3. [Tẫn Vụ] Nghịch Đường.
NGHỊCH ĐƯỜNG.
Couple: Đàm Đài Tẫn x Diệp Tịch Vụ.
.
"Trước khi phu nhân mất, thiếu phu nhân và thiếu gia luôn cãi nhau nhưng không đến mức ly hôn. Giờ phu nhân mất rồi, liệu ... "
"Nói bậy bạ cái gì vậy?"
"Hôm qua tôi thấy luật sư đến đây, anh ấy là anh rể của thiếu phu nhân, cũng là luật sư có tiếng trong ngành, thiếu gia và thiếu phu nhân có phải sắp ... "
"Đừng nói nữa, làm việc đi."
Diệp Tịch Vụ nghe thấy tất cả nhưng vẫn tỏ ra bình thản như thường, ngay cả nhíu mày cũng không có, bình tĩnh kéo vali rời khỏi nhà.
Ngay từ khi bước vào nhà họ Đàm Đài, Diệp Tịch Vụ đã biết sẽ sớm có ngày phải rời khỏi đây.
Diệp Tịch Vụ nhỏ hơn Đàm Đài Tẫn năm tuổi, họ quen biết nhau từ khi còn nhỏ vì hai nhà là đối tác làm ăn, cưới nhau cũng vì liên hôn thương mại. Cô thích Đàm Đài Tẫn nhưng anh thì không, người anh thích là cô bạn học cùng lớp đại học.
Khi đó công ty nhà Đàm Đài gặp vấn đề, nguồn vốn bị đứt và đứng trên bờ vực phá sản với món nợ khổng lồ. Bạn bè chơi xấu, ngay cả họ hàng cũng xoay lưng, không ai muốn dính dáng đến món nợ lên đến hàng trăm tỷ ấy. Chỉ có Diệp Gia nguyện ý chìa tay ra giúp đỡ.
Diệp Khiếu biết rõ tâm tư con gái nhà mình, ông đồng ý cung cấp vốn với điều kiện Đàm Đài Tẫn phải cưới Diệp Tịch Vụ.
Ban đầu cả Diệp Tịch Vụ lẫn Đàm Đài Tẫn đều phản đối.
Đàm Đài Tẫn có người anh thích, một người rời đi đã lâu vẫn khiến anh không thể nào quên được, vậy nên anh không hề muốn cưới Diệp Tịch Vụ. Huống hồ gì anh còn không thích cô, mối quan hệ của họ ngay cả bạn bè cũng không phải. Anh nói sẽ tự tìm cách khác cứu công ty của gia đình.
Còn Diệp Tịch Vụ thì không muốn lấy tiền ra để đổi lấy một cuộc hôn nhân thương mại, cô biết rõ anh không yêu mình. Cưới nhau về cô sẽ chỉ cảm thấy ngột ngạt trong chính mối quan hệ vợ chồng đó mà thôi.
Hơn nữa nếu cô dùng tiền bạc để đổi lấy quan hệ vợ chồng thì mối quan hệ vốn nửa vời của cô và Đàm Đài Tẫn sẽ ngày càng tệ hơn, có thể anh sẽ càng ghét cô hơn vì đã dùng tiền bạc và gánh nặng phá sản của công ty để trói buộc anh.
Diệp Khiếu khuyên con gái nên nắm bắt cơ hội, bây giờ không có tình cảm thì sau này về từ từ vun đắp, xưa nay chuyện cưới trước yêu sau không hề thiếu.
Diệp Tịch Vụ cứng rắn không muốn, cô vẫn giữ suy nghĩ nếu cô làm vậy thì sau này Đàm Đài Tẫn sẽ càng ghét cô hơn.
Tình hình công ty ngày một nguy cấp, ngân hàng không cho họ mượn tiền tiếp nữa, Đàm Đài Vô Cực thúc ép con trai cưới Diệp Tịch Vụ để lấy tiền cứu tâm huyết của cả gia đình.
Đàm Đài Tẫn quậy một trận tan tành rồi cúi đầu theo ba sang Diệp Gia, chủ động hỏi cưới Diệp Tịch Vụ.
Đối với sự khẩn thiết ấy, Diệp Tịch Vụ do dự rất lâu mới chấp nhận, cô sợ những gì mình nghĩ sẽ thành sự thật, song cô cũng không muốn bỏ lỡ người mình yêu, đây là cơ hội duy nhất mà cha giành lấy cho cô. Dẫu biết anh chủ động là vì ba ép nhưng cô vẫn lung lay.
Thực tế đã chứng minh điều đó, khi về chung một nhà, Đàm Đài Tẫn đối xử vô cùng lạnh lùng với cô, ăn cơm cũng không muốn ngồi chung mâm thì đi ngủ càng không thể ngủ cùng một giường.
Cưỡng cầu chưa bao giờ mang đến kết quả tốt đẹp, nó đem lại áp lực và khó chịu nhiều hơn.
Sau khi cưới nhau, nhờ có nguồn vốn Diệp Gia cung cấp, công ty nhà anh đã trụ được và lội ngược dòng một cách ngoạn mục.
Còn mối quan hệ của Diệp Tịch Vụ và Đàm Đài Tẫn thì ngày càng xấu đi, số lần anh về nhà hay chạm mặt cô đều đếm trên đầu ngón tay.
Những chuyện này người lớn trong nhà đều không biết, ba mẹ anh hối thúc hai người nhanh chóng sinh một đứa cháu cho họ ẵm bồng.
Lần nào gặp họ, mẹ anh cũng lén lau nước mắt, từ sau khi sinh Đàm Đài Tẫn, sức khỏe bà khá yếu. Nhưng người lớn mà, có ai không hy vọng con mình hạnh phúc và sinh con đẻ cái đâu? Mẹ anh cũng thế, bà không biết họ cưới nhau là vì gồng gánh công ty, nên lúc nào cũng mong sớm có cháu. Có lúc còn nói sợ không thể sống được đến lúc nhìn thấy mặt cháu.
Diệp Tịch Vụ chỉ cười gượng, không biết nên trả lời thế nào cho phải phép.
Tối hôm đó, khi trở lại nhà của mình, Đàm Đài Tẫn không nói lời nào đã đè lên người Diệp Tịch Vụ, trong mắt anh chỉ có sự lãnh đạm và khó chịu, như thể muốn nhanh chóng làm cho xong.
Ngay khi anh cởi áo muốn bắt đầu, người dưới thân lại đột nhiên bật khóc, cô dùng hết sức đẩy anh ra.
Đàm Đài Tẫn nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn "cô vợ giàu có của mình."
Diệp Tịch Vụ che mặt khóc nức nở rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, cô yêu anh là thật nhưng không đến nỗi anh cho thì cô sẽ nhận vô điều kiện. Nhìn ánh mắt ấy, cô cảm thấy anh thực sự không hề muốn, nếu không muốn nói là ... g.h.ê t.ở.m.
Cô cảm thấy tổn thương từ tận đáy lòng, vì vậy cô chỉ muốn rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.
Cả đêm hôm đó, cô không về nhà mẹ đẻ mà ở lại nhà chị gái Diệp Băng Thường.
Đàm Đài Tẫn cũng không tìm kiếm hay gọi điện thoại cho cô lần nào.
Diệp Tịch Vụ tủi thân vô cùng. Nhất là khi cô nhìn thấy cháu trai vui vẻ chơi cùng anh rể, hai mắt cô đỏ hoe, khi đó cô đã nhào vào lòng chị gái mình khóc như mưa. Nếu như anh mềm mỏng hơn một chút có lẽ cô đã ...
Ngày hôm sau về nhà, Đàm Đài Tẫn đã đi mất.
Kể từ lần đó, mối quan hệ của họ lại ngày càng xấu đi. Đỉnh điểm là vào ngày sinh nhật của mẹ anh, vấn đề con cháu lại được ba anh gợi ra lần nữa.
Hôm đó tâm trạng Đàm Đài Tẫn vô cùng bực bội, anh uống rất nhiều rượu.
Lúc về nhà, Đàm Đài Tẫn đã đè Diệp Tịch Vụ vào tường, tay siết mạnh eo cô, thô lỗ hôn cô.
Diệp Tịch Vụ không thể đẩy anh ra, nhất là trong tình trạng anh đang say như thế này, những gì cô có thể làm là cắn mạnh vào môi anh.
Mùi m.á.u tanh tràn trong khoang miệng cả hai.
Đàm Đài Tẫn tỉnh táo đôi chút, anh hơi buông lỏng, hỏi cô với một thái độ vô cùng tồi tệ. "Không phải cô yêu tôi sao? Lẽ ra cô nên cảm thấy hạnh phúc khi được người mình yêu hôn chứ."
Diệp Tịch Vụ vung tay tát mạnh vào má phải của anh. "Tôi yêu anh nhưng không có nghĩa anh được phép chà đạp tôi như vậy. Anh đã hỏi ý kiến tôi chưa?"
Diệp Tịch Vụ yêu Đàm Đài Tẫn nhưng điều đó không có nghĩa anh được phép làm vậy với cô. Thậm chí anh còn không hỏi ý kiến của cô, không quan tâm cô có muốn hay không?
Bản thân cô cũng rất mâu thuẫn, cô muốn tình yêu của anh nhưng khi anh cho, cô lại cảm thấy anh đang bố thí, cô không cần sự bố thí này của anh.
Sau lần này, cô và anh không nói chuyện với nhau thêm bất kỳ lần nào nữa, cho đến khi mẹ anh nhập viện.
Bác sĩ nói nếu bệnh tình trở nặng, chỉ có thể sống được thêm một năm nữa, còn trong tình huống lạc quan thì có thể hai năm.
Nhìn mẹ chồng qua tấm kính cách ly, lòng Diệp Tịch Vụ quặn thắt từng hồi. Mẹ chồng cũng là một trong những người nhìn cô lớn lên từng ngày, tình cảm không nhỏ.
Diệp Tịch Vụ nghiêng đầu nhìn Đàm Đài Tẫn đứng đằng xa, rồi xoay người lặng lẽ ra về. Cô đến nhà chị gái ở một đêm, sau khi nói chuyện cùng chị gái, cô đã có quyết định.
Chỉ là cô chưa kịp nói, Đàm Đài Tẫn đã chủ động nói với cô anh muốn có con, anh muốn hoàn thành tâm nguyện cuối của mẹ mình. Khi đó anh đã cúi đầu cầu xin cô.
Sau hai lần chạm vào Diệp Tịch Vụ, cô đều có thái độ không tốt, anh nghĩ cô không muốn anh chạm vào người cô nên anh đã đưa ra một đề nghị.
Nếu không muốn anh chạm vào cô, họ có thể làm IVF. (*)
(*) IVF: Thụ tinh trong ống nghiệm.
Diệp Tịch Vụ không từ chối, cô hờ hững đáp. "Vậy thì cứ làm theo ý anh đi."
Cuối năm, Diệp Tịch Vụ thông báo đã có thai được hai tháng. Mẹ anh rất vui, bệnh tình cũng ổn hơn và hai tuần sau đó bà được xuất viện, bà nói muốn hai người chuyển sang ở chung để tiện chăm sóc.
Diệp Tịch Vụ không thể từ chối, chỉ có thể dọn đồ từ nhà họ về nhà sống chung ba mẹ chồng.
Trong mắt người nhà, tình cảm của hai người rất tốt nên khi chuyển sang ở chung ba mẹ, hai người phải ngủ chung phòng.
Bọn họ không khác gì hai người ở ghép để chia tiền nhà, mối quan hệ không mặn cũng chả nhạt, thậm chí còn có phần hơi gay gắt, vậy mà nay bất đắc dĩ phải ngủ chung một phòng. Tất nhiên là Diệp Tịch Vụ ngủ giường, Đàm Đài Tẫn ngủ dưới sàn.
Khi Diệp Tịch Vụ mang thai được ba tháng, có đêm không biết cô ngủ mơ thấy gì mà vô cùng khó chịu, mày nhíu chặt, cơ thể cũng run nhẹ.
Đàm Đài Tẫn ngồi trên đệm dưới sàn chưa ngủ ngay, anh đang tập trung giải quyết công việc nên không để ý đến cô. Mãi cho đến khi mền trượt xuống trúng người thì anh mới nhận ra, đang định đắp lại cho cô thì giây tiếp theo cô đã rơi thẳng vào lòng anh.
Diệp Tịch Vụ lăn xuống giường cũng không tỉnh lại, chỉ chẹp miệng một cái rồi cựa mình tìm tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ trong lòng ngực ấm áp ấy.
Đàm Đài Tẫn giật mình, loay hoay kiểm tra tới lui, chắc chắn cô không bị gì mới ôm cô đứng dậy đặt lên giường, đắp mền và chắn gối cẩn thận không để cô rơi xuống nữa.
