Undertale [Charisk]
Tôi đã từng hỏi mẹ về tình yêu . Nó là gì vậy ? Chúng ta có ăn được nó không ? Có chạm vào được không ? Có giết nó được chứ ? Tôi có phải là tình yêu không ?
Mẹ tôi cười và xoa nhẹ mái tóc xơ rối của tôi , ánh mắt dịu dàng , bà cam đoan :
" Con là tình yêu của mẹ. "
.
.
.
Đó là hồi ức cuối cùng tôi nhớ được về người mẹ quá cố của mình . Người đã từ bỏ mạng sống của chính mình để theo đuổi cái thứ ước mơ viễn vông ' được gặp lại chồng bà '. Nó khiến tôi chợt nhận ra , tôi không phải ' tình yêu 'của bà . Nhưng kẻ đó là ba của tôi , kẻ đã bỏ cái gia đình từng rất hạnh phúc này mà ra đi mãi mãi .
" Chara ? Anh không vào trong nhà ạ ? Sao lại ra đây nằm ? " -Frisk từ đâu bước đến , em ngồi ngay cạnh tôi rồi cùng hoà mình vào không gian yên tĩnh .
" Thế sao em lại ra đây ? " -Tôi cất tiếng hỏi sau vài phút lặng im , cố không đối mặt với cô em gái kết nghĩa .
Frisk chẳng đáp lại , tôi còn không rõ em ấy có nghe thấy giọng nói của mình hay không . Và thế là tôi lại nằm trên nền đất , nhớ lại những ngày tháng chúng tôi từng đồng hành bên nhau. Một kỉ niệm đẹp , nhưng lại xen lẫn nước mắt đau thương và mùi máu tanh nồng. Cái quá khứ tôi luôn muốn vứt bỏ nhưng lại không nỡ quên đi . Vì sao cơ chứ?
" Em muốn ở bên anh một lúc , chỉ có thế thôi. " -Bỗng , Frisk lên tiếng , xé toạt cái hồi tưởng không mấy vui vẻ của tôi. Em chợt đặt tay lên tóc tôi , cười nhẹ- " Sau cùng thì chỉ có anh Chara là hiểu em , không phải sao ? "
Thình thịch .
Có phải tim tôi vừa lỡ nhịp ? Vì sao câu nói của em lại khiến đầu óc tôi mụ mị và rối bời đến vậy ? Lồng ngực tôi nóng ran , càng nhìn em tôi lại càng không thể cất tiếng. Cảm xúc tôi dành cho em có phải là tình anh em không ? Tôi đã tự chất vấn bản thân nhiều lần . Nhưng vẫn chưa thể biết được câu trả lời trong mớ hỗn độn trong tim mình .
Đối với tôi , em giống như một đoá mao lương vậy . Là thứ tôi yêu thích và nâng niu nhất trong vô số các loài hoa . Bởi nó xinh đẹp , có hương thơm nhè nhẹ , say đắm lòng người . Nhưng trên hết , tôi yêu nó bởi cái chất độc nó ẩn giấu bên dưới những cánh hoa vàng ươm , xinh xắn .
Em cũng vậy . Một người con gái thuần khiết đến lạ . Mang nét đẹp mộc mạc không cần bôi son trát phấn như bao thiếu nữ cùng lứa khác . Nhưng tôi biết rõ , sâu bên trong em , là một góc khuất ít ai hay . Nụ cười dịu dàng đó có bao giờ là thật lòng không ? Những cử chỉ tốt đẹp đó có phải là của em hay không ? Hay chúng chỉ đơn thuần là những lời thoại em soạn thảo ra trên trang giấy trắng ?
" Chara , em muốn rời khỏi đây. Anh sẽ đi cùng em chứ ? " -Em trầm ngâm , ngắt một đoá mao lương lên rồi nhìn tôi như thể em vừa trải qua một câu chuyện bi kịch lắm .
" Em sẽ đi đâu ? " -Tôi hỏi , mắt đăm đăm vào bông hoa đã sắp tàn úa trên bàn tay thanh tú của em .
Nhưng đến đây em không còn nói gì thêm nữa , chỉ gượng cười với tôi bằng ánh mắt buồn bã . Bờ môi em run lên , làn da nhợt nhạt hẳn đi . Vậy là em không thể nói với tôi , người em tin tưởng nhất ?
Bỗng , em xích lại gần , hôn tôi bằng đôi môi căng mọng ấy . Gió chợt thổi qua , mang mùi thơm từ mái tóc màu nâu đất đến khắp nơi trong chốn Underground .
" Em yêu anh , Chara . " -Em đáp , mắt ngấn lệ- " Em muốn ở bên anh , chỉ mỗi mình anh mà thôi . "
Từ ' yêu ' của Frisk khiến tôi nhớ lại lời mẹ đã nói . Nói tôi là tình yêu của bà , rồi bỏ tôi mãi mãi không quay lại . Tôi tự hỏi em ấy có rời bỏ tôi như những gì mà mẹ đã làm ? Tim tôi như bị thắt lại , tôi không muốn Frisk đi bất cứ đâu cả . Tôi muốn được ở bên em ấy . Muốn ôm lấy thân thể đó , xoa nhẹ mái tóc và thủ thỉ những lời đường mật .
" Anh có phải là ' tình yêu ' của em không ? " -Tôi nắm chặt lấy đôi tay của em , không muốn buông ra .
Em cười . Nụ cười tươi nhất tôi từng được thấy . Đẹp như ánh nắng mùa xuân , yên bình như mặt hồ không một gợn sóng . Bằng chất giọng ngọt ngào như kẹo ngọt , em đáp :
" Vâng , anh đã luôn là ' tình yêu ' của đời em . "
-END-
Trả req cho: psyuni
Btw,cái style viết dãn rộng ra nhìn lạ quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top