Horrortale [Frans]
Gã vẫn ngồi đấy, hướng đôi mắt ngao ngán về phía cánh cửa khổng lồ màu tím sẫm. Khu phế tích, hay gì đó, gã chẳng quan tâm. Chỉ biết rằng, gã đang chờ một người. Đợi một người mà gã thậm chí còn không nhớ được khuôn mặt. Nhưng Sans vĩnh viễn không quên được cái tên của em, bởi lẽ gã đã khắc ghi từng con chữ này vào tim rồi.
Frisk.
Gã ước mình biết được nguyên nhân của cơn thao thức này. Kể từ ngày người con gái ấy rời bỏ gã, rời bỏ cái thế giới lạnh lẽo này, để lại bao khổ đau và tuyệt vọng lại cho lòng đất tối tăm. Gã đã không còn tha thiết muốn sống nữa. Nhưng, có cái gì đó len lỏi trong trái tim đục ngầu một màu đen của của con quái vật này. Nó bảo gã phải sống, phải sinh tồn. Và mỗi đêm, trong sự cô đơn lạnh giá, Sans đến đây và đợi chờ cô gái ấy quay lại.
Thời gian khiến gã phát điên. Và khi gã muốn buông xuôi mọi thứ, một con bé quái dị lại đến. Một kẻ luôn khóc lóc, phiền nhiễu và có màu tóc tựa như Frisk. Gã ghét chiếc váy của cô ta, có lẽ là vì đã quá ngấy sắc tím.
Dường như, gã có chút dao động.
Hằng ngày đều chỉ muốn gặp cô ta, chặt đứt cả thảy năm ngón tay dài và thon thả ấy. Hoặc từ tốn thưởng thức cảnh cô ta quằn quại trong cơn đau dài mê man qua việc rạch những vết sẹo xấu xí lên cơ thể ốm yếu đó. Gã nhận ra mình đã không còn bận tâm về Frisk nữa, cũng không còn trằn trọc vì nàng ta.
"S-Sans, đừng làm việc sai trái ấy nữa! Anh vui vì làm tổn thương người khác ư? Vì sao lại đối xử tệ bạc với mọi người như vậy?"
Đó chính xác là những gì Aliza hỏi gã. Thú thật gã chỉ để tâm đến khuôn mặt lo sợ và xanh xao của cô ta. Gã muốn chiêm ngưỡng thêm nhiều biểu cảm của kẻ này. Chỉ có vậy. Dẫu thế, gã cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực.
"Vì sao à?"
Đó là đoạn kết của cuộc nói chuyện giữa họ. Bởi lẽ, không ai biết câu trả lời cả. Gã không biết, Aliza lại càng không. Nhưng, vào giây phút gã tự hỏi bản thân mình cái lý do ngu xuẩn nào đấy, thì hình ảnh về cô gái gã từng mơ mộng lại bỗng ùa về. Gã nhớ nhung cái cách em mỉm cười dịu dàng, chữa lành những vết thương nhức nhói bên trong tâm hồn gã.
Vậy là, gã vẫn chưa thể quên đi nàng thơ của mình? Aliza bấy giờ chỉ là một món đồ tiêu khiển giết thời gian?
Trời trở lạnh, nhưng gã không màng đến việc mặc thêm áo hay trở về căn nhà ấm cúng thay vì chôn chân tại chốn hoang vu này. Gã mệt, và muốn nằm lên chiếc nệm êm của mình. Nhưng đôi chân dường như chẳng thể nhúc nhích. Tầm nhìn của gã dần mờ đi, rồi sụp tối hẳn.
Và Sans cứ mãi đắm chìm trong mớ bồng bông, đến khi gã bừng tỉnh. Và em thì đang ở ngay trước tầm mắt. Em nở nụ cười, ngọt ngào như mật ong, nhìn kẻ đối diện bằng đôi mắt trìu mến. Cứ như một giấc mơ vậy. Và gã thật sự không muốn phải thức dậy chút nào.
"Sao em lại ở đây?" -Gã vuốt nhẹ mái tóc mượt mà như dòng suối của em, mắt chớp chớp đầy mỏi mệt. Phải, gã đang buồn ngủ.
Em cầm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, hơi cúi đầu xuống rồi khép nhẹ hàng mi đen lay láy lại, nhỏ nhẹ đáp- "Em trở về bên anh đây, Sans à. Anh là người mong muốn điều này mà."
Gã hạnh phúc đến độ nước mắt tuôn rơi. Sau bao năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng gã cũng có thể gặp lại ánh nắng của đời mình một lần nữa. Giờ đây gã nguyện sẽ theo em đến tận chân trời, góc bể, mãi không rời.
Bỗng, em đứng dậy, chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía gã.
"Anh đi cùng em chứ?"
Sans chẳng do dự mà đặt tay mình lên tay em. Cả hai cùng tiến về phía ánh sáng xa xôi - nơi tận cùng của thế giới. Và rồi dần chìm vào bóng đen vô tận, tan biến vĩnh viễn.
Aliza ngồi bệt trên nền tuyết dày, nức nở ôm lấy chiếc áo thun trắng bám đầy tro tàn. Cô ước chi anh chọn mình và ở lại thế gian này, tiếp tục sinh sống trong hạnh phúc. Thay vì từ bỏ sinh mệnh mà chúa ban để tay trong tay bên người con gái quá cố mà anh đem lòng thương.
Nhưng kẻ si tình kia không sửa lại cái kết thúc bi kịch này, bởi lẽ, đây là thứ người nó yêu hằng mơ ước.
_____________________________
Tag: -S_o_o_n-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top