Undertale [Gasisk]


Sau khi quái vật được giải thoát khỏi chốn tù giam tưởng như không lối thoát, họ sống hoà bình và hạnh phúc với con người - những kẻ đã giam cầm họ.

Nhưng sau vài ngày ăn mừng, cả hai chủng loài mới bắt đầu nhận thấy sự vắng mặt của một nhân vật quan trọng. Một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ, nước da vàng chuẩn của người châu Á và đôi mắt luôn khép hờ. Frisk đã biến mất một cách bí ẩn.

---------------------------------------------

Hắn đặt cốc cà phê đen lên chiếc bàn hình chữ nhật, lặng lẽ quan sát cô bé một cách thích thú. Tại sao trên đời này lại tồn tại một người hoàn hảo đến vậy? Tóc thì mượt mà như dòng suối, lông mi thì dài và đen nhánh, biểu hiện lạnh lùng, vô cảm một cách đáng sợ.

Nhưng có vẻ thứ thu hút Gaster chính là đôi mắt màu nắng xuân của Frisk chăng? Khi cô giải thoát mọi người khỏi Underground, hắn đã lẽo đẽo theo sau. Ngắm nhìn ánh hoàng hôn cùng lũ người đó cũng không đến nỗi tệ. Nhưng tại sao cái thứ tròn tròn đỏ đỏ đó không làm hắn thấy thoả mãn? Hắn muốn một thứ xinh đẹp hơn cơ.

Chỉ đến khi, Frisk lầm bầm hai chữ- "nhàm chán." Hắn mới biết hắn có bạn. Con bé đó không ưa nhưng thứ xấu xí như hắn, không ưa nụ cười của những kẻ khác như hắn. Và có lẽ con bé nghĩ cười là một việc không cần thiết? Bởi lẽ đó nên chắc Frisk không bao giờ cười.

Bỗng cô mở mắt ra, đăm đăm nhìn vào ánh hoàng hôn một cách thẫn thờ. Bấy giờ hắn mới tìm ra được kho bấu thật sự, là đôi mắt ấy. Hai con ngươi màu nắng ấy mới chính là chân lý của vẻ đẹp. Nhưng tại sao Frisk lại che giấu một thứ hiếm hoi như thế?

Và để thoả mãn sự tò mò của mình, hắn bắt cô đi trong lúc bạn cô không ở gần. Nhưng có vẻ Frisk cũng không chống cự, con bé thờ ơ với mọi thứ ư?

"Cô bé, ta muốn hỏi con. Con có biết vì sao ta bắt con đến đây không?" -Hắn cất tiếng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Frisk không đáp, chỉ im lặng lắc đầu.

Hắn tiếp tục- "Tại sao con lại tha thứ cho lũ quái vật ấy trong khi con thậm chí còn chẳng quan tâm họ sống chết ra sao?"

Lần này, Frisk mới nói- "Vì tôi không muốn mình bị vấy bẩn." -Cô đặt tay lên lồng ngực, nét mặt như đang nhớ lại điều gì đó- "Máu của chúng sẽ bắn vào người tôi, điều đó thật kinh khủng, thưa ngài."

Một thiếu nữ trong trắng. Không, cô ta cuồng sự trong trắng đến kinh ngạc. Làm sao để đánh giá nó khi không hiểu đầu nó nghĩ gì? Frisk có thật sự tốt bụng hay không?

Hắn cười khẩy, nhìn cô với đôi mắt đen không đáy- "Con rất tốt bụng, con đã giúp bọn ta mặc dù bị bọn ta làm tổn thương. Vậy nên..." -Nở một nụ cười ma quái, hắn thắc mắc- "Liệu con sẽ cống hiến thân thể mình cho bọn ta, một lần nữa chứ?"

Đó là khi cô nhận ra, điều tiếp theo đang đợi mình sẽ không mấy vui vẻ.

---------------------------------------------------

Lim dim tỉnh dậy, Frisk khó khăn cử động. Môi cô run rẩy hơn bình thường, tay chân thì tê dại, đầu óc thì choáng váng.

"A... đó là mình? Không đúng..." -Cô chập chờn nhìn lên tấm gương lớn được đặt đối diện mà lòng hoang mang cực độ.

Đó mà là cô ư? Người con gái với nét mặt đáng sợ này là Frisk? Mà quay lại vấn đề chính đã, tại sao trên tay cô lại có nhiều vết kim tiêm đến thế? Chắc phải hơn 10 vết là cùng...

Kẻ nào lại làm thế? Hắn, là hắn!

Tên đó đưa thứ gì vào người cô? Phải làm sao đây? Cô đang ở đâu-...

"Ôi chà, đã dậy rồi à?" -Gaster lại cười một cách quái dị- "Trông con có vẻ lo lắng. Đừng sợ, ta không tiêm thứ gì làm hại con đâu."

Và rồi hắn bật công tắc đèn lên, xung quanh là những con búp bê trông rất thật. Và có một con làm cô phải chăm chú quan sát.

"Mẹ của tôi... Là do ông! Ông là kẻ đã bắt mẹ tôi! Ông là kẻ bí ẩn năm đó đã bắt những người phụ nữ ở làng của chúng tôi!" -Frisk phản ứng dữ dội nhưng sau đó liền ngất lịm.

Hắn nhìn thân thể bị tê liệt của cô mà cười không ngớt. Ừ phải, phải. Là hắn đấy, kẻ đã bắt rồi biến họ thành những con búp bê xinh đẹp.

Hắn nâng gương mặt của cô lên, khúc khích- "Em là con búp bê với đôi mắt đẹp nhất, đẹp hơn cả mẹ của em."

--------------------------------------------------

Tag: -Yami_Kuro-

Writer: Maya

( Đôi lời từ Maya: xin lỗi anh vì toy không cho cặp này một HE như anh đề cập :'( Nhưng toy thích quăng SE hơn :D liệu anh có thông cảm không?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top