2. [Chung Cực x Tang Tửu] Tân Nương Cá Nhỏ Nhà Chung Đại Nhân.

TÂN NƯƠNG CÁ NHỎ NHÀ CHUNG ĐẠI NHÂN.

Couple: Chung Cực x Tang Tửu.

.

Tang Tửu không biết mình đã chạy bao lâu, cô dùng hai tay nhấc hỷ phục đỏ chạy qua đồng cỏ. Khi cảm thấy mình đã chạy đủ xa theo yêu cầu kịch bản, cô ngước lên tìm vị trí đoàn phim.

Lúc này cô mới giật mình nhận ra, xung quanh không hề có ai, mà khung cảnh cũng thay đổi, cô đang đứng gần cuối con ngõ nhỏ của một khu phố cổ.

Trong con ngõ im ắng lạ thường, Tang Tửu ngơ ngác nhìn dáo dác. Cô không biết tại sao mình lại đứng đây nữa, rõ ràng trước đó đang ở đồng cỏ, sao đột nhiên khung cảnh lại thay đổi trong chớp mắt rồi?

Vì cái cảnh chạy trên đồng cỏ mà Tang Tửu mệt đến thở không ra hơi. Tang Tửu dùng gần cả tiếng để quay cảnh chạy đó với cái đầu đầy trang sức vàng nặng trịch và hỷ phục đỏ chót dày mấy chục lớp này.

Cô nguyền rủa biên kịch mấy lần trong đầu, ngày xuất giá không ngoan ngoãn ở trong phủ gả đi, lại ra đồng cỏ chạy tới chạy lui.

Trong đầu bỗng truyền đến một giọng nói máy móc.

[Nhiệm vụ: Thoát khỏi con hẻm nhỏ, tìm kiếm nhân vật mục tiêu.]

Cả người Tang Tửu cứng đờ, tay cầm hỷ phục run lên. Tình huống quỷ quái gì đây, lẽ nào xuyên sách rồi? Không phải là cái kiểu nữ chính có hệ thống nhiệm vụ rồi đi chinh phục nam chính đó chứ?

Cái motip này không phải cũ rích rồi sao? Sao đột nhiên lại rơi trúng đầu cô vậy? Nhưng gần đây cô đâu đọc quyển sách nào có motip giống vậy đâu nhỉ? Hay đang chơi game nhập vai?

"Rồi thoát khỏi lại là như thế nào? Nhân vật mục tiêu là ai? Còn chả cho nổi cái tên, ai mà tìm nổi." Tang Tửu nhỏ giọng thắc mắc, cô lại ngây thơ suy luận. "Hay là giờ chạy ngược lại, liệu có quay về được không nhỉ?"

Vừa dứt lời, trong không khí đột nhiên tràn ngập mùi hôi thối không biết từ đâu ra, kèm theo đó là tiếng hừ hừ.

Tang Tửu nghĩ đến một khả năng, cô sợ hãi quay đầu. "Không phải chứ?"

Tay cầm hỷ phục run rẩy, Tang Tửu còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải cắn răng, vội xách váy, xoay đầu chạy như điên.

Sâu trong con hẻm đã có ba con zombie đứng đó từ lúc nào, mùi hôi thối cũng từ đó mà ra, nó đến vì nghe thấy tiếng cô.

Giờ thì Tang Tửu đã hiểu "thoát khỏi" nghĩa là gì? Lúc nãy cô thấy con hẻm này không dài, từ chỗ cô đứng nhìn ra ngoài, băng qua khoảng mười căn nhà là ra được đường lớn, nên vô cùng nghi ngờ không biết thoát khỏi là gì?

Nhưng đường lại không dễ đi, trên đường đồ đạc vứt lung tung, Tang Tửu lại mặc hỷ phục dài, cô vất vả lắm mới xách tất cả lên được.

Lúc chạy ngang một căn tứ hợp viện cũ, cô nhìn thấy có một người khoanh tay đứng trước cửa nhìn cô, đối phương diện cả cây đen từ đầu đến chân, tóc hơi dài đã được cột gọn lại, khuôn mặt lạnh lùng, đẹp rung động lòng người.

Anh ta nhìn về phía Tang Tửu đang chạy tới gần, ngoắc ngoắc tay ra hiệu với cô. "Cá nhỏ, lại đây."

Khuôn mặt đó chính là khuôn mặt cô ghét nhất. Tang Tửu có điên mới dừng lại, cô chạy xẹt ngang qua luôn, ba con zombie vẫn đuổi theo sát nút.

Sự nghiệp diễn xuất của cô cũng chẳng dễ dàng gì, nó đã biến một cô gái ngây thơ trong sáng như Tang Tửu thành girl mỏ hỗn biết mắng người, và đối tượng bị cô mắng chỉ có một người. Chuyện này phải nói đến bộ phim chiếu mạng đầu tiên cô đóng, "Tiêu Trần Lự". Khi Tang Tửu nhận bộ phim đó, cô vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, công ty may mắn vớt được cho cô vai nữ chính. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết và biên kịch phim chính là cha đẻ của nguyên tác, Chung Cực. Anh ta là người có yêu cầu vô cùng khắt khe với từng cảnh quay và diễn xuất của diễn viên chính.

Tang Tửu lại là người mới, cô không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên bị mắng té tát, anh ta nói cái gì mà "Cô không phải Thần Hi trong lòng tôi, cô đã phá nát hình tượng nguyên tác của tôi. Thời đại này, ai cũng nghĩ mình có thể trở thành diễn viên à?"

Tang Tửu nghiến răng nghiến lợi, cô chỉ có thể thầm mắng trong lòng, đó là biên kịch vàng, cô không dám đắc tội, nếu không sẽ rất khó để lăn lộn trong giới. Sau ba tháng vất vả chịu đựng, cô cuối cùng cũng thoát khỏi ma vương Chung Cực.

Những tưởng tới đó là thoát được, về sau mỗi lần cô nhận phim đều xem kỹ tên biên kịch rồi mới nhận. Nhưng không biết tại sao, có bộ biên kịch rõ ràng là người khác, quay đến giữa đường lại tuyên bố có thêm biên kịch tới giúp hoàn thành kịch bản, người đó không ai khác lại chính là Chung Cực đại nhân.

Bộ tiếp theo của cô Chung Cực không tham gia, nhưng biên kịch bộ đó lại là bạn thân anh ta. Mỗi lần như vậy, Chung Cực lại thêm đủ cảnh làm khó dễ Tang Tửu, có hôm cô treo trên dây cáp cả ngày nhưng vẫn không làm hài lòng anh ta. Nói cái gì mà "động tác không đủ đẹp, cứng đơ." rồi thì "biểu cảm cũng tạm nhưng váy bay chưa đẹp, làm lại." Tang Tửu tức điên nhưng vẫn cố chịu đựng.

Bộ phim mặc hỷ phục này, anh ta vẫn tham gia vào đội ngũ biên kịch lúc phim quay được một nửa. Buổi tối hôm anh ta vào đoàn, Tang Tửu đang chuẩn bị quay một cảnh tình cảm với nam chính. Nam chính bộ này tên Minh Dạ, đây cũng là người sẽ cùng cô xào couple khi phim chiếu nên trước khi quay hai người tương tác, chơi đùa với nhau một tí để ekip BTS quay lại. Chung Cực đại nhân vừa đến đã thấy cảnh này, mặt anh ta không cảm xúc nói với đạo diễn cảnh này cần sửa lại và đổi cảnh khác vì không hợp tính cách nhân vật.

Mấy ngày sau, toàn bộ cảnh thân mật gần như bị cắt sạch, thêm vào đó là những cảnh hành động khó nhằn cho cả Tang Tửu và Minh Dạ. Không những vậy, mỗi một cảnh Chung Cực đều không hài lòng, anh ta còn hơn cả đạo diễn, đòi sửa cái này cái kia, diễn không ổn, biểu cảm cứng đơ nên phải quay lại.

Tang Tửu bị chỉnh đến điên, cô không chịu nổi nữa, mặc dù cô rất sợ cái tên đại ma vương này nhưng cơn giận của cô đã bùng phát. Tang Tửu bước đến trước mặt Chung Cực, cả người cô run rẩy không ngừng, Tang Tửu phải chống nạnh để giữ vững cơ thể, cô dùng hết sức hét lên. "Anh rảnh rỗi lắm sao, không cần viết kịch bản à? Hết lần này đến lần khác chỉnh tôi, tôi chọc giận anh cái gì hả?"

Chung Cực nhếch miệng. "Chịu đựng giỏi đấy."

Tang Tửu nghe xong càng giận hơn. "Anh cố tình? Tại sao chứ?"

Chung Cực vẫn cười, nụ cười lạnh lùng đó càng khiến Tang Tửu nổi da gà, trong lòng càng khinh bỉ, đẹp cách mấy cũng bỏ vì con hàng này đẹp nhưng bị điên.

"Tôi thấy em là người thú vị nhất trong số những người tôi đã từng gặp, chơi vui đấy."

Giây phút Tang Tửu muốn xông lên đánh người, anh trai kiêm quản lý đã nhìn thấy, vội cản cô lại. "Xin lỗi biên kịch Chung, A Tửu còn trẻ nên hơi xốc nổi, nói năng không suy nghĩ, mong anh bỏ qua cho."

Tang Hữu nói xong vác Tang Tửu đi về xe.

Tang Tửu vùng vẫy đá chân, vẫn mắng người ầm ĩ. "Sao anh lại cản em, em phải đánh chớt cái tên đó mới được. Anh có biết anh ta nói gì không? Anh ta nói em "Chơi vui đấy." Chơi cái em gái nhà anh ta."

Tang Tửu nghĩ tới đây lại giận tái mặt, cô không thèm quay đầu, cố chạy hết sức ra khỏi con ngõ nhưng có chạy kiểu gì cũng không ra được. Hệ thống cứ liên tục nhắc cô.

[Nhiệm vụ: Thoát khỏi con hẻm nhỏ, tìm kiếm nhân vật mục tiêu.]

[Nhiệm vụ: Thoát khỏi con hẻm nhỏ, tìm kiếm nhân vật mục tiêu.]

[Nhiệm vụ: Thoát khỏi con hẻm nhỏ, tìm kiếm nhân vật mục tiêu.]

Nãy giờ chỉ có mỗi Chung Cực xuất hiện, nên nhân vật mục tiêu ở đây chắc chắn là Chung Cực rồi. Tang Tửu mắng không biết bao nhiêu lần, cô cố gắng chạy ra đầu hẻm và bỏ qua lời nhắc nhở.

Nhưng kết quả vẫn vậy, Tang Tửu không thể chạy ngược lại vì phía sau vẫn còn ba con zombie. Cô đành chạy vòng qua một ngôi nhà để quay ngược lại căn tứ hợp viện, ba con zombie vẫn bám lấy cô không tha.

Chỉ trong chốc lát, cô đã quay lại được chỗ Chung Cực đang đứng, anh vẫn khoanh tay nhìn cô. Tang Tửu chạy như bay tới, cô hét lên. "Giải quyết nó giùm tôi với, Chung đại nhân."

Chung Cực nhíu mày nhìn cô rồi rút trường đao đeo sau lưng ra, nhanh chóng hạ ba con zombie chạy theo cô.

[Nhiệm vụ hoàn thành.]

Tang Tửu buông váy xuống, cúi người thở hồng hộc. Chưa kịp thở xong, trên đỉnh đầu đã truyền đến giọng nói.

"Cá nhỏ, lúc nãy anh gọi sao em không đứng lại?"

Cùng lúc đó, hệ thống cũng thông báo nhiệm vụ mới.

[Nhiệm vụ: Ôm chặt bắp đùi nam thần.]

Cá nhỏ là tên nhân vật của cô à? Tang Tửu nói dối không chớp mắt. "Có à, anh gọi lúc nào, sao em không nghe thấy?"

"Không phải anh nói em đi tìm xem có vật tư hay không sao? Đoản đao anh cho em đâu, sao không lấy ra g.i.ế.t zombie?"

Tang Tửu mò trên mò dưới, không có đoản đao nào trên người, cô run rẩy lắp bắp. "Em ... em ... chắc là bị rơi mất trong lúc chạy rồi."

"Sao em lại ăn mặc như này, tính đi bái đường à?"

" ... "

Tang Tửu không biết nên trả lời kiểu gì, cô bị Chung Cực nâng cằm lên, lại nghe anh ta nói. "Cá nhỏ, em là của Chung Cực này, dám đi cưới thằng khác xem anh có g.i.ế.t em không?"

Tang Tửu run rẩy, thầm mắng trong lòng. "Anh ta mà là nam thần cái khỉ gì, thần kinh thì có, đồ biến thái." Ngoài mặt cố kiềm nén, lấy lòng nói. "Sao ... sao có thể chứ, em tìm được trong biệt phủ cuối hẻm, thấy hay hay nên em mặc thử thôi, đồ trước đó của em dính đầy m.á.u rồi."

Cô mắng cái hệ thống rách nát này không biết bao nhiêu lần, không biết cô ghét tên này lắm hay sao còn cho hắn làm nhân vật mục tiêu. Nghe anh ta nói chuyện hình như mối quan hệ hai người còn là người yêu. Tang Tửu thà yêu Minh Dạ còn hơn cái tên biến thái này, sao người bình thường, tử tế như đại thần Minh Dạ lại không phải mục tiêu của cô chứ?

Chung Cực thấy cô không nhúc nhích nên kéo khuỷu tay dắt cô đi. "Đi thôi, ở đây không có thứ gì hay ho để lấy cả."

Tang Tửu vô thức run lên, cô không chỉ ghét mà còn sợ tên biến thái này, cái hệ thống rách nát này hành người thật đấy. Tang Tửu không cam lòng.

Chung Cực thấy cô run lên, anh hỏi. "Em mặc nhiều như vậy còn lạnh à?"

Tang Tửu cười haha, không lẽ cô nên trả lời là do sợ anh đến phát run à?

Chung Cực thấy cô cười như kẻ ngốc cũng không hỏi nữa, dắt cô ra khỏi hẻm.

Tang Tửu lại vất vả xách đống váy áo lên, tiếp tục lẩm bẩm. Không có chút cảm kích với người vừa cứu mình, lại mắng. "Đã bắt người ta chạy trên đồng cỏ thì cũng thôi đi, tiểu thư nhà giàu cách mấy cũng đâu cần mặc hỷ phục vừa dài vừa dày như vậy chứ, còn cắm cả đầu trang sức như vậy, tưởng tiểu thư nhà mình được phong hậu hay gì? Chỉ là gả cho một tướng quân nhị phẩm mà thôi. Tưởng làm biên kịch thì hay lắm à?"

Chung Cực bỗng cảm thấy lỗ tai có chút ngứa. Anh quay lại nhìn Tang Tửu.

Cô lập tức mỉm cười, làm bộ làm tịch, ngây thơ nghiêng đầu hỏi. "Sao vậy ạ?"

"Cá nhỏ, lại lầm bầm cái gì đấy? Muốn gọi zombie tới cắn cho à?"

"Sao có thể, em đang nói lúc anh cứu em, anh siêu cấp đẹp trai luôn."

"Vậy à?" Chung Cực nhướng mày.

"Thật mà, ôi người tài hoa như này xứng đáng làm người yêu em." Tang Tửu lại nở nụ cười ngọt ngào.

"Ồ? Nhìn em biểu hiện có vẻ không tồi đấy, tối nay anh sẽ thưởng cho bé."

Cả người Tang Tửu cứng đơ, nụ cười cũng méo xệch, nghĩ thầm. "Thôi xong, không cần chơi lớn như vậy chứ? Tôi chỉ đùa thôi mà."

Chung Cực không quay lại nữa, kéo tay cô ra khỏi con hẻm nhỏ.

Tang Tửu mở miệng mắng người trông có vẻ rất thành thạo, nhưng ngoài mắng Chung Cực ra cô chưa từng mắng ai khác, vẫn còn là một cô gái ngây thơ chưa trải sự đời, tính tình tốt nên rất được mọi người yêu quý. Giờ nghe anh nói vậy, cô như bị sét đánh ngang tai, cả người ngẩn ngơ, mặc cho anh lôi xềnh xệch ra ngoài.

Vừa ra ngoài đã thấy có chiếc xe việt dã đậu gần đó. Một nam một nữ đang dựa vào cửa xe nói chuyện, thấy họ đi lại cũng ngẩn người ra.

Người phụ nữ tóc trắng nói. "Sếp, không tìm được gì ạ?" Rồi lại bật cười, nói với Tang Tửu. "Ngư Dĩ, cô lấy đâu ra bộ đồ kỳ lạ đó vậy?"

"Sếp, không lẽ tối nay hai người định chơi cosplay à? "Quàng thượng, thần thiếp ở đây nè, hớ hớ hớ"." Người đàn ông cũng chen vào làm trò.

Chung Cực hứng thú nhìn cô.

Tang Tửu vô thức đưa tay lên che ngực. "Nói bậy bạ gì vậy, không ... không có."

Bốn người cũng không nói gì nhiều, Tang Tửu bị Chung Cực lôi lên ghế sau, nam nữ kia ngồi trước lái xe.

Vừa lên xe, trong đầu Tang Tửu lại nhận được một núi thông tin khổng lồ.

Thân phận của cô là sinh viên đại học năm hai, tên Ngư Dĩ, chữ Ngư có nghĩa là "cá", nên lúc nào Chung Cực cũng gọi cô là "cá nhỏ".

Một tuần trước, sau cơn mưa lớn vào buổi tối hôm trước, sáng hôm sau phần lớn đều biến thành zombie, nguồn nước ô nhiễm. Người đàn ông tên Kinh Diệt, người phụ nữ tóc trắng tên Tự Anh, hai người này là nhân viên cấp dưới của Chung Cực.

Buổi tối hôm xảy ra chuyện, Kinh Diệt và Tự Anh ngủ ở công ty, sáng ra thấy vậy vội bất chấp nguy hiểm đến chung cư của Chung Cực. Còn Tang Tửu được Chung Cực đưa về chung cư của mình, tối hôm đó hai người "chơi trò người lớn" đến tận ba bốn giờ sáng. Lúc Tự Anh và Kinh Diệt tới đã là giữa trưa, vì không dám gõ cửa tạo tiếng động sẽ hấp dẫn lũ zombie nên đành gọi điện, gọi mãi hai người mới thức dậy.

Sau đó cả ba người họ đều phát sốt, mất hết ba ngày ba đêm mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Chung Cực có dị năng tinh thần lực, Kinh Diệt dị năng hệ thủy và Tự Anh dị năng hệ hỏa. Chỉ có Tang Tửu là không có dị năng gì.

Tiếp theo, cả bốn người ra khỏi nhà để đi ra ngoại thành, vì chung cư của Chung Cực nằm ở trung tâm thành phố, càng ở lâu càng nguy hiểm.

Họ dùng gần bốn ngày để ra được ngoại thành, sau khi đến chỗ này liền chia ra hai nhóm để đi tìm vật tư. Vì khu phố cổ quá lớn nên Chung Cực và Tang Tửu phải chia ra tìm, anh dùng tinh thần quét, nhà nào không có zombie thì để Tang Tửu đi tìm, những nhà có anh sẽ đi. Dù vậy Chung Cực vẫn không yên tâm, anh đưa cho cô thanh đoản đao để phòng thân.

Trong đầu Tang Tửu lại nhảy ra nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ: Mở khóa không gian.]

Lúc này Tang Tửu mới nhớ ra cái nhiệm vụ ôm đùi kia còn chưa hoàn thành, rõ ràng cô đã đi theo Chung Cực rồi vẫn không có thông báo. Giờ lại có thêm nhiệm vụ, Tang Tửu đỡ trán, gõ gõ đầu.

Chung Cực nhìn Tang Tửu, cứ cảm thấy cô là lạ. Đột nhiên lấy từ đâu bộ hỷ phục mặc lên người, đã thế còn làm tóc trang điểm các thứ. Thấy zombie không đánh trả mà chỉ biết xách váy chạy.

"Cá nhỏ!"

"Dạ?" Tang Tửu ngẩng đầu nhìn người ngồi cạnh.

"Lúc nãy em ngã đập đầu ở chỗ nào nên não hỏng rồi à? Sao anh lại cảm thấy em ngốc hơn trước vậy?"

" ... "

"Hay đang suy tính tìm đàn ông để gả đi đấy?"

" ... "

"Em liệu hồn, để anh biết được em có suy nghĩ khác thì chỉ có con đường c.h.ế.t."

" ... "

Đầu Tang Tửu ong ong, cô gặp phải tên biến thái rồi. Biên kịch vàng Chung Cực đã khùng khùng điên điên, sao xuyên nhanh cũng gặp phải tên biến thái Chung Cực này vậy?

Tang Tửu thật sự rất muốn gặp Ngư Dĩ để hỏi thử xem, hai người có thật sự là quan hệ yêu đương hay không? Sao cô lại thấy như anh ta đang bắt cóc cá nhỏ vậy?

Đang suy nghĩ, xe đột nhiên thắng gấp. Tang Tửu mất thăng bằng ngã xuống sàn, cô vội bám vào thứ gì đó để ngăn mình ngã.

[Nhiệm vụ hoàn thành.]

"Nhiệm vụ gì hoàn thành cơ?"

Lúc này Tang Tửu mới thấy mình đang ôm bắp đùi Chung Cực, cô ngẩng đầu, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Tang Tửu cười gượng buông ra. "Em sợ té."

Nhiệm vụ hoàn thành chính là nhiệm vụ ôm bắp đùi, là ôm theo đúng nghĩa đen.

[Nhiệm vụ: Mở khóa không gian.]

Nhiệm vụ mở khóa lại vang lên lần nữa.

"Vội như vậy sao? Tối nay có chuyện thì đến tìm anh, không có chuyện cũng đến tìm anh."

" ... "

Chung Cực đỡ Tang Tửu dậy, anh hỏi. "Sao đột nhiên lại dừng?"

Kinh Diệt cười hì hì. "Phía trước có một siêu thị nhỏ, trời tối rồi không nên di chuyển tiếp nữa, rất nguy hiểm."

Cửa trước siêu thị bị khóa lại bằng cửa cuốn, bốn người giấu xe, rồi phá khóa cửa sau vào trong.

Trong siêu thị ba tầng chỉ có bảy zombie, ở ngoại thành nên cũng chưa có ai ra được tới đây. Kinh Diệt và Tự Anh nhanh chóng xử lý zombie rồi tìm chỗ nghỉ ngơi.

Trong siêu thị có ba phòng nghỉ cho nhân viên, Chung Cực Tang Tửu một phòng, hai phòng còn lại cho Kinh Diệt Tự Anh.

Kinh Diệt xả nước cho hai người rồi nhanh chóng chạy mất.

Trong lúc Tang Tửu tắm, Chung Cực ra ngoài tìm bộ ga và chăn mới để thay, anh không thích dùng đồ của người lạ.

Tang Tửu cởi từng cây trâm trên đầu xuống, cô gỡ gần mười lăm phút mới hết, sau đó lại dành thêm mười phút để cởi hỷ phục. Lúc này trên tay cô chỉ còn lại chiếc vòng ngọc chạm khắc tinh xảo, bên trong phấn vàng lấp lánh chảy xuôi, nghe nói trang sức trên người cô đều là đồ cổ mượn ở bảo tàng.

Tang Tửu nâng tay lên muốn nhìn kỹ chiếc vòng, mu bàn tay vô tình cọ trúng cạnh sắc, chảy m.á.u. M.á.u chảy thấm vào chiếc vòng.

"Aaa!"

Vòng ngọc lóe lên, Tang Tửu vô ý thức nhắm mắt lại. Trước mặt cô bỗng có thêm một không gian rộng lớn. "Mặc dù cái hệ thống này rách nát và motip cũ mèm thật nhưng cũng không tệ, cũng may vẫn có lương tâm, có không gian thì không lo c.h.ế.t đói nữa."

Tang Tửu không ngờ mình cũng có cái ngày này, trở thành nữ chính xuyên không, có hệ thống có không gian, lại phải chinh phục nam thần (kinh).

Chung Cực nghe cô hét, vội mở cửa chạy vào trong. "Cá nhỏ, sao vậy?"

Tang Tửu lại hét lên, trên người cô không mặc gì hết. "Anh mau ra ngoài."

"Cũng không phải chưa thấy lần nào. Em bị sao vậy?"

Chung Cực đại nhân xoay cá nhỏ qua lại để nhìn, vô cùng nghiêm túc. Tang Tửu che trên che dưới, mặt đỏ như trái cà chua. "Anh mau ra ngoài đi, em không sao, tắm xong em ra liền."

Đại nhân vẫn không yên tâm. "Có chuyện gì thì gọi anh."

Lúc Tang Tửu tắm xong ra ngoài, Chung Cực vẫn chưa ngủ, vội kéo cô lại kiểm tra.

Tang Tửu đỏ mặt ôm bộ hỷ phục và đống trang sức ra ngoài, cố gắng bình tĩnh lại.

"Không sao, lúc nãy em sơ ý để bị thương."

Chung Cực nhíu mày kéo tay cô, vết thương không sâu nhưng hơi dài. Anh thở dài băng bó vết thương lại cho cô, nhưng Tang Tửu không chịu, anh không ngừng tẩy não cô, lải nhải như ông cụ non. Còn nói nếu không băng bó, mùi m.á.u sẽ hấp dẫn zombie, tới lúc đó anh không cứu nổi cô.

Tang Tửu đành để Chung Cực băng lại cho mình, đột nhiên cô phát hiện người này cũng không đáng ghét như vậy ?!?

Sau đó cô kể anh nghe chuyện không gian trong chiếc vòng, thu bộ hỷ phục và đống trang sức của cô vào không gian trước mắt anh. Anh thấy vậy nghiêm túc nói chuyện này không được người ngoài biết.

[Nhiệm vụ: làm ấm giường cho đại nhân.]

Mặt Tang Tửu đen thui khi nhận được nhiệm vụ này.

Không bao lâu sau, Kinh Diệt tới gõ cửa phòng nói đã có cơm tối.

Ăn cơm tối xong, Chung Cực và Tang Tửu đi thu toàn bộ vật tư của siêu thị, cả kho hàng cũng dọn sạch không chừa lại thứ gì.

Chính sự xong xuôi, Tang Tửu bị người nào đó mạnh mẽ vứt lên giường, nói muốn thực hiện lời hứa buổi sáng.

Tang Tửu liên tục lắc đầu nói không cần, nhưng Chung Cực hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, cô cũng sợ không dám bướng, cô sợ chọc giận tên biến thái này có khi ngày mai sẽ bị anh ném ra ngoài cho zombie ăn mất. Thêm cái nhiệm vụ làm ấm giường đầy biến thái nữa, Tang Tửu chỉ có thể thuận theo. Dù sao thân phận hai người cũng là người yêu, Tang Tửu có sợ cũng ghét anh, nghĩ kỹ lại thì cũng không còn ghét nhiều lắm. Chuyện phát sinh quan hệ này sớm muộn gì cũng không tránh nổi.

Vì vậy cá nhỏ bất hạnh bị ăn sạch sẽ từ đầu đến chân.

Hai người lại "chơi trò người lớn" đến gần sáng, cả người Tang Tửu đầy vết xanh xanh tím tím.

[Nhiệm vụ hoàn thành.]

HOÀN.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top