[Đồng nghiệp văn] Giang hồ biến địa thị thổ hào (Tần Thiếu Vũ x Thẩm Thiên Lăng)


-Tần Thiếu Vũ, ngươi đâu rồi? Đây là đâu?

Thẩm Thiên Lăng cất tiếng gọi Tần Thiếu Vũ. Thật quái lạ, tại sao mình lại có cảm giác nơi đây rất quen thuộc, cảm giác này... hình như là... Aaaaaaaaaaaa đúng rồi, đây...đây chẳng phải là thế giới hiện đại sao? Còn nữa, đây là nhà cũ của mình mà. Cái gì vậy? Thế giới hiện đại? Chẳng lẽ mình đã được quay trở về đúng thế giới của mình ư? Nhưng còn Tần Thiếu Vũ, chẳng lẽ vẫn ở cổ đại?

Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu làm Thẩm Thiên Lăng càng lo lắng hơn. Chợt nhớ đến tình cảnh của mình trước kia khi mới xuyên không về làm "Thẩm Thiên Lăng" kia, cũng đã từng mong muốn được trở về đến mức nào. Còn cố ý đi tìm đủ 7 viên ngọc để có thể trở lại nơi này. Nhưng, ai~ người tính không bằng trời tính, mình lại phải lòng Tần Thiếu Vũ mất rồi. Ai bảo nam nhân này của mình, hắn vừa dịu dàng lại bá đạo đến thế cơ chứ (>.<)Nghĩ đến Tần Thiếu Vũ, Thẩm Thiên Lăng lại nhớ tới hoàn cảnh hiện giờ của mình. Mẹ ôi, sao chỉ sau một đêm mà mình lại quay về thế giới hiện đại rồi! Đúng là thế sự khó lường, lúc cầu chẳng được, giờ không còn hi vọng lại đùng một cái quay về~~~ Phải làm thế nào đây? Dù rất thích ở thế giới hiện đại nha, có bao nhiêu thứ để vui chơi, nào là điện thoại di động này, nào là laptop này, còn có cả các khu vui chơi mà ở cổ đại không có nữa chứ, ha ha ha, nghĩ đến là đã thấy rất thích. Nhưng nếu không có Tần Thiếu Vũ ở đây thì thật sự mình cũng không còn thiết tha với mấy thứ này nữa. Hơn 3 năm chung sống với nhau, mình cũng đã quen với sự có mặt của nam nhân kia bên cạnh mỗi ngày, ngày qua ngày đều dính lấy nhau, dù hắn có bận bịu đến đâu vẫn luôn ở bên cạnh mình lúc mình cần. À không, mà lúc không cần đến hắn thì hắn cũng ở bên ăn đậu hũ mình QAQ. Chưa kể, mình còn rất nhớ các ca ca, tẩu tẩu nữa. Nhớ nhất Diệp đại ca vẫn luôn nói chuyện với mình mỗi ngày, nhớ đám ám vệ bình thường nhiều chuyện nhưng kì thực lại rất tốt bụng, đặc biệt đối tốt với con trai. Nói đến lại thấy nhớ con trai T.T Không biết nó có nhớ mình không nữa, chắc là cũng rất nhớ đi Nghĩ đến mọi người mà thấy muốn khóc quá (ಥ ̯ ಥ)

-Lăng nhi, Lăng nhi... tỉnh tỉnh nào!

Thẩm Thiên Lăng mơ màng tỉnh dậy vì tiếng gọi này, đúng rồi đây chính là tiếng gọi của nam nhân nhà mình aaaaaaaaa mình được trở về được trở về rồi!!!!

-Lăng nhi, ngươi nằm mơ thấy cái gì mà cứ lăn qua lăn lại suốt vậy? Lại còn gọi tên ta rồi nói cái gì mà không muốn trở về, không cần điện thoại di động, laptop gì gì ấy? Nói mau, điện thoại di động với laptop là cái gì chứ?

Thẩm Thiên Lăng ngẩn người, nói vậy thì vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao. Vậy cũng thật là may mắn quá đi, mình vẫn còn ở đây, bên cạnh nam nhân của mình aaaaaa hạnh phúc quá đi ≥^.^≤

-Nói cho ngươi biết nha~ ta vừa mơ thấy mình được trở về thế giới hiện đại đấy. Thật thích quá đi, không có ngươi bên cạnh ăn đậu hũ, ta có thể đi ngắm các chị gái xinh đẹp....

-Ồ, là ai vừa gọi tên ta vừa khóc nói không muốn rời xa vậy?

Hừ, Thẩm Thiên Lăng trong bụng lẩm bẩm" đã bảo nam nhân nhà mình có sở thích trêu vợ mà" >< nhưng chưa để Thẩm Thiên Lăng kịp tức giận thì Tần Thiếu Vũ đã nói tiếp:

-Được rồi, nếu Lăng nhi nhớ ta như vậy, không bằng làm chút chuyện gì đó đi

-Không được không được, chẳng mấy khi ta dậy sớm như thế này, hôm nay chúng ta ra ngoài đi chơi đi~~~

Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng, ánh mắt đong đầy tình cảm, Lăng nhi của hắn thật sự rất đáng yêu. Hắn yêu nhất những lúc Thẩm Thiên Lăng huyên thuyên nói chuyện gì đó, nói cả ngày không biết chán. Những lúc như vậy, hắn chỉ muốn chạy lại ôm thân thể kia vào trong lòng, hôn lên đôi môi tiên diễm kia, đôi môi dù là lúc nói chuyện liên tục vẫn toát ra vẻ mị hoặc, đáng yêu khó cưỡng.

-Này này, ngươi còn ở đó nhìn ta làm gì? Thu lại ánh mắt đó của ngươi đi, như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy QAQ

-Lăng nhi rất hiểu suy nghĩ của ta, ta sẽ lấy thân mình báo đáp cho Lăng nhi nh...

Không để Tần Thiếu Vũ nói hết, Thẩm Thiên Lăng đã chạy đến kéo hắn chạy ra ngoài. Dưới ánh nắng, 2 bóng hình sánh vai bên nhau trông cực kì hoà hợp, một người hoạt bát nhanh nhẹn, người kia anh tuấn tiêu sái. Rõ ràng, 2 người họ vốn được định đoạt là sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: