[Oneshot] Mình cưới thôi em
#45
Biện Bạch Hiền dù có đập đầu xuống gối ngàn lần vẫn không thể tin được có ngày cậu yêu gia sư của mình.
Mà nói gia sư chi cho lớn lao, chỉ là Phác Xán Liệt con của bác hàng xóm lớn hơn cậu bốn tuổi ngày ngày đều sang kèm cậu học tập mà thôi. Xán Liệt mới tốt nghiệp đại học nên chưa có việc làm ngay được, chỉ ở nhà phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Sau khi mẹ Biện biết được thì có sang nhà đề nghị với mẹ Phác rằng
"Trong lúc Xán Liệt nhà chị còn chưa tìm được việc làm thì để cháu sang nhà tôi kèm cho cháu Bạch Hiền học, xem như là gia sư của nó vậy, tiền lương thì tôi vẫn sẽ trả giống như ở các trung tâm gia sư. Xán Liệt nhà chị học giỏi như vậy kèm cho cháu nhà tôi tôi cũng cảm thấy yên tâm, nhân tiện thì tạo việc làm tạm thời cho cậu ấy luôn, không biết chị cảm thấy như thế nào"
" Nếu được vậy thì tôi cũng khá mừng, trong thời gian này cứ để Xán Liệt nhà tôi sang làm gia sư cho Bạch Hiền nhà chị, còn đến khi Xán Liệt tìm được công việc thích hợp thì tới đó mình tính tiếp."
Xán Liệt và Bạch Hiền khi biết chuyện cũng tỏ ra khá bình thường. Chỉ là Xán Liệt nghĩ rằng mình sắp được dạy học cho con trai của cô Biện - người hàng xóm mà anh kính trọng, còn Bạch Hiền thì khá đau khổ bởi vì chuyện học hành của mình sắp bị siết chặt hơn rồi. T^T
Như mọi ngày đúng 8h tối, sau khi Bạch Hiền đã hoàn tất dùng bữa cùng gia đình thì lên phòng lôi tập vở ra đầy bàn, sau đó Xán Liệt sẽ qua nhà dạy kèm cho cậu.
Ting tong !
Đấy thấy chưa, tên Xán Liệt kia lúc nào cũng thực đúng giờ mà. Nhưng mà không khí buổi hôm nay lại có phần hơi khó chịu nha. Bởi vì cậu đã phát hiện ra mình tương tư con người ngồi đối diện mình rất rồi. Lặng lẽ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Xán Liệt, cậu vẫn còn đang bận nhớ ra rằng mình thích người này từ khi nào. Vẻ hoàn hảo trên gương mặt Xán Liệt cộng thêm giọng nói trầm ấm đầy nam tính mỗi khi anh giảng bài cho cậu khiến cậu càng nghĩ tới thì tim ngày càng đập loạn nhịp. Xán Liệt vẫn cứ chăm chú giảng bài nhưng cậu thì chẳng thể tiếp thu được câu nào cả, những công thức như vào đầu cậu bằng tai phải thì sẽ lập tức bay ra ngoài tai trái.
"Này Tiểu Bạch, em có đang nghe lời anh giảng không ?"
Boom, tim cậu lại hẫng một nhịp nữa rồi, anh gia sư Xán Liệt dạo này toàn gọi cậu là Tiểu Bạch, lúc qua nhà thì "hi Tiểu Bạch", lúc về thì "Tiểu Bạch ngủ ngoan nha" còn tiện tay xoa đầu cậu nữa. Nghe tên gọi thân mật đó từ miệng của anh khiến cậu muốn gục ngã hơn. Ai lại chẳng muốn người mình thích gọi mình bằng những cái tên thân mật như vậy chứ. Nhiều lần Bạch Hiền có gặng hỏi nhưng Xán Liệt đều có vẻ lảng tránh, chỉ trả lời nhanh rằng anh và cậu đã là hàng xóm thân thiết rồi nay anh còn qua nhà dạy học cho cậu nên gọi vậy có cảm giác gần gũi hơn.
Như người một nhà.
Phác Xán Liệt à, anh thật biết cách khiến em ngày càng thích anh nhiều hơn đó. Chỉ sợ em không có cơ hội bày tỏ lời thương đó với anh thôi.
.
Bị kéo về thực tại, khuôn mặt có vẻ lo lắng của anh đang rất gần mình, nhìn thẳng vào mắt cậu, Bạch Hiền giật mình một cái rồi không biết suy nghĩ điều gì, vội vàng dẹp hết sách vở, đuổi khéo Xán Liệt ra về. Cậu cũng nhanh chóng che giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nói trong đầu, sao hôm nay tên này đẹp trai quá trời vậy.
"Xán Liệt a, dù sao thì tôi cũng thi giữa kì xong rồi nên cần nghỉ ngơi, chắc khoảng một tuần tới có lẽ anh không cần sang nhà dạy học cho tôi nữa đâu, cảm ơn anh thời gian qua nha..nha"
Xán Liệt bị Bạch Hiền kéo xuống lầu rồi ra khỏi cửa trong sự khó hiểu, trong lúc đó cậu lắp bắp nói cái gì đó rằng là thời gian tới không cần anh đến nhà dạy cậu học nữa. Đến khi anh xác định được tình hình hiện tại thì cửa nhà cậu cũng đã bị đóng lại cái rầm, nhìn lên cửa sổ phòng cậu cũng tối om rồi. Khi nãy cũng chỉ kịp dặn dò một câu.
"Vậy...vậy thì em nhớ không được xao nhãng chuyện học tập đó."
Chắc là cậu ấy thật sự cần nghỉ ngơi, mấy tuần qua Bạch Hiền cũng đã ôn bài rất chăm chỉ rồi. Anh nghĩ vậy rồi cũng từng bước về nhà.
Bạch Hiền nằm trên giường lăn lộn được mấy vòng nhưng không tài nào ngủ được. Những suy nghĩ lúc nãy cứ thay phiên bay nhảy lung tung trong đầu cậu. Khi nãy cậu nghĩ tới lúc Xán Liệt và cậu trở thành một cặp, ngày nào anh cũng sẽ sang nhà cậu dạy học cho cậu, đến khi xong thì cả hai sẽ cùng đi dạo dọc con phố vắng gần đó. Ngày Bạch Hiền tốt nghiệp đại học, cậu sẽ chạy lại Xán Liệt, được anh ôm trọn trong vòng tay, cậu có thể sung sướng nói với Xán Liệt rằng cậu tốt nghiệp loại giỏi rồi, khi đó trong ánh mắt Xán Liệt có cậu, có sự vui mừng và có cả tia ôn nhu nữa. Sau một thời gian thì. . .
Aaaa sau đó như thế nào thì cậu không dám nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ lòng cậu càng nhộn nhịp, những suy nghĩ ấy có một chút kì quặc. Nhưng cậu cũng không nhận ra rằng mình từ khi nào đã cười rất tươi khi nghĩ đến viễn cảnh cậu cùng Xán Liệt tay trong tay ở tương lai. Ôm mặt quay qua quay lại mãi, cậu mong rằng đêm nay mình có thể ngủ ngon, à mong cho mơ thấy Xán Liệt nữa, vậy mới ngủ ngon được. Không thể đem những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Bạch Hiền lí nhí cười khi những suy nghĩ khác nữa xuất hiện trong đầu cậu.
Chọn cách đếm cừu để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, nhưng Biện Bạch Hiền à, vì sao lúc đầu còn một, hai, ba con cừu nhảy qua hàng rào mà lúc sau lại là một, hai, ba anh Xán Liệt đẹp trai học giỏi sẽ cưới cậu a ?
Ay da thấy chưa tên gia sư Phác Xán Liệt, ai khi yêu cũng sẽ đều khó kiểm soát được cảm xúc như vậy đó.
