#4 Em phải chịu trách nhiệm đó! (1)

Năm lên 12, cô ba mẹ mất, may mắn thay được gia đình lão nhận nuôi. Suy cho cùng căn bản họ đã gần 60, chưa có một lứa con trẻ nào để an hưởng tuổi già. Nhận nuôi được đứa cháu ngoan ngoãn thì còn gì bằng?

Gia đình lão dù tuổi cao nhưng chung quy thì cuộc sống ổn định. 2 lão hiện tại là quản gia của họ nhà Đặng. Tiền nong cơm áo vẫn đủ dùng cho người thứ 3. Tuy nhiên, thiếu gia Đặng có lòng xem 2 lão như cha như mẹ, vẫn là nhận luôn cô làm cháu.

Cô trên giấy tờ chứng từ vẫn là giữ nguyên tên chỉ là đổi họ thành họ của 2 lão. Cái tên mới là "Mạn Thi Lạc" nghe cũng có vẻ hay nhỉ?

6 năm trôi qua bên gia đình mới, Thi Lạc không khỏi nảy sinh tình cảm với mọi người. Nhưng đối với người cô đã quen gọi "chú" thì lại khác. Cô không biết từ lúc nào đã thích người ấy?

"Chú, năm nay cháu đã 22. Cháu đã đủ trưởng thành để tự quyết định cuộc đời mình, cháu muốn đến Tân Hải để lập nghiệp!" cô nhìn anh đầy chắc chắn

Ánh mắt anh chợt lia về phía cô, mi tâm khẽ giãn ra hết cỡ

"Cháu muốn tới Tân Hải? Đế Đô cũng rất tốt, sao lại muốn rời đi?"

"À, cháu có vài người bạn cũng tới đó làm! Họ rủ cháu đi làm chung! Với lại ở lại cháu cũng cảm thấy phiền cho chú với ông bà!"

Nghe được tới đây, anh cũng không nói gì hơn liền gật đầu đồng ý rồi quay lưng bỏ đi.

Thi Lạc đứng đó ngẩn người. Quả thật lời tỏ tình lúc trước với chú cũng không có tác động gì!

Mừng chuyện được hơn 800 view 😍😜😝😋😘 .

#Shynn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top