May mắn lúc đó anh làm việc trong phòng ngủ, nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Đàm Đài Tẫn nhìn bàn tay mình, rồi đưa mắt nhìn Diệp Tịch Vụ đang ngủ ngon trên giường. Trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, công việc cũng không làm tiếp, ngồi xuống đệm ngước nhìn người nằm trên giường cả đêm.
Gần một tháng ngủ chung phòng không có chuyện gì xảy ra, hôm nay không ngủ thì lại có chuyện. Chuyện này dường như đã khiến trong lòng Đàm Đài Tẫn có gì đó thay đổi. Tuy nhiên nó chỉ là chút thay đổi nhỏ xíu mà thôi, không đến mức biến thành tình yêu.
Vào một ngày nọ, vào tháng thứ năm Diệp Tịch Vụ có thai, Đàm Đài Tẫn đã uống rượu trong nhà bếp, chẳng biết trong lòng đang buồn bực chuyện gì anh hơi lơ đễnh, làm rơi ly rượu xuống đất, chiếc ly vỡ choang. Uống rượu xong tinh thần vẫn còn khá tỉnh táo, Đàm Đài Tẫn dọn dẹp chiếc ly vỡ rồi vào thư phòng ngủ để tránh cho mùi rượu nồng nặc làm ảnh hưởng tới cô.
Lúc này Diệp Tịch Vụ đang ngủ trên lầu, không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
Nửa đêm Diệp Tịch Vụ khát nước nên tỉnh dậy, trong phòng lại không còn nước, cô đành phải ôm bụng xuống nhà bếp tìm nước uống.
Khi đạp trúng mảnh vỡ còn sót lại, Diệp Tịch Vụ đã ngã xuống sàn ngay, cơ thể cô nện mạnh xuống sàn, bụng lập tức truyền đến cơn đau nhói. Nhìn m.á.u dưới chân, mắt cô nhòe đi, cô đã không còn phân biệt được đó là m.á.u do bị đứt chân hay là ...
Lúc tỉnh lại thì Diệp Tịch Vụ đã ở trong bệnh viện, bên tai là giọng nói ngắt quãng của mẹ chồng, bà vừa khóc vừa nói cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ nói chỉ bị động thai, bác sĩ căn dặn sau này cần phải cẩn thận hơn và có chuyện gì phải nhập viện ngay lập tức.
Diệp Tịch Vụ thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn xung quanh phòng, Đàm Đài Tẫn không có ở đây.
Diệp Tịch Vụ sớm đã quen với chuyện đó rồi. Mỗi lần đi khám thai đều là mẹ chồng, cha mẹ đẻ hoặc chị gái đi cùng cô, Đàm Đài Tẫn chưa từng đi cùng cô lần nào. Lần này thì khác ... vậy mà Đàm Đài Tẫn lại không có ở đây, nói không thất vọng là dối lòng. Cô không biết anh có biết chuyện cô bị ngã hay không, giờ anh ở đâu, cô cũng không hỏi.
Khoảng thời gian có thai này vô cùng vất vả, mang thai đôi nên cơ thể cô rất nặng nề, những cơn đau bụng xuất hiện ngày một nhiều nhưng khi đi khám thì bác sĩ lại nói không có gì khác thường cả, hoặc do có đứa bé nên siêu âm không thể nhìn thấy những góc khuất được.
Diệp Tịch Vụ phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ, dai dẳng với tần suất dày đặc suốt một khoảng thời gian dài.
Bác sĩ nói không có vấn đề, nên mỗi khi bị đau Diệp Tịch Vụ đều cố chịu đựng mà không nói với ai ngoài chị gái mình.
Chỉ còn một tuần nữa Diệp Tịch Vụ sẽ nhập viện để sinh, tối hôm đó Diệp Tịch Vụ lại đau bụng. Ngay khi không chịu nổi nữa, cô nắm áo Đàm Đài Tẫn, chuẩn bị nói với anh thì Đàm Đài Tẫn có điện thoại.
Nghe xong điện thoại, anh nhìn bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy sơ mi của mình. "Có chuyện gì vậy?"
Diệp Tịch Vụ mím môi nhìn chằm chằm Đàm Đài Tẫn.
Đợi hồi lâu không thấy cô trả lời, anh đổi câu hỏi. "Có chỗ nào không khỏe sao?"
Cơn đau dần tan biến nên Diệp Tịch Vụ lắc đầu, yếu ớt nói. "Không có gì."
Đàm Đài Tẫn hỏi lại. "Không sao thật chứ?"
Diệp Tịch Vụ cúi gằm mặt, lắc đầu nhẹ. Cô vốn định nói cho anh biết nhưng lại cảm thấy hết đau, dù sao cũng chỉ còn một tuần nữa là sinh, cô ráng chịu đựng thêm bảy ngày vậy, nói ra anh cũng không giải quyết được.
Đàm Đài Tẫn từ trên cao nhìn xuống, xác nhận lần nữa. "Thật sự không sao chứ?"
Diệp Tịch Vụ lắc đầu.
Anh bỏ điện thoại vào túi, đỡ Diệp Tịch Vụ nằm xuống giường, đắp mền lại cho cô.
Trong lòng Diệp Tịch Vụ hơi bất an, cô đưa tay nắm lấy sơ mi của anh nhưng bị trượt, cô ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng của mình.
"Vậy em ngủ trước đi, anh có việc phải ra ngoài. Nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh." Nói xong Đàm Đài Tẫn đi ngay.
Ngay khi Đàm Đài Tẫn vừa xuống lầu, Diệp Tịch Vụ suy nghĩ chốc lát rồi đứng lên muốn đuổi theo anh. Chân cô vô tình va trúng tủ nhỏ ngoài hành lang, bình hoa trên đó rơi xuống, gây ra tiếng động lớn.
Lúc này Đàm Đài Tẫn đã đi mất, không còn biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà nữa.
Ba chồng ở phòng bên cạnh nghe tiếng động mở cửa ra, vừa ra đã nhìn thấy con dâu loạng choạng mấy bước rồi ngất đi, ông ấy nhanh chóng chạy lại đỡ Diệp Tịch Vụ ngay, may là vừa kịp lúc.
