Undertale [ Chans ]


Tôi ngồi trên thảm hoa mao lương vàng, mắt ráo riết nhìn theo những tia nắng ấm của bầu trời nhỏ.

Có lẽ họ sắp đi rồi, tôi sẽ bị bỏ lại. Toàn thể quái vật đã bị giam cầm tại nơi tăm tối này giờ đây sẽ bước ra thế giới to lớn kia. Cũng là nhờ ơn của Frisk cả, con bé đã vượt qua bao gian nan, và giờ nó xứng đáng có được tình yêu thương của mọi người.

Thế còn tôi...?

Tôi đã hi sinh cả sinh mạng của mình vì họ. Đã ăn cái thứ đắng nghét này vì họ, đã chầu chực chờ chết trong cơn đau quằn quại vì họ. Và cái tôi nhận được là gì?

Sự căm ghét.

Cầm trên tay đoá mao lương sắp tàn úa, tôi chán nản cài nó lên tóc mình rồi nằm lên tấm thảm vàng. Nắng rọi lên mặt tôi, khiến lòng tôi phần nào đỡ lạnh lẽo.

Asriel có lẽ giờ đang ở bên mẹ, bên cha. Tôi cũng không cần cậu ta ở cùng mình, tôi không muốn cướp đi cái hạnh phúc xa xỉ của cậu ta. Ở một mình thì tôi vẫn ổn, tôi không mít ướt như chú dê nhỏ đó, tôi tự tin bản thân mạnh mẽ hơn bất kì ai.

Tách!

"Mặc dù đã cố gắng không khóc... nhưng tại sao... nước mắt mình..." -Tôi vội quẹt đi hàng lệ trên khoé mắt, càng nghẹn ngào hơn khi thấy mình lại yếu đuối và đáng thương đến thế- "Chúng không ngừng rơi..."

Tôi nhận ra dù bản thân có khóc to đến mức nào thì cũng không ai đến, vì vậy tôi cố khóc nhiều hết mức có thể. Đến mức lệ lăn dài trên má mà cứ ngỡ là bị dội một thau nước nóng vào mặt.

Tôi nằm la liệt trên nền đất, hồi tưởng lại những kỉ niệm trong suốt cuộc hành trình vừa qua cùng Frisk. Vừa đắng lại vừa ngọt.

Nụ cười trách móc của mẹ khi bị con bé đâm vào bụng, sự tin tưởng của Papyrus khi cậu bị nó dẫm nát sọ, sự quyết tâm mạnh mẽ của Undyne, nước mắt của Alphis, ...

Và cả cơn thịnh nộ ẩn dưới nụ cười của Sans.

Bỗng, tôi lại thấy nhói lòng khi nhớ lại cảnh tượng hắn vui vẻ đi cùng con bé ranh mãnh đó ra khỏi lòng đất lạnh lẽo. Họ cười nói một cách thân thiết, thật khó chịu.

Kì lạ thật, tại sao tôi lại phải đi ghen ăn ở tức chỉ vì Frisk thân với Sans nhỉ? Rõ ràng tôi và hắn chỉ nói chuyện được vài lần ở genocide route. Nghĩ lại, thứ làm tôi không quên được là cái ôm đau đớn của hắn, ai lại đi đâm sau lưng như tên đó chứ?

...

Chết tiệt, tôi cũng muốn ở cùng mọi người... Cũng muốn đùa nghịch cùng Asriel, muốn ăn thêm chocolate, muốn được đi học... Tôi cũng muốn được ngồi cạnh Sans và nghe hắn kể những câu chuyện nhạt nhẽo nữa. Tôi muốn-...

"Ôi chà, có người đang buồn vì bị bỏ lại à?" -Một giọng nói cất lên từ đằng sau khiến tôi giật thót.

"Anh quay lại làm gì? Tưởng mấy người đã đi xa lắm rồi chứ?" -Tôi đáp, cố giấu đi nét mặt tái xanh của mình.

"Đang đi thì ta chợt nhớ ra quên đồ nên bảo họ đi trước rồi. Ai ngờ ta lại quên một món đồ quan trọng đến thế ở đây kia chứ." -Sans cười một cách thản nhiên, nhưng điệu bộ trông lại rất vô trách nhiệm.

Quên đồ thôi à? Sao cũng được, mau mau đi lấy đi và để tôi một mình!

"Còn không mau lấy đồ?" -Tôi thúc vì sợ hắn sẽ nhận ra mình đang khóc lóc như một đứa con nít.

Thấy Sans có vẻ bình thản, tôi càng gắt gỏng hơn. Đành vò nát đoá mao lương trên tay, quát- "Bây giờ có mau biến đi hay không?! Đừng có làm trò hề nữa xem, cái tên chết bầm-...!"

Đột ngột, hắn nhấc bổng tôi lên bằng blue magic rồi cười- "Rồi rồi, đừng vội. Ta nghĩ nhóc sẽ nhớ nơi này nên mới để nhóc ngồi ngắm ít phút. Nhưng có lẽ không cần nữa rồi, vì ai đó đang rất nóng lòng được lên mặt đất nhỉ?"

Cái giọng mỉa mai của hắn khiến tôi không ngừng bực tức, giãy dụa liên tục trên không trung, tôi quay sang thắc mắc một chuyện không đâu vào đâu- "Ủa? Thế anh bảo anh quên đồ chỉ là cái cớ để xuống đây trêu tôi thôi à?"

Cười khẩy, hắn vác tôi lên vai rồi dịch chuyển đi khỏi Underground, đến nơi mà ánh hoàng hôn ngự trị- "Ta lấy được đồ rồi, giờ thì đến chỗ mọi người đang ở thôi."

Và đó là lúc tôi nhận ra nhịp tim mình đang đập mạnh hơn bình thường. 'Đồ' mà hắn để quên là tôi ư??

[Third's pov]

Họ cùng nhau rời khỏi núi Ebott.

Điều đáng nói ở đây là, Sans nhớ hết mọi thứ diễn ra ở dòng thời gian trước đó. Nơi mà anh chỉ luôn dõi theo cô nhóc với chiếc áo len màu xanh lục luôn đi theo Frisk.

'Hãy cẩn trọng, vì có người thật sự rất quan tâm đến em đó, nhóc.'

-END-

-----------------------------------------------
Trả đơn hàng cho bạn: -Zero_End-

Writer: Maya

(Đôi lời từ Maya: fack u :D Chọn cặp ship kì quá --- cậu cố tình hành hạ toy đúng ko?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top