#1 Chị ấy là vợ tương lai của tôi

Anh với cô là chị em hàng xóm. Anh nhỏ hơn cô 5 tuổi, nhưng từ nhỏ đã thập phần thích cô. Gọi cô một tiếng 'Chị' dù có chút bất tiện nhưng cũng phải xưng hô cho bằng vai phải lứa. Không thể để người ngoài đánh giá bản thân học thức kém.

Năm đó anh 10 tuổi, luôn luôn lẽo đẽo theo sau cô như một cái đuôi không rời. Được cô mua bánh kẹo cho ăn, chơi đùa cùng nhau, chăm sóc chu đáo cho nhau.

Còn nhớ năm 7 tuổi, còn mè nheo bảo cô bồng bế ôm hôn, nức nở bảo sau này sẽ kết hôn với cô.

Những lúc buồn luôn tìm kiếm sự ôn nhu từ cô, chỉ cần cô còn một chút thương yêu dành cho anh, tuyệt đối anh không từ bỏ!

Những ngày sắp bước qua tuổi 15, anh mạo hiểm tỏ tình nhưng cô chỉ cười khúc khích cho qua, xem đó như trò bông đùa bảo

Tiểu Trư nay đã lớn, còn biết nói giỡn?

Sinh nhật tuổi 15, anh căn bản không có mong ước nào lớn lao

Chỉ cần được được ở bên cô ấy là được rồi!

Năm 20 tuổi, anh nhận học bổng toàn phần du học ở Ý. Sau bao nhiêu sự cố gắng học hỏi, chăm chỉ luyện tập anh trở về với tiếng tai lừng lẫy. Trở thành một đầu bếp hạng sang với cái tên được ưu ái biết tới "Datheol".

Hay tin cô đã có chồng, anh thoáng buồn bã nhưng vẫn cố gắng gượng gạo nở nụ cười khi gặp lại.

Tới thăm nơi cô gọi là nhà. Thật quá đau lòng. Nơi góc tối xó xỉnh nghèo nàng, vậy mà cũng gọi là nhà ư?

Đến tuổi 32, gương mặt của cô cũng tiều tụy đi trông thấy. Có hai lứa trẻ còn non chưa hiểu chuyện. Chồng thì rượu chè be bét, nợ nần chồng chất. Đánh đập cô không chút thương tiếc. Nhìn thấy những vết thương bầm tím ấy mà đau lòng.

Mỗi lần mở miệng hỏi cô có ổn không. Như đã lập trình từ trước, không cần suy nghĩ mà gật đầu

Chị ổn

Có lần tới thăm cô, nhìn thấy cô bị hành hạ, anh đã xông tới đánh hắn ta một trận nhừ tử, cho mặt mũi nhìn không ra.

"Chị đi với em!" Anh nắm tay cô kéo mạnh

"Không được! Hắn ta... chúng ta không thể! Còn hai đứa nhỏ..." Cô hoảng hốt

"Ly dị đi. Đi cùng em!" Ánh mắt anh ngàn vạn lần khó hiểu

Cô nghe vậy không khỏi bàng hoàng

"Chị... chị chưa từng kết hôn với hắn. Là hắn ta... cưỡng bức chị..." Cô nức nở ôm trầm lấy anh

Nghe như tiếng sét ngang tai. Anh bầng thầng, đôi mắt mơ hồ nhìn cô

"Cưỡng bức!?"

Dứt lời, anh nhanh tay kéo cô đi. Mặc cho cô cầu xin anh cứu hắn, một mặt dứt khoát bỏ đi.

Cô cứ cằn nhằn bên tai khiến anh không khỏi tức giận mà quát to

"Hắn cưỡng bức chị, không những chị không cho em đánh hắn mà còn cậu xin em cứu hắn?"

Nhìn anh như thế, cô nhất thời hồ đồ lên tiếng.

Em ấy nói đúng, tại sao phải ở bên hắn chịu khổ?

"Chị... chị có thể đi cùng em đến Ý sinh sống được không?" Cô nói ánh mắt dồn nén xuống đất

"Tại sao?"

"Thật ra... Sở Trư em có thể giúp chị nuôi cho lũ trẻ khôn lớn, rồi khi chúng nó đủ lông đủ cánh chị sẽ rời khỏi em..."

"Chỉ có như thế? Ha! ... Chị xem em là chỗ chống lưng tạm thời? Chị không cảm thấy mình quá đáng?" Anh giận quá mất khôn quát to, đôi mắt trừng đến đỏ hau

"Chị tự cảm thấy mình quá ghê tởm, thật sự không xứng với bất cứ ai... đặc biệt là em Trư Trư..." Cô ánh mắt đượm buồn, giọng nói ngắt quãng gắt gao từng đợt

Nghe thấy đoạn này, tim anh thắt lại, trái tim không kìm được mà nhói lên

"Em không thấy chị ghê tởm, cho em một cơ hội... " Anh thở hắt ra một hơi rồi lại hít sâu mỉm cười nhẹ "Làm vợ anh nhá Chu Khuê?"

"Trư Trư... chị..." Cô ngàn lần không kìm nổi nước mắt mà khóc, nước mắt trực trào như vỡ òa

Cô gái năm ấy giờ lại nhỏ bé đến nhườn này. Lúc nào cũng chỉ biết khóc cho qua chuyện không chút phản kháng.

"Em đồng ý!"

#Shynn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top