Diệp Tịch Vụ được đưa vào bệnh viện, sau khi siêu âm bác sĩ nói phải mổ gấp. Dù sao cũng sắp đến ngày dự sinh, để đảm bảo an toàn cho ba mẹ con, ba chồng ký giấy đồng ý phẫu thuật.
Lúc Diệp Tịch Vụ tỉnh lại đã là trưa hôm sau, bụng cô vẫn còn hơi đau. Mẹ chồng thấy cô tỉnh liền hỏi han cô, dịu dàng vuốt má khen ngợi cô rất giỏi, cô đã vất vả rồi.
Diệp Tịch Vụ mỉm cười. "Anh ấy đâu mẹ?"
Nụ cười dịu dàng trên miệng mẹ chồng cứng đờ. "Mẹ ... mẹ không gọi được cho nó ... anh hai đã đi tìm rồi, con đừng lo."
Diệp Tịch Vụ cười nhạt, vào khoảnh khắc đó, cô chỉ cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Người cô yêu, tình yêu cô chờ đợi bấy lâu nay, sự kỳ vọng đó dường như thật sự đã đặt sai người.
Khám thai anh không đi chung, ngày thường cũng không quá để tâm đến cô nhưng ít nhất ngày cô sinh con cho anh, anh có không thích cô đến mấy cũng phải đến nhìn mặt con mình chứ. Nhất là khi anh muốn cô có thai để thực hiện tâm nguyện của mẹ mình.
Lẽ nào do cô đã hoàn thành nhiệm vụ nên anh không buồn quan tâm đến cô nữa?
Diệp Tịch Vụ nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa của bệnh viện, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt cô.
Diệp Tịch Vụ không hề nhận ra cho đến khi mẹ chồng lau nó cho cô.
Bà dịu dàng động viên cô. "Con vất vả rồi, đừng nghĩ linh tinh. Có lẽ điện thoại nó hết pin nên không biết chuyện, nó sẽ đến ngay thôi."
Tuy nhiên sau đó Đàm Đài Tẫn vẫn không xuất hiện.
Anh hai Đàm Đài Minh Lãng quay về cũng lắc đầu với mẹ, nói rằng anh ấy không tìm được em trai mình.
Mãi cho đến tối Đàm Đài Tẫn mới đến, anh chống tay lên cửa ra vào phòng, thở hồng hộc, khuôn mặt đầy mồ hôi và quần áo xộc xệch.
Khi anh xuất hiện trong phòng bệnh, Diệp Tịch Vụ đang cho con gái b.ú, con trai thì đã được cho b.ú rồi, mẹ chồng đang dỗ thằng bé ngủ.
Đàm Đài Tẫn vừa vào phòng đã bị Đàm Đài Vô Cực đấm một cái vào mặt, ông lớn tiếng mắng. "Tối qua mày làm gì mà khiến con bé động thai? Gây chuyện cho đã rồi bỏ đi, gọi mày mày cũng không bắt máy. Vợ mày sinh được bao lâu rồi mày mới tới? Mày làm chồng làm cha cái kiểu gì vậy?"
M.á.u rỉ ra khóe môi Đàm Đài Tẫn, anh lảo đảo mấy bước vịn vào tường. "C-con ... con ... "
Đàm Đài Tẫn không trả lời được câu hỏi của ba.
Diệp Tịch Vụ càng cảm thấy thất vọng hơn, cô cúi đầu không để lộ cảm xúc. Thấy con gái đã b.ú đủ liền vỗ về mấy cái để giúp con bé tiêu hóa.
Đúng lúc này, Diệp Băng Thường quay lại với hộp đồ ăn lớn. "Mẹ vừa gửi cơm tối tới, chị đi lấy cho em rồi nè ... "
Nói được một nửa mới thấy có thêm người khác ở đây, Diệp Băng Thường không nói tiếp.
Diệp Tịch Vụ cười với chị gái. "Chị ẵm con bé giúp em nhé, em ăn nhanh lắm."
Dứt lời Diệp Tịch Vụ đưa con gái cho chị mình. Diệp Băng Thường nhanh chóng đón con bé, không tự nhiên ngồi trên giường bệnh.
Mẹ chồng liếc nhìn hai cha con đứng trong phòng, thở hắt ra một hơi rồi dịu dàng trò chuyện với Diệp Băng Thường.
Ba chồng vẫn còn bực nhưng ngại có người ngoài ở đây nên không đánh tiếp. Ông ngồi xuống sofa nhỏ giọng bàn chuyện công việc với con trai lớn Minh Lãng, dù vậy sắc mặt ông vẫn vô cùng khó chịu khi liếc nhìn con trai nhỏ.
Mặt Đàm Đài Tẫn đỏ bừng, khóe môi còn vương lại chút m.á.u, đứng đờ ra giữa phòng.
Mẹ anh kéo một cái ghế đến sát bên ghế bà đang ngồi, dùng mắt ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Đàm Đài Tẫn nhìn thoáng qua ba mình rồi nhanh chóng sải bước về phía mẹ, lấy tay áo lau m.á.u trên miệng, ngồi xuống ghế.
Sau khi ngồi, mẹ anh nhỏ giọng nói. "Giơ tay lên giống mẹ này."
Diệp Tịch Vụ nghe thấy nhưng không ngẩng đầu, cũng không phản đối.
Đàm Đài Tẫn lúng túng làm theo, giây tiếp theo mẹ đã đặt con trai vào lòng anh.
"Ôm cho cẩn thận vào."
Cả người Đàm Đài Tẫn cứng đờ, không nghĩ tới mẹ lại để anh bế đứa bé. Anh không dám nhúc nhích, đây là lần đầu anh bế con nít, sợ rớt con nên luôn giữ nguyên tư thế ban đầu. Không dám ôm quá chặt sợ bé đau, cũng không dám thả lỏng sợ rớt con.
Đàm Đài Tẫn muốn bảo mẹ bế đứa bé, anh căng thẳng quá nên đã bắt đầu suy nghĩ linh tinh, trong đầu toàn là cảnh anh không cẩn thận làm rơi con. Nhưng mà mẹ anh đã xoay đầu đi, không quan tâm tới anh nữa, anh lại không dám gọi mẹ, anh sợ ba, anh hai và Diệp Tịch Vụ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khó coi.
Mẹ anh nói với Diệp Băng Thường. "Băng Thường, để bác bế cho, sáng giờ bác vẫn chưa được bế con bé."
"Dạ." Diệp Băng Thường biết mẹ anh sợ cô ấy mỏi nên mới nói thế, tuy vậy cô vẫn chuyền cháu gái qua cho bà. Bản thân thì gọt táo cho em gái ăn.
Diệp Tịch Vụ nói cô ăn nhanh, thực tế lại ăn rất chậm, nhai cũng không quá nhanh. Cô không muốn ăn nhanh vì sau khi ăn xong cô sẽ nhận lại con, cô muốn anh được bế thằng bé thêm một lúc nữa.
Chưa ăn được bao nhiêu thì Diệp Tịch Vụ lại bị đau bụng, bụng cô co thắt liên hồi, cơn đau không ngừng truyền đến. Tô cơm cô cũng không cầm nổi, làm rơi xuống giường, cơm đổ đầy ra giường.
Diệp Băng Thường ngồi ngay bên cạnh giật mình. "Em sao vậy?"
Diệp Tịch Vụ dùng chút ý thức cuối cùng để nắm vạt áo và lắc đầu với chị gái, cô hy vọng chị sẽ hiểu ý cô.
Ngay sau đó, Diệp Tịch Vụ được bác sĩ đẩy đi.
Mọi người trong phòng bệnh đều giật mình, mẹ chồng nhanh chóng để cháu gái vào lòng ba chồng, chạy theo Diệp Băng Thường và Diệp Tịch Vụ.
Ba người đàn ông đều đơ ra một lúc, nhất là Đàm Đài Tẫn còn đang bế con trai.
Người phản ứng lại nhanh nhất là Đàm Đài Minh Lãng. "Em với ba ở lại trông bé đi, để anh theo xem tình hình thế nào."
Đàm Đài Tẫn không trả lời, anh như người mất hồn, ngồi đó đờ đẫn nhìn con trai vừa mới lọt lòng.
Đàm Đài Minh Lãng vừa ra khỏi hành lang đã thấy mẹ ngồi dưới đất, mệt mỏi gọi "Tịch Vụ". Dường như bệnh tình lại tái phát nên bà không đi theo xe đẩy của Diệp Tịch Vụ được.
Đàm Đài Minh Lãng bế mẹ mình đến phòng cấp cứu, sau đó mới gọi cho ba để thông báo tình hình. Đàm Đài Vô Cực nhét cháu gái vào lòng Đàm Đài Tẫn, chạy tới phòng cấp cứu.
Đàm Đài Tẫn bế hai đứa cùng lúc, không thể làm gì khác chỉ có thể nhìn hai đứa nhỏ, may là vừa được cho ăn no nên cũng không quấy khóc.
Giây phút đó Đàm Đài Tẫn cảm thấy thật sự bất lực, bản thân anh không thể làm được cho vợ và mẹ mình, chỉ có thể thụ động tiếp nhận con cái và trông chúng.
Một lúc lâu sau có y tá đến, Đàm Đài Tẫn hỏi có thể giúp anh trông hai đứa được hay không? Anh muốn đi xem tình hình của mẹ và vợ.
Khi Đàm Đài Tẫn đến phòng cấp cứu, mẹ anh đang truyền nước, vợ anh vẫn trong phòng cấp cứu đặc biệt.
Đúng lúc đó, bác sĩ ra ngoài. "Ai là người nhà của bệnh nhân Diệp Tịch Vụ?"
Cả Đàm Đài Tẫn lẫn Diệp Băng Thường đều lao lên nhận.
Bác sĩ có hơi bối rối, không biết nên nói với ai.
"Tôi là chồng của cô ấy, tình hình thế nào rồi?"
Diệp Băng Thường đột nhiên gạt Đàm Đài Tẫn ra, hơi lớn tiếng nói. "Bác sĩ có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi là chị gái ruột của Diệp Tịch Vụ."
Đàm Đài Tẫn nhíu mày nhìn Diệp Băng Thường, người trước mặt và người dịu dàng như nước trước đó thật sự là cùng một người ư? "Này chị, tôi là chồng của cô ấy ... "
"Cậu đã làm tốt vai trò của một người chồng chưa?" Diệp Băng Thường khó chịu ngắt ngang, quay đầu nói với bác sĩ. "Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi."
Đàm Đài Tẫn nghẹn họng nhìn bóng lưng hai người rời đi, anh đúng là chưa bao giờ làm tốt trách nhiệm của một người chồng.
Khi Diệp Băng Thường quay lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Đối với câu hỏi về bệnh tình của ba cha con nhà Đàm Đài, Diệp Băng Thường trả lời không có vấn đề gì, chỉ là mệt mỏi quá độ.
Đàm Đài Tẫn không tin, anh đã cùng Diệp Băng Thường cãi nhau một trận to ngay cửa phòng cấp cứu. Anh cảm thấy mình cũng có quyền được biết nhưng cô ấy không chịu hé nửa lời.
Lúc Diệp Tịch Vụ được đẩy ra, cô còn đang bất tỉnh. Sắc mặt chị gái cô vẫn vô cùng khó coi.
Sau khi tỉnh lại, thái độ Diệp Tịch Vụ đột ngột thay đổi chóng mặt, cô nói không muốn cho hai đứa bé b.ú nữa vì như vậy sẽ tàn phá cơ thể cô, hãy cho hai đứa bé uống sữa ngoài đi.
Đối với đề nghị này, mọi người trong nhà đều bất ngờ nhưng mẹ chồng lại chấp nhận rất dễ dàng, bà nói cô đã vất vả sinh hai đứa rồi giờ thì nên nghỉ ngơi, không cần lao lực như vậy nữa.
Đàm Đài Tẫn không tin nổi, anh không cho rằng trước đó mình đã nhìn nhầm. Khi anh vừa đến phòng bệnh, trước khi bị ba đánh thì anh thấy cô cho con gái b.ú, lúc ấy trong mắt cô tràn ngập yêu thương, sự dịu dàng quá đỗi khi ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh.
Đến lúc xuất viện về nhà, Diệp Tịch Vụ yêu cầu Đàm Đài Tẫn ngủ thư phòng, hai đứa nhỏ hay quấy khóc giữa đêm sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, anh vẫn còn phải xử lí chuyện của công ty nữa.
Nhưng lần này Đàm Đài Tẫn không nhượng bộ nữa, anh cứng rắn nói muốn ngủ cùng để chăm hai đứa nhóc phụ cô.
Khi ấy Diệp Tịch Vụ vô cùng gắt gỏng, cô lớn tiếng nói không đồng ý. Thái độ khó chịu của cô càng khiến sự nghi ngờ trong lòng Đàm Đài Tẫn bén rễ.
Cuối cùng Diệp Tịch Vụ nói rằng cô sẽ chăm mấy đứa nhỏ vào các ngày chẵn, Đàm Đài Tẫn sẽ chăm sóc con vào ngày lẻ.
Lần này Đàm Đài Tẫn thỏa hiệp, anh cũng không còn cách nào khác.
Tần suất chạm mặt của hai người ngày càng ít đi, trong vòng ba tháng anh chỉ gặp cô được đúng năm lần. Đàm Đài Tẫn cảm giác như cô đang tránh mặt mình.
Cùng với đó là sự xuất hiện của chị gái cô - Diệp Băng Thường, vào những ngày lẻ không phải trông con, hai chị em thường đi đâu đó tới tối mịt mới về nhà. Diệp Tịch Vụ ngày càng tiều tụy và gầy đi thấy rõ.
Một hôm anh tóm lấy cô trên hành lang, cơ thể cô run lên, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, cô nghiến răng. "Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra!"
"Tại sao em lại tránh mặt anh?" Đàm Đài Tẫn trầm giọng gằn từng chữ.
"Sao tôi phải tránh mặt anh? Trước giờ chúng ta đều như vậy không phải sao?" Diệp Tịch Vụ vùng vẫy.
"Từ ngày có con không phải ngày nào cũng gặp nhau sao?"
"Đó là do chúng ta ở cùng phòng, gặp nhau là điều không thể tránh khỏi."
Đàm Đài Tẫn bực bội. "Diệp Tịch Vụ, em làm sao vậy? Em đang gặp phải chuyện gì? Không phải em nên nói cho anh biết sao, anh là chồng em đó."
"Chồng? Anh cảm thấy chúng ta giống vợ chồng sao? Ngay từ đầu anh đâu có muốn lấy một người vợ như tôi? Đến cả Hiểu An và Hiểu Ân cũng là do anh muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình nên mới có con, chứ trong thâm tâm anh đâu có muốn?"
"A-anh ... "
"Bây giờ anh có quyền gì để chất vấn tôi? Anh thích tôi à? Không hề. Anh hy vọng gì vào cuộc hôn nhân giả dối này? Hy vọng dù anh không yêu tôi, tôi vẫn phải toàn tâm toàn ý yêu anh, hướng về phía anh và gặp anh mỗi ngày thì mới được sao?" Diệp Tịch Vụ ngừng một lát, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. "Ngày đó khi tôi có thai, anh đã đi khám thai cùng tôi lần nào chưa? Lúc tôi ngã trong nhà bếp dẫn đến động thai anh có tới bệnh viện thăm tôi không? Ngày tôi sinh con cho anh, anh đã đi đâu? Tại sao lại đến trễ như thế? Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào anh như vậy, anh thì sao? Nếu như anh chỉ đến một lần thôi tôi cũng mãn nguyện, vậy mà một lần cũng không có ... "
Nói xong cô đẩy Đàm Đài Tẫn ra, vào phòng khóa cửa lại, cô không muốn nghe câu trả lời của anh. Cô sợ mình nghe xong sẽ mềm lòng, cô cũng sợ ... sợ anh không trả lời được câu hỏi của mình, trái tim cô sẽ càng đau đớn hơn.
Hơn nữa hiện giờ cô chỉ muốn anh ... ghét cô. Anh hận cô thì càng tốt.
Nửa năm sau đó, tình trạng vẫn không tốt lên, mỗi lần gặp nhau Diệp Tịch Vụ luôn vô ý hoặc cố tình gây chuyện. Cô của hiện tại khác xa trước đây.
Đàm Đài Tẫn rất khó chịu, anh cứ có cảm giác cô giấu anh chuyện gì đó. Thậm chí anh còn thuê cả thám tử để điều tra xem cô đang gặp phải chuyện gì.
Kết quả vẫn không có gì hết, những ngày không chăm con thì Diệp Băng Thường cũng chỉ đưa cô về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi mà thôi.
Vào lúc cơn giận của Đàm Đài Tẫn sắp bùng nổ thì bệnh tình mẹ anh trở nặng. Chuyện của Diệp Tịch Vụ đành phải gác lại.
Bầu không khí trong nhà cả tháng đó vô cùng nặng nề, trên dưới đều căng thẳng không thôi, người làm cũng không dám xuất hiện trong tầm mắt họ, sợ bị vạ lây.
Vào ngày mẹ chồng mất, bà bày tỏ muốn được nói chuyện riêng với Diệp Tịch Vụ lần cuối.
"Xin lỗi con, mẹ đã quá ích kỷ, mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không biết gì về những thứ con đang phải chịu đựng. Giờ thì con đã có thể làm những chuyện mình muốn. Mẹ rất hạnh phúc khi có đứa con dâu tốt như con, nếu có kiếp sau mẹ vẫn muốn được làm người thân với con."
Diệp Tịch Vụ lắc đầu, nước mắt tràn ra khóe mi. "Mẹ đừng nói vậy, mẹ không có lỗi gì cả, là lỗi của con, là con chưa làm tròn bổn phận ... "
"Tịch Vụ, con trai mẹ tệ quá đúng không? Xin lỗi con, vất vả cho con rồi ... "
Diệp Tịch Vụ lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt tay bà.
Mẹ chồng cong mắt cười với cô, bà cũng nắm chặt tay cô một lần rồi hoàn toàn buông lỏng.
Sau khi mẹ chồng mất được một tháng, sắc mặt Diệp Tịch Vụ đã hoàn toàn trắng bệch và mất đi sức sống.
Ngay ngày hôm sau, anh rể cô mang đơn ly hôn tới.
Trong mắt Đàm Đài Tẫn ngập tràn tơ m.á.u, đau đớn hỏi cô. "Em đã hỏi ý kiến anh chưa? Em muốn anh hỏi ý kiến em, nhưng em lại không hề hỏi ý kiến anh."
"Tôi đã ký rồi, anh nhanh chóng ký đi, tôi không muốn phải gặp lại anh trên tòa. Hơn nữa tôi cũng không giành quyền nuôi con với anh, tài sản của anh tôi cũng không cần." Diệp Tịch Vụ lạnh nhạt thả tờ đơn ly hôn xuống trước mặt anh, đứng lên muốn rời đi.
"Diệp Tịch Vụ!"
Đàm Đài Tẫn đập mạnh xuống bàn, sau đó đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô nhưng bị anh rể cô cản lại.
"Đàm Đài Tẫn, nếu cậu làm vậy trước mặt một luật sư như tôi, cậu có thể bị kiện vì tội bạo hành gia đình đấy." Anh rể Diệp Tịch Vụ lời lẽ đanh thép, đứng lên chắn trước mặt em gái.
Đàm Đài Tẫn tức giận. "Tôi cần nói chuyện riêng với cô ấy, tôi cũng không muốn đánh cô ấy."
"Tôi không muốn nói chuyện với anh." Nói rồi cô quay sang nói với anh rể. "Em lên lầu thu dọn đồ đạc, sáng mai anh sang đón em đúng giờ nhé."
Diệp Tịch Vụ lên lầu.
Đàm Đài Tẫn muốn đuổi theo nhưng bị anh rể cô kéo lại lần nữa. "Em ấy không muốn nói chuyện với cậu, tốt nhất là cậu đừng lên. Cãi nhau trước mặt con không hề tốt cho tụi nhỏ."
Diệp Tịch Vụ về phòng liền thu dọn đồ của mình, đồ không nhiều nên chỉ cần một vali là đủ.
Hiểu An và Hiểu Ân ngồi trên đệm lập tức đòi cô bế, miệng bập bẹ gọi. "Mẹ ... mẹ ... "
Đêm đó Diệp Tịch Vụ thức trắng, cô nhìn hai đứa nhỏ suốt đêm.
Mặt trời ló dạng, Diệp Tịch Vụ hôn trán hai đứa, lưu luyến mãi mới đứng lên ra khỏi phòng.
Đàm Đài Tẫn đã chờ bên ngoài, anh nắm lấy cổ tay cô. "Tịch Vụ, đừng đi, anh ... sau này anh sẽ cố gắng làm tốt vai trò một người chồng của mình."
"Đã muộn rồi."
Diệp Tịch Vụ dùng sức rút cổ tay ra khỏi tay anh rồi kéo vali xuống lầu.
Diệp Tịch Vụ vừa đi, Hiểu An và Hiểu Ân trong phòng khóc ré lên, Đàm Đài Tẫn không kịp đuổi theo, đành phải vào phòng dỗ con. Nhưng bọn nhỏ không muốn anh bế, miệng nhỏ liên tục gọi. "Mẹ ... mẹ ... muốn mẹ ... "
Lúc này là sáng sớm, Đàm Đài Minh Lãng chưa đi làm, nghe cháu khóc cũng sang dỗ phụ. Anh ấy dỗ cháu trai, con gái để cho Đàm Đài Tẫn.
Đàm Đài Tẫn bế con gái lên dỗ dành, bị con bé cào cho mấy đường lên mặt. Đàm Đài Tẫn vẫn vô cùng nhẫn nại, kiên trì dỗ con gái.
Con bé nằm trên vai anh cứ khóc thút thít mãi không thôi, miệng liên tục gọi "mẹ". Đàm Đài Tẫn dỗ rất lâu, con bé mới chịu nín.
Ngay khi hai đứa đều đã ngủ, Đàm Đài Tẫn liền giao cho anh hai trông. Chính mình thì chạy sang nhà ngoại để tìm Diệp Tịch Vụ.
Cả nhà đều đi vắng, anh gọi mãi vẫn không ai bắt máy.
Người làm nói với anh, ông bà chủ đã đi từ sáng sớm rồi.
Khi anh hỏi đã đi đâu thì họ do dự khá lâu mới trả lời. "Ông bà chủ, gia đình con gái lớn và con gái út đi du lịch. Hình như là đi Thụy Sĩ thì phải."
"Đi du lịch? Thật sao?"
"Đúng vậy, mấy hôm trước cô út có nói chuyến đi Thụy Sĩ đã được ấm ủ từ lâu, cô ấy nói mấy ngày nữa là được đi rồi nên vui lắm."
Đàm Đài Tẫn vẫn cảm thấy không yên tâm, anh gọi báo thư ký mua vé đi Thụy Sĩ cho mình. Thư ký báo lại chuyến gần nhất đã cất cánh, chuyến tiếp theo sẽ khởi hành sau bảy tiếng nữa.
Lòng Đàm Đài Tẫn nóng như lửa đốt, anh chỉ có thể quay về nhà, báo anh trai và ba rằng mình phải đi gấp, nhờ họ trông hai đứa nhỏ.
Đàm Đài Tẫn có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, trước đó thái độ cô thay đổi đột ngột đã khiến anh nghi ngờ, mẹ vừa mất không lâu liền muốn ly hôn với anh. Sau khi ly hôn, cả nhà đi du lịch, một người cũng không liên lạc được.
Sự bất an và dự cảm không lành trong lòng ngày một dâng cao. Nếu như lần này anh không đi kiểm tra, anh có thể sẽ mất cô mãi mãi.
Đàm Đài Tẫn nhanh chóng vào thư phòng tìm passport. Vào thời điểm đó, anh đã nhận được một tin nhắn từ anh rể của cô.
...
Sáng sớm, Diệp Tịch Vụ được anh rể đưa đến sân bay hội ngộ cùng gia đình.
Lúc đó Diệp Tịch Vụ đã không còn tự đi nổi, cô không thể gồng tiếp được nữa, anh rể phải dìu cô vào trong làm thủ tục bay. Chị gái cũng tới đỡ cô.
Diệp Tịch Vụ lưu luyến nhìn lối vào, cô yếu ớt nói với chị. "Ai đó từng nói với em đừng nên đợi 'thuyền' ở sân bay, rất vô vọng. Trước đây em không hiểu, sân bay không phải là nơi để trở về hay sao? Những người con xa xứ khi vừa đặt chân xuống sân bay đã cảm giác như được về nhà. Những người sắp đi rồi cũng sẽ trở về, vé máy bay luôn phải mua khứ hồi mà, trừ khi ... giờ thì em đã hiểu, khi ở đây em sẽ không bao giờ đợi được người ấy đến, vé máy bay của em cũng là tấm vé một chiều ... "
Diệp Tịch Vụ vùi mặt vào lòng chị gái. "Chúng ta đi thôi chị, sắp trễ mất rồi."
Diệp Khiếu và vợ mình nén nước mắt nhìn hai chị em.
Anh rể cô không nhịn được mà lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đàm Đài Tẫn.
Mười ba tiếng bay nhanh chóng trôi qua, khi vừa đặt chân xuống Thụy Sĩ xinh đẹp, Diệp Tịch Vụ đã mất ý thức, gia đình lập tức đưa cô nhập viện.
Giữa chừng Diệp Tịch Vụ tỉnh lại, nhìn cô chật vật lăn lộn chịu đựng trên giường bệnh, mẹ cô khóc đến mức ngất lịm đi.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Tịch Vụ tỉnh lại, cô nhìn thấy bên ngoài cửa sổ phòng bệnh có một thảm cỏ xanh mướt, hồ nước trong vắt, núi non trùng điệp xa xa và cả tiếng chim hót líu lo vang vọng trong không gian.
Diệp Tịch Vụ ngước nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng mỉm cười. "Chị ơi, trước khi bác sĩ đến em muốn ra ngoài phơi nắng."
Diệp Băng Thường nén nước mắt gật đầu. "Được, chúng ta ra bãi cỏ kia nhé?"
"Dạ." Diệp Tịch Vụ cong mắt cười với chị gái, cô cúi đầu nói nhỏ với cha mẹ. "Cha mẹ có muốn đi cùng con không ạ?"
Diệp Khiếu ngửa mặt lên trời, cố kiềm nén. "Con bé ngốc này, tất nhiên là cha mẹ sẽ đi với con!"
Nói rồi ông bế con gái ra ngoài bãi cỏ mà họ nhìn thấy từ trong phòng bệnh, để con bé ngồi dựa vào vai chị gái.
Diệp Tịch Vụ vui vẻ nói. "Đây là lần đầu tiên con được tới Thụy Sĩ, quả không hổ danh là thiên đường du lịch, phong cảnh đẹp như trong tranh vậy."
Không ai nói chuyện hay cười nổi nữa, chỉ có Diệp Tịch Vụ vô tư cười nói.
"Sau này Hiểu An và Hiểu Ân được tới đây, chắc chúng sẽ thích lắm."
Diệp Băng Thường cười gượng. "Ừ, chị nhất định sẽ đưa chúng đến đây chơi."
Diệp Tịch Vụ vẫn dựa vào người gái, cô nghiêng đầu nhìn cha mẹ. "Con muốn nắm tay cha mẹ."
Mẹ cô bật khóc, bà và Diệp Khiếu nắm chặt lấy tay cô.
Cơn đau lại truyền tới, cô cười gượng nói với chị gái. "Chị ơi, em đau quá, bác sĩ chưa tới ạ?"
Diệp Băng Thường ôm chặt em gái. "Bác sĩ sắp đến rồi."
Vừa dứt lời, bác sĩ đã theo anh rể tới, ngay khi bác sĩ định tiêm thuốc thì anh rể cô ngăn cản, anh ấy xoay đầu nhìn xung quanh. "Có thể đợi một lát không?"
Diệp Tịch Vụ bật khóc, siết chặt tay cha mẹ cô. "Mẹ ơi, nhanh lên, con đau lắm, con không muốn đợi nữa."
Cô không muốn đợi thêm bất kỳ một giây phút nào nữa, 'thuyền' của cô sẽ không bao giờ đến ... Nếu đợi thêm nữa, cô sợ quyết tâm của mình sẽ tiêu tùng nếu thấy được anh.
Anh rể cô mím môi, nhắm mắt lại.
Bác sĩ không thể làm trái ý muốn Diệp Tịch Vụ, sau khi tiêm xong thuốc ông ấy liền lùi ra, chừa lại không gian riêng cho gia đình.
Thuốc sẽ phát huy tác dụng sau khoảng bảy tới mười một phút nữa.
Anh rể cô nhìn đồng hồ, lo lắng nhìn tới nhìn lui.
Diệp Tịch Vụ lại cảm thấy dễ chịu hơn, dường như cơn đau của cô đã biến mất. Cô ngồi dựa vào lòng chị, nói vô số thứ với chị và cha mẹ.
Cô còn nói. "Chị ơi, sau khi về chị hãy nói với anh ấy rằng em có lỗi với anh ấy và xin lỗi anh ấy giúp em nhé."
Sau mười phút, bàn tay nắm lấy tay cha mẹ dần buông lỏng, thuốc phát huy tác dụng.
Khi Đàm Đài Tẫn tới, Diệp Tịch Vụ đã nhắm mắt, bàn tay cô đã rơi xuống đất.
Mẹ cô lại khóc ngất thêm lần nữa.
Diệp Băng Thường òa khóc, ôm chặt em gái.
Đàm Đài Tẫn hét một tiếng tê tâm phế liệt. "Tịch Vụ!"
Đàm Đài Tẫn khụy xuống cỏ khi chỉ còn cách cô vài mét.
Anh đã mất cô thật rồi, tại sao cô có thể không từ mà biệt như vậy?
Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.
Diệp Tịch Vụ còn chưa biết ... chưa biết chuyện anh đã yêu cô.
Sao cô không đợi anh tới? Anh muốn hỏi cô nhưng lại tự trách mình nhiều hơn, trách chính mình đã đến trễ, tự trách bản thân đã không dứt khoát giữ cô lại vào buổi sáng hôm đó.
Lúc nhận được tin nhắn của anh rể cô, anh đang mở tủ lấy passport, còn dự tính sẽ xếp vài bộ đồ mang đi. Khi đọc tin nhắn, tim anh đập liên hồi, sự sợ hãi tột độ khiến anh khó thở, anh vội vàng đến sân bay.
"Sau khi sinh Hiểu An và Hiểu Ân, Tịch Vụ được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn ba, phát hiện quá trễ nên điều trị không có hiệu quả, cộng thêm việc chịu đựng cơn đau lâu ngày và thời gian không còn nhiều nữa, em ấy muốn ra đi một cách thanh thản, không muốn chịu đựng cơn đau liên tục giày vò. Tịch Vụ đã quyết định sẽ an tử tại Thụy Sĩ vào sáng ngày mai. Dưới đây là địa chỉ bệnh viện ... "
Vì vậy nên cô mới ngừng việc cho con b.ú sữa mẹ vì sợ ảnh hưởng đến con, cô thường xuyên vắng nhà để đi điều trị, sau lại sợ anh phát hiện nên điều trị tại nhà mẹ đẻ, ...
Cuối cùng anh vẫn đến muộn, giống như việc mất đi Diệp Tịch Vụ rồi anh mới biết bản thân đã yêu cô từ lúc nào không hay.
HOÀN.
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top