Tôi chỉ nói lại những gì dì dặn tôi thôi! -cậu bĩu môi, trong mắt người đối diện có thể thấy rõ ý cười.

Palm không giống Nuengdiao, cảm xúc của anh đều thể hiện rõ trong ánh mắt, dù vui hay buồn hay lo lắng chỉ cần cậu nhìn vào mắt anh, cậu đề sẽ biết được. Cậu dựa vào người anh, lười biếng như một chú mèo nhỏ:

- Không khí ở đây thích quá, không muốn về nhà...

- Thích sao?

- Ừm, thích. Từ bé đến lớn đi đâu cũng đều có người kè kè bên cạnh, ba mẹ thì chả mấy khi quan tâm tôi thích gì đâu! -Nuengdiao nhắm mắt lại, cậu muốn tận hưởng không khí yên bình nhẹ nhàng này.

Bên tai sóng vỗ rì rào, bầu trời hoàng hôn một màu cam vàng rực rỡ và ở bên cạnh người trong lòng, Nuengdiao muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má... Palm vẫn luôn để ý đến từng nhất cử nhất động của người trong lòng, hơi nhíu mày dùng bàn tay to lớn lau đi giọt nước mắt trong trẻo ấy.

- Đã nói rồi mà, nếu là Nueng thì tôi có thể lo được!

- Palm, cậu nghĩ ông ta sẽ thật sự thả tôi và cậu đi ư? -cậu khẽ thở dài.

- Ông ta hứa rồi, hơn nữa ba cũng là trợ thủ đắc lực cho ông ta vậy nên cậu cứ yên tâm ở đây đi. Được không? -cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy thân người trong lòng, so với lần đầu tiên gặp không biết đi gầy đi bao nhiêu rồi?

Cậu khẽ mở mắt, hoàng hôn cũng đã sắp tắt mất rồi. Cậu khẽ ngửa đầu lên, môi chạm môi, anh cũng đáp lại, một nụ hôn sâu.

- Về nhà nhé?

Tách ra khỏi nụ hôn, Palm đứng dậy rồi nhếch môi cười hỏi cậu chủ của mình. Cậu chủ khẽ gật gật đầu, nắm lấy tay Palm đứng lên, trên con đường nhỏ hằn lên bóng hình của hai người con trai sóng bước đi cùng nhau.

- No chưa? -Palm nghiêng đầu hỏi sau khi thấy Nuengdiao nuốt xuống bụng thìa cơm cuối cùng.

- No rồi! -cậu lia lịa gật đầu.

- Có chắc không đó? Vẫn còn thịt cá, tôi lấy thêm cơm cho cậu nhé?

Nuengdiao cau mày, giơ tay lên dọa đánh:

- Tôi đã ăn hai bát cơm rồi đó! Ở kia tôi cũng không ăn nhiều như vậy!!!

Palm bật cười, cầm khăn lau khóe miệng có chút bóng bóng của cậu:

- Tôi sợ cậu chủ của tôi ăn không no rồi sẽ mách mẹ rằng tôi không cho cậu ăn đầy đủ!

- Hừ. -Nuengdiao khẽ hừ một tiếng rồi đứng dậy vươn vai phụ Palm dọn dẹp bát đũa.

Palm thấy vậy thì giật lại chiếc bát:

- Ngồi im đó chơi đi, để tôi dọn cho!

- Không thích, dù sao cũng phải để tôi giúp gì đó chứ? Chẳng nhẽ cứ hết ăn rồi ngủ rồi lại đi ngắm biển hả?

Nhìn thấy cậu chủ nhỏ nhà mình giậm chân hậm hực một chút, Palm bật cười thành tiếng, ai nhìn vào dám nói đây là con trai của trùm mafia khét tiếng không? Rõ ràng là một thanh niên xinh đẹp, có chút đơn thuần ngây ngô về thế giới bên ngoài mà thôi!

- Vậy cùng rửa bát đi? -Palm nghiêng đầu hỏi, anh không muốn làm người kia buồn phiền.

- Được, cùng rửa bát! -cậu chủ nhỏ gật đầu tỏ ý hài lòng.

Hai người cùng nhau chen chúc rửa đống bát đũa, một hồi cũng xong. Nuengdiao ngồi ở trên ghế gỗ vẩy vẩy nước trên tay mình, đột nhiên trên vai trĩu xuống một chút, dạo gần đây cậu đã quen với chuyện này rồi. Chọc chọc tay vào xương hàm của người nọ:

- Sao cứ tựa cằm lên vai tôi thế?

- Thích vậy, khun Nuengdiao không cho phép sao? -anh ngồi ở phía sau, cằm thì tựa lên vai còn tay thì vòng lấy ôm lấy cậu.

- Người cậu mát mát, lại còn nhỏ xinh như vậy, vừa vặn để tôi ôm vào lòng!

- Nhỏ xinh gì cơ? Rõ ràng tôi rất cao đó biết không?

- Nhỏ xinh với tôi, vậy là đủ rồi! Mà sao eo vẫn nhỏ như vậy? Cậu ăn mãi sao không lên cân chút nào? -Palm oán thán, rõ ràng anh chăm người này rất tốt mà!!!

Nuengdiao bật cười thành tiếng, cơ thể từ khi sinh ra vốn đã mảnh khảnh như vậy, cộng thêm việc đợt trước suy nghĩ mệt mỏi quá nhiều nên thành ra còn gầy hơn. Nói chăm là chăm lại được ngay sao?

Bầu trời sao lấp lánh, Palm ôm người trong lòng nhẹ nhàng nói:

- Nueng, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa được không? Sống cho hiện tại đã nhé, tương lai sau này cậu sẽ có thêm tôi bên cạnh!

- Palm, cậu là tất cả sau này của tôi! Ba mẹ đều mất rồi, bạn bè tôi cũng không có, tôi chỉ có mỗi cậu! -Nuengdiao khẽ nói, một giọt nước mắt lại rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top