Flowerfell [Frans]
Em bước đến một cách bất ngờ như một cơn gió. Mang theo bao niềm vui cũng như nỗi buồn, hạnh phúc cũng như đau khổ cho tôi. Và tôi đã phản bội lại cô gái mà tôi yêu quý nhất.
Tất cả chỉ là do cái tôi quá lớn...
"Em chỉ muốn ở cạnh Sans thôi." -Em siết bàn tay cứng đờ của tôi rồi hùng hồn tuyên bố.
Cảm xúc của tôi lúc này thật khó để mà diễn đạt thành lời. Chỉ biết lồng ngực thật ấm áp, muốn chìm đắm tại nơi đây mãi mãi mà thôi. Giá chi thời gian ngừng trôi, để chúng ta được ở cùng nhau như thế này. Để những bông hoa kia không lấp đầy cơ thể em, và để tôi không phải chứng kiến em chết đi thêm một lần nào nữa.
Thứ quyết tâm bảo vệ em của tôi sẽ chẳng mạnh bằng lòng tốt cao cả của em đâu, Frisk. Tôi thừa biết chứ, và cảm thấy thật nhục nhã về điều đó. Rằng tình yêu của tôi dành cho em không to lớn bằng tình yêu em dành cho chúng tôi - những kẻ đã tước đi sinh mạng của em đến hàng trăm lần.
"Đừng thô lô nữa, không tốt đâu, Sans." -Em kéo tay tôi lại, ngăn cú đấm kia chạm phải một tên quái vật nhỏ.
Rõ ràng hắn vừa giết em! Chỉ vừa lúc nãy, trong lúc tôi không để ý! Hắn đã giết em đấy, đồ ngốc! Và tôi thì chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng. Ừ, hắn sẽ chẳng nhớ gương mặt đau khổ của em. Và em thì lại bảo vệ hắn khỏi một cái đánh sẽ chóng lành. Thật chẳng ra gì.
Tôi vừa ghét, cũng lại vừa ngưỡng mộ sự nhân từ ấy. Mỗi khi em gượng cười cho qua những đớn đau mà kẻ khác mang lại, mỗi khi em nhắm mắt cho qua tội lỗi mà họ gây ra với bản thân mình. Việc ấy tôi có mơ cũng chẳng làm được, nhưng tôi ghét em mỗi khi em làm thế. Tôi ghét phải nhìn em cắn môi căm chịu mọi tủi nhục. Căm ghét em.
"Nhiều lúc, sự nhân từ có thể làm nên tất cả." -Em nhẹ nhàng đáp lại sau khi nghe tôi trách mắng- "Chỉ cần Sans ở bên em là đủ."
Tôi hiểu chứ, Frisk. Nhưng em không thể... Nếu cứ tiếp diễn, em biết hậu quả gì sẽ xảy ra mà? Bây giờ em đã mất đi đôi mắt, sau đó sẽ là mất đi sinh mạng. Tại sao lại như vậy? Em là kẻ chịu đau, chịu nhục! Họ là kẻ gây hoạ! Và em phải chết trong đau đớn, còn họ thì vui vẻ sinh sống trên mặt đất ư?!
Em là người duy nhất tôn trọng tôi, yêu thương tôi và không phản bội tôi.
"Thế thì tại sao..." -Tôi đâm xuyên qua lồng ngực nhỏ bé của em bằng khúc xương dài- "Lại phản bội anh?"
Tại sao em và hắn lại ôm nhau? Tại sao em và hắn lại nắm tay nhau? Tại sao? Tại sao em và tên em trai chết tiệt của tôi lại trao cho nhau nụ cười mà ngay cả tôi còn chưa được thấy?
Muộn rồi, máu đã văng ra khắp nơi, mùi tanh nồng đến buồn nôn. Gương mặt em khi bị giết cũng thật xinh đẹp, Frisk à. Có lẽ lũ quái vật ấy bị nghiện rồi, thứ cảm giác kích thích này... Tôi có lẽ cũng chỉ mãi mãi là quái vật thôi. Ra tay sát hại em chỉ vì em muốn kết bạn với đứa em trai ngu ngốc của mình....
Nhưng có sao đâu? Em sẽ còn quay lại mà, chết một lần đối với em thì đã sao chứ?
"Sans... Tại sao lại giết em?" -Em nghiêng đầu, giọng nói lạnh lẽo đến lạ.
Tôi chỉ cười cho qua, nói với em mọi trắc trở và ghen tuông vu vơ trong lòng. Một người nhân từ như em hẳn sẽ cảm thông và tha thứ cho tôi thôi. Như em đã làm với lũ quái vật khác ấy.
"Oh, ra là thế." -Em đáp một cách thờ ơ, như đã mất đi tia hy vọng cuối cùng trong bóng tối cô quạnh.
Lao đến với một con dao bóng loáng trên tay, em thì thầm- "Quái vật quả nhiên cũng chỉ là quái vật."
Lồng ngực tôi giờ đây rướm đầy máu, đau đớn đến khó tả. Ra đây là nỗi đau em phải chịu ư? Ra đây là cái cảm giác mà những kẻ tôi giết đã trải qua à? Tôi hoàn toàn không thấu.
Chỉ biết, có lẽ em đã không còn là Frisk của lúc trước.
Hoặc có lẽ chính tôi mới là kẻ thay đổi. Là kẻ đã tước đi sự tin tưởng của em.
"Kẻ phản bội xứng đáng được chết."
----------------------------------------------------------
Trả đơn hàng cho bạn: sweet_shinigami
Writer: Maya
Cảm ơn đã đặt req,tớ đoán tớ cạn ý rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top