Echotale [ Frans ]
Giữa một rừng hoa, em đứng đó, đôi mắt nhắm hờ. Nếu ai không biết có thể đã lầm tưởng rằng em đang ngủ say ngay tại cánh đồng với những bông hoa Echo, vang vọng những câu hát mà hầu như chẳng ai ở Underworld biết. Nhưng G thì khác.
Ngày đó, em đã từng hát bài hát kia. Hắn còn nhớ rất rõ, khi ấy, gương mặt em xanh nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi mắt em sâu không tưởng và vô hồn. Trong đôi mắt nâu xinh đẹp ấy chỉ có mỗi sự thù hận khiến mỗi lần nhớ lại, sống lưng G lạnh buốt. Chắc có lẽ, chỉ có mỗi bài hát kia xoa dịu được tâm hồn dậy sóng của em.
Giờ đây ngẫm nghĩ lại, bọn họ đã ở bên nhau thật lâu, cho dù hắn có là G hay là Sans, em vẫn luôn đứng bên cạnh, trở thành người bạn tốt nhất cho hắn.
G không chắc chắn về thứ cảm xúc mà hắn dành cho em, nhưng hắn biết, thứ tình cảm đó giống như thuốc lá vậy. Hắn sẽ cảm thấy có vị chan chát ở đầu lưỡi khi thấy em đi cùng người khác, xong sẽ cảm thấy một mảng ngọt ngào khi thấy em chạy đến gần, níu lấy đôi tay xương xẩu của hắn và gọi tên hắn bằng chất giọng ngọt ngào. Hơn hết, G biết rằng hắn đã nghiện thứ cảm xúc này.
G đứng đó rất lâu, lâu đến mức bàn chân hắn tê dại ra và cơ thể hắn đã mỏi mệt, thế nhưng nhìn em đứng một mình lặng im như thế, hắn thật sự không nỡ. Tình huống đó chỉ dừng lại khi Frisk - dường như đã tỉnh giấc - thốt lên một cách đột ngột: "Đi thôi, G!"
"Bất cứ nơi nào mà em muốn, sweetheart." G cúi người theo tư thế hành lễ với công tước quyền quý, thế nhưng khi nhìn thấy hàng chân mày nhíu chặt của Frisk, hắn lại phải cười xuề xòa: "Thôi nào, Frisk, em biết tôi chỉ đùa thôi mà!"
Tuy rằng gương mặt tỏ vẻ bản thân không hề muốn được gọi như vậy, đôi tai nhỏ nhỏ xinh xinh của Frisk vẫn đỏ bừng lên, bán đứng tâm trạng của em. G vừa định được nước làm tới thì em đã nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, nhanh như lúc em bỏ chạy khỏi cuộc chiến với những con quái vật ở Underground trong những lần reset trước.
"G là tên đại ngốc!" Frisk cắn cắn môi, suy nghĩ trong lúc bỏ chạy. Những câu đùa tán tỉnh mà hắn từng nói với em rất nhiều, nhưng dù bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mỗi lầm hắn dùng đến chiêu này, em đều gục ngã. Em biết mình thích G, thích hơn những gì em có thể nhớ được. Khoảng khắc đôi bàn chân xương xương của G chạm vào của em trong phòng thí nghiệm năm xưa, em vẫn còn nhớ rất rõ bản thân đã hạnh phúc như thế nào mới tìm được một người "bạn".
Em không muốn chết, dù em biết rằng nếu em làm như vậy, em cũng sẽ ổn với năng lực reset của mình nhưng G thì khác. Hắn sẽ tan biến cùng với dòng thời gian này, cuốn theo bao nhiêu kỉ niệm của bọn họ. Em không muốn tất cả những cảm xúc của mình phải trôi đi, dạt về một nơi gọi là "quá khứ", là "kỉ niệm".
"G, ngoài thuốc lá và rượu ra thì anh còn thích nổi thứ gì không thế?" Frisk nhớ em đã từng hỏi hắn như thế, trong một quãng thời gian nào đó.
"Có." Hắn chỉ cười, nụ cười đáng đánh "Thế nhưng anh không nói cho cưng biết đâu!" Và em nhớ rất rõ ràng, lực đánh đã làm cho hắn mất nửa cây HP.
Ngày cuối cùng của chúng ta, trước khi thế giới sụp đổ, em đã hỏi hắn lại một lần nữa. Hắn cười, chỉ nhìn em mà chẳng nói gì. Thứ cuối cùng em nhìn thấy và cảm nhận được chính là cái ôm ấm áp cùng nụ cười tiếc nuối của anh:
"Bởi vì anh không có đủ dũng cảm, anh không thể lấy đủ can đảm để nói cho em nghe toàn bộ mọi chuyện. Nhưng hãy nhớ rằng, có một ngưòi còn yêu em hơn cả sinh mạng."
Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa sao? Frisk không muốn điều đó. Mặc kệ cho nút reset đang đến rất gần và nó có thể cứu rỗi linh hồn em không bị tan biến cùng thế giới, thế nhưng lựa chọn của em lại là đập nát điểm lưu.
"Lựa chọn của em đã chứng minh cho cảm xúc em dành cho anh. Chúng ta đừng rời xa nhau, nhé G?"
_______________________
Rất cảm ơn bạn đã đặt hàng... Tớ viết H.E không hay lắm ạ ỌwO Mong cậu chấp nhận thành quả chẳng đâu vào đâu này...
L.M.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top