Dreamtale ( Frans )

  Đã rất lâu rồi.

 Bao năm thì hắn không nhớ,chỉ biết rằng đã rất lâu. Kể từ khi hắn ăn quả táo đó,sát hại cư dân của Dreamtale và từ mặt người anh em của mình thì đã lên đường đến những dòng thời gian khác quậy phá. 

 Những gì hắn cảm nhận được thật ít ỏi. Chỉ có mỗi sự thù hận,phẫn nộ và đố kị. Hầu như chẳng thể vui vẻ dù đã ăn món mình thích hay làm những gì mình muốn. 

 Hắn khao khát: 

 " Ta muốn một thứ cảm xúc khác. "

 Gì cũng được,chỉ cần nó giúp hắn thoát khỏi mớ tơ nhện rối bời này một ngày thôi. Chỉ một ngày thôi là quá đủ rồi. 

 Rồi một ngày kia,hắn bắt gặp một thiếu nữ nọ. Một cô gái xinh đẹp,mộc mạc ngồi dưới ánh trăng bạc. Cô thổi lên khúc ca du dương bằng cây sáo tre đơn sơ,nhưng giai điệu lại vô cùng đẹp đẽ.Gió thổi dìu dịu,mang theo mùi hương của một loại thảo dược mọc bên vách núi hiểm trở. Khéo léo xuyên qua từng sợi tóc mảnh mai của cô gái ấy,ánh bạc bao phủ lấy không gian tĩnh lặng,khiến khung cảnh giờ đây màu nhiệm một cách khó tả.

 "Ai đó?" -Cô gