Horrortale [Frans]

Gần đây, Sans thường hay mơ (Thật nực cười khi nói một con quái vật mất đi nhân tính như hắn ta lại có một thứ 'giống với con người' đến như vậy). Chúng thường không rõ ràng, đứt đoạn và gần như không hề liên quan đến nhau, nhưng chỉ khi nó không nhắc đến một con nhóc loài người. Con bé nhỏ nhắn và yếu ớt đến mức Sans tin tưởng rằng một cái phất tay nhẹ nhàng của hắn có thể làm nó chết ngay tại chỗ nó đang đứng. Thế nhưng một phần nào đó sâu trong tâm hồn hắn đã ngăn chuyện đó lại.

Trong cái áo ấm cổ cao màu xanh dương với kiểu thiết kế sọc tím kì dị, con bé sẽ chạy đến bên chỗ hắn. Con bé thường chỉ chạy đến, nhìn khuôn mặt dị hợm của hắn bằng đôi mắt sáng ngời màu cà phê sữa sau đó cười chọc ghẹo: "Khuôn mặt anh thật buồn cười đó Sans! Anh lại quên rửa mặt đúng không?" Và rồi đôi tay bé nhỏ ấy sẽ vươn lên, quẹt nhẹ vào gò má xương xẩu của hắn, cười một cách hào hứng: "Giờ thì sạch rồi này!" Hắn không biết một giấc mơ sẽ có cảm giác thế nào, nhưng độ ấm mà đôi bàn tay em mang lại, không thể nào là giả dối.

Ở Underground, rất lâu rồi Sans chưa thấy bất cứ một con người nào cả, đặc biệt là sau khi Undyne trở thành nữ hoàng. Toriel từng nói rằng hắn đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng, thế nhưng có lẽ vì cái mảnh vỡ trên đầu hắn không thể được phục hồi nên việc có lại phần kí ức đó có lẽ chỉ là mơ ước chăng? Mà kể ra cũng lạ thật, sao lâu rồi hắn không nhìn thấy Papyrus nhỉ?

Tần suất đi ngủ của Sans càng ngày càng nhiều, hắn muốn gặp em, tha thiết muốn cảm nhận được cái hơi ấm thân thuộc ấy, muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt quá đỗi ngây ngô. Và hôm nay, hắn lại mơ.

Lần này, giấc mơ lại đặc biệt hơn hẳn. Em đứng đó, đôi mắt giàn dụa, ngập trong nước mắt. Đôi tay em vẫn còn đang run rẩy cầm theo một linh hồn màu cam nhạt và một con dao thấm đẫm máu tươi. Em nhìn sang hắn, nỗi tuyệt vọng lấn át đôi mắt màu cà phê xinh đẹp: "Sans... em xin lỗi... hãy chờ em, em nhất định sẽ quay trở về!"

---------------

À... thì ra là như vậy... Sao hắn có thể quên được nhỉ? "Frisk..." Sans lẩm bẩm.

Sao hắn có thể quên đi cái ngày hôm ấy, khi con dao bén nhọn của em rạch nát lồng ngực em trai hắn, moi móc linh hồn tội nghiệp ấy để có cầu nối trở về với mặt đất?

Sao hắn có thể quên đi những kí ức hắn cùng em trải qua ở Underground? Quên đi người con gái mà hắn đã dành cả trái tim và linh hồn dâng hiến cho em? Hắn đã từ chối lệnh truy sát em của Undyne, mong rằng em có cuộc sống hạnh phúc và đánh đổi bằng trí nhớ của mình.

Và hắn lại quên mất đi, hắn đã nhẫn tâm xuống tay với em như thế nào...

Một năm sau khi em rời đi, em trở lại, mang theo rất nhiều linh hồn của loài người và trong đó, có cả của Pap. Em đã giữ đúng lời hứa, em đã trả lại những thứ em nợ Underground.

Nhưng hỡi ôi! Lúc đó, khi đã không mảy may còn lại bất cứ kí ức nào về người con gái năm xưa, hắn như một kẻ điên lao vào, chém nát thân thể của em bằng cây rìu sắt nặng trịch. Trước khi chết, em vẫn cười, thì thầm: "Sans... em xin lỗi..."

Chính đôi bàn tay này, hắn đã giết đi người mà mình yêu thương nhất. Em không còn reset, không trở lại nữa. Có lẽ em giận hắn chăng? Hận hắn đã quên em, hận hắn đã cướp đi sinh mạng của em?

"Anh sẽ đến bên em ngay thôi, em không còn cô đơn nữa đâu..."

Và ngày hôm ấy, xuất hiện thêm một bông meadow saffron mọc lên bên cạnh ngôi mộ của cô bé loài người đã từng muốn cứu rỗi Underground năm xưa...

End

Ho Chi Minh city, 181207

L.M

_______________________

__Yarji : Chân thành xin lỗi cậu... nó ra thành 'Happy Ending in after-life' rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top