.
Bảy ngày kế tiếp thì Phác Xán Liệt đúng là không qua nhà cậu nữa, không dạy kèm cho cậu thì anh phụ gia đình công việc kinh doanh nên thời gian cũng không gọi là dư dả nhiều lắm. Nhưng mà cách hai ngày thì cậu đều nhận được lời hỏi thăm của Xán Liệt từ mẹ cậu, khi thì hỏi Bạch Hiền dạo này chuyện học ở trường có gì khó khăn không, khi thì dặn dò cậu nhớ ngủ sớm và không được lơ là quá bài tập về nhà, tất cả đều được mẹ Biện thuật lại cho con trai, nói xong còn bồi thêm câu khiến cậu tự nhiên lúng túng.
"Anh Xán Liệt có vẻ nhớ con đó."
"Con không nghĩ vậy đâu mẹ"
Cậu vội vàng nói rồi chạy một mạch lên phòng, ụp mặt xuống chiếc gối mềm mại, Biện Bạch Hiền rên rỉ trong lòng. Nghĩ sao mà cậu không nhớ anh a, cậu nhớ giọng nói trầm ấm của anh, nhớ gương mặt đêm nào cũng làm cậu thao thức, nhớ cả cái cách anh lo lắng nhìn cậu mỗi khi cậu bị mất tập trung nữa. Cậu nhớ tất cả, nhớ Xán Liệt đến mức muốn chạy qua nhà anh kêu anh hãy qua nhà cậu dạy học cho cậu ngay đi, không, không cần liên quan đến chuyện học tập, chỉ cần Xán Liệt qua thôi, Bạch Hiền chỉ cần ngắm Xán Liệt thôi, chỉ muốn nói chuyện với Xán Liệt không thôi.
Không phải là cậu không muốn gặp mặt anh, hmm cậu thích tên gia sư đó còn không hết nữa là, chỉ là cậu cần thời gian để suy nghĩ xem mình nên làm gì với nỗi tương tư này. Có lúc Bạch Hiền còn muốn lập tức chạy qua nhà tìm Xán Liệt để nói cho anh biết rằng cậu thích anh chết đi được, nếu Xán Liệt đồng ý thì cậu sẽ lập tức dọn đồ qua nhà anh ở luôn. Hừ Biện Bạch Hiền đúng là một tên không có tiền đồ mà.
.
Hôm nay là thứ hai, cậu đang ủ rủ bước vào nhà, không ngừng thở dài, hôm nay cậu nhận được lịch thi học kì, thế là sắp phải cắm đầu vô học bài sáng đêm tiếp rồi, cộng với bài luận mà cậu được giáo viên giao cho làm khiến cậu càng mệt mỏi hơn. Nhưng mà nghĩ tới việc tối nay Xán Liệt sẽ sang nhà dạy học cho mình làm tâm trạng Bạch Hiền vui lên không ít, nhanh chóng đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm tối.
Nhớ Phác Xán Liệt quá rồi nha.
"Con chào cô, xin phép cho con lên phòng dạy học cho Bạch Hiền ạ."
Nghe được giọng nói của người mà cậu thích bấy lâu nay, Bạch Hiền lao từ trong phòng ra, chạy xuống lầu kéo cái tên đang cười thật cươi với mẹ cậu lên phòng của mình để mẹ Biện ngơ ngác nhìn theo.
"Hi Tiểu Bạch" - Anh cười với cậu sau khi chứng kiến mấy hành động đáng yêu của cậu khi nãy đến giờ, Bạch Hiền đâu biết rằng anh cũng khá nhớ cậu a. Mấy ngày qua không qua kèm cậu học làm anh nhung nhớ con người lúc nào cũng thừa năng lượng này ghê.
"Gia sư Xán Xán, cùng học bài thôi nào, mấy bữa nay tôi có nhiều chuyện ở trường để kể cho anh nghe lắm nha. Tôi còn bị giao cho một bài luận phải hoàn thành vào tuần sau nữa, thật là mệt quá mà. À ba tuần nữa là tôi thi học kì rồi, nào mau mau giảng cho tôi mấy bài khó hiểu này đi."
Xán Liệt tập trung nghe vậy thôi chứ thật ra anh cũng không tiếp thu được gì nhiều đâu. Anh còn đang bận ngắm nhìn cậu, ngắm đôi môi nhỏ đang luyên thuyên kể từ chuyện này đến chuyện khác xảy ra với cậu trong mấy ngày qua. Nhưng mà khoan đã, có phải anh nghe nhầm cái gì không ? Tiểu Bạch vừa gọi anh là Xán Xán đúng không ? Anh không nghe nhầm chứ ?
"À..ừm vậy hôm nay anh sẽ cho Tiểu Bạch luyện vài đề ôn thi rồi hôm sau mình sẽ cùng giải quyết bài luận của em nha." - Tự nhiên hôm nay được Bạch Hiền gọi anh bằng một cái tên thân mật khiến anh có phần hơi lúng túng, những suy nghĩ lệch khỏi bài học bắt đầu xuất hiện trong đầu anh. Còn Bạch Hiền thì sau khi nghe mình được gọi bằng Tiểu Bạch thì càng cao hứng hơn nữa, to giọng "Dạ" một tiếng rồi vui vẻ ngồi làm bài.
Vậy là gia sư Phác Xán Liệt hình như cũng có tình cảm với Bạch Hiền a, nhưng mà anh lại có vẻ không vui như con người đang ngồi đối diện anh. Một hồi sau bầu không khí bỗng trở nên im ắng khác với mọi ngày, Bạch Hiền cũng nhận ra điều đó nên hỏi tên Xán Liệt đang ngây người kia.
"Này Xán Xán, hôm nay anh không được khỏe sao ?" - cậu còn vươn người như muốn đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.
"Anh không sao, chỉ là anh có chuyện muốn nói với Tiểu Bạch."
"Em đang nghe đây."
"Chuyện là...anh tìm được việc làm rồi, là công việc thiết kế ở công ty Y, nhưng trước hết anh phải sang chi nhánh của công ty đó ở thành phố X để thực tập rồi mới quay về đây nhận việc được." - Xán Liệt nhỏ nhẹ nói, thi thoảng chăm chú nhìn Bạch Hiền xem cậu có đang chú ý nghe lời anh nói không.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Biện Bạch Hiền rất bất ngờ, hai mắt mở to hết cỡ sau đó tuôn ra một tràng câu hỏi khiến anh nghe không kịp.
"Ở tận thành phố X lận á, là thành phố cách nơi ở của chúng ta 12 tiếng đi xe lận đúng không ? Sao lại phải thực tập ở nơi xa vậy a. Anh đi bao lâu ? Rồi khi nào mới về ? Tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết vậy ? Khi nào anh đi ?" - Bạch Hiền hiện tại đang rất đau lòng a, cậu còn muốn anh dạy học cho cậu đến khi cậu tốt nghiệp rồi sau đó sẽ tỏ tình với anh mà.
"Ừm, anh đi thực tập một năm rồi anh về, công ty này đòi hỏi nhân viên mình cần phải có trình độ cao và kinh nghiệm dày dặn nên đi thực tập có lâu hơn bình thường. Do thành phố X khá xa nên anh định sẽ ở lại đó luôn, sau một năm hoàn thành làm nhân viên thực tập rồi anh sẽ về."
"Khoảng ba tuần nữa là anh khởi hành, vừa vặn lúc đó em thi học kì xong hết rồi..."
". . ."
" Nên chắc cũng không cần anh qua dạy học Tiểu Bạch nữa đâu ha."
Nói xong, thấy Bạch Hiền im lặng nãy giờ lòng anh đã buồn nay lại buồn nặng nề hơn nữa, nghĩ cậu cũng không quan tâm đến vấn đề này của anh nên không nói gì. Ai dè điều khiến anh vô cùng hốt hoảng đó là mấy giây sau Bạch Hiền oà khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nay đã đầy nước mắt, kiềm lại sự ham muốn nhéo cặp má bầu bĩnh đó của cậu, Xán Liệt chỉ cười nhẹ ôn nhu xoa xoa mái đầu mềm mại.
"Nhóc, anh chỉ đi có một năm thôi mà, sau đó anh vẫn sẽ trở về chứ có đi luôn đâu."
"Thực không muốn Xán Xán đi chút nào, nhưng mà Xán Xán qua đó làm việc thật tốt đó nha, mau mau trở về với tôi nữa." - Hai bàn tay xinh xắn khẽ dụi dụi đôi mắt, giọng nói cậu lúc chưa nín khóc hẳn thật là thiếu chút nữa đã khiến Xán Liệt kéo cậu ôm vào lòng mình thật chặt rồi.
Nhưng mà sau đó nghe được cậu nói mau mau để trở về với cậu nữa thì anh im lặng mất mấy giây, ở ngoài thì tỏ vẻ bình thản nhưng ở trong lòng Xán Liệt đã sớm nhảy múa liên khúc nhạc sôi động rồi hắc hắc. Bạch Hiền cũng thấy có điều gì đó lạ lạ nên vội vàng sửa lại lời nói của mình.
"Ý...ý tôi là anh mau mau đi rồi về sớm để còn dạy học cho tôi nữaaaa, năm sau là tôi đã trở thành sinh viên năm ba rồi nên việc học chắc chắc sẽ nặng hơn năm nay aaaa." - Bạch Hiền à, tại sao mình lại nói trở về với cậu chứ, chả khác nào gián tiếp cho tên Xán Liệt đó biết rằng cậu sẽ rất nhớ anh hay sao.
"Ừ ừ anh biết rồi, anh sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc rồi trở về với Tiểu Bạch nha." - thấy tiểu gia hoả kia ngượng ngùng anh càng thích thú chọc cậu a, thấy gương mặt phồng má giận dỗi của Bạch Hiền cũng thực muốn yêu thương nhiều hơn nha.
"Tên Phác Xán Kiệt kiaaaa, anh không được xuyên tạc lời nói của tôiiiii aaaa."
"Đi..đi, mau xuống dưới bếp để tôi làm bánh bao cho anh ăn, hôm nay tôi đặc biệt chiêu đãi anh một bữa thôi đó."
.
Ngày anh lên xe sang thành phố X, ba mẹ Biện và ba mẹ Phác đều có mặt để tiễn anh, chỉ riêng cậu là không thể có mặt bởi vì cậu còn phải thi một môn cuối cùng. Dọc đường đi, anh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại không thể nhịn được mà lôi điện thoại ra soạn một tin nhắn thoại gửi cho cậu.
"Tiểu Bạch à, em ở lại phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt đó, anh biết em rất hay thức khuya để chơi cho xong những trận game còn dang dở. Nhớ nghe lời mẹ Biện không được bỏ ăn sáng nữa, thật sự là em học rất tốt chỉ là em hơi ham chơi thôi, cho nên anh tin rằng kì thi này em sẽ đạt được kết quả cao a...Anh sẽ rất nhớ em, cho nên anh sẽ cố gắng thực tập thật giỏi rồi trở về sớm để còn nói một lời mà anh chưa thể nói với em bao lâu nay."
Bạch Hiền sau khi từ trường trở về vội vàng mở điện thoại ra check tin nhắn, nghe những lời dặn dò cùng lời hứa sẽ trở về để nói cậu nghe điều chưa nói. Sự uất ức mà cậu đã kìm nén sáng giờ đột nhiên vỡ oà, cậu ngồi khóc như một đứa trẻ. Mẹ Biện nhìn thấy cũng chỉ biết an ủi con trai bé bỏng của mình rằng thời gian trôi qua rất nhanh, Xán Liệt sẽ sớm trở về thôi. Bà sớm biết Bạch Hiền nhà mình có cảm tình với Xán Liệt, đứa con ngây thơ của mình thích ai ghét ai đều biểu hiện rõ ở nét mặt, ai nhìn cũng nhận ra chỉ có Xán Liệt là không biết vô tình hay cố ý không nhìn thấy được đây ta.
"Mẹ, khi nào anh Xán Xán trở về con sẽ nói cho anh ấy biết con thật sự rất thích anh ấy, con muốn ở bên Xán Xán cả đời."
.
Xán Liệt là một người rất giỏi, thêm bản tính hoà đồng thân thiện nên anh mau chóng chiếm được thiện cảm của đồng nghiệp ở môi trường mới. Trải qua nhiều lần thành công trong việc trình bày và thuyết trình về các ý tưởng thiết kế của mình, được mọi người khen ngợi và đánh giá cao rất nhiều nên chỉ sau tám tháng anh mau chóng trở thành nhân viên xuất sắc của đợt thực tập này. Do mảng thiết kế ở bên công ty nơi thành phố có Bạch Hiền thiếu nhân sự nên Xán Liệt được điều trở về chi nhánh chính của công ty, chính thức trở thành trưởng phòng thiết kế của công ty sớm hơn dự kiến.
Nhìn lại thành phố nơi mình sinh ra sau hơn chín tháng xa cách, vạn vật không có thay đổi gì nhiều lắm. Điều khiến anh nhớ nhất là bóng dáng thân thuộc của Tiểu Bạch. Mau bắt xe trở về, điểm đến đầu tiên của Xán Liệt sau khi trở về từ thành phố X không phải là nhà mình mà là nhà của Bạch Hiền.
Đứng trước cửa nhà cậu bấm chuông, Xán Liệt vừa lo lại vừa run, trong đầu anh đã chuẩn bị sẵn câu nói sẽ nói với cậu mà anh đã từng hứa sẽ nói.
"Ra liền đây ạ."
Trong nhà vang lên giọng nói nhỏ nhẹ mà anh rất nhớ mấy tháng nay, tim bất giác đập nhanh hơn nữa, không biết Tiểu Bạch dạo này như thế nào rồi, gần một năm qua cậu có cao hơn chút nào không, có ngoan ngoãn nghe lời cô chú Biện không.
Đáp lại suy nghĩ của anh là một dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt không thể nào bất ngờ hơn, rồi mấy giây sau Bạch Hiền đã thành công đu gọn trên người Xán Liệt. Không nghe cậu nói gì, bên tai anh chỉ có tiếng cười khúc khích, không khó khăn để nhận ra cậu vui sướng đến mức nào.
"Tiểu Bạch, anh đã về rồi đây."
"Anh yêu em."
"Đợi em tốt nghiệp rồi mình cưới thôi."
❤️
Trời ơi cíu cái style lạ lùng gì đây hả Chanyeol ? =))))))) mẫu mặc nó là cái đầm dài gần tới gối mà ổng mặc như cái T-shirt bình thường vậy đó :)))
Nhưng không sao anh vẫn là chàng trai mà hằng đêm tụi em đều thương nhớ :))) đẹp trai là được bỏ qua hết nha anh :)))
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
Aaaa nhớ các tình yêu quáaaa, bỏ bê nhau 2 năm rồi có ai còn nhớ bà au bé bỏng này không aaaa T^T
Thật là xin lỗi mọi người do mình đã ngưng viết cũng như ngưng up truyện một thời gian khá là dài nên hôm nay nhân ngày mình quay lại viết cho các cậu oneshot dài ơi là dài luôn 💓💓
Thời gian trở đi mình sẽ up đoản văn thường xuyên hơn a~~ mong mọi người vẫn luôn ủng hộ mình.
Yêu thương nhiều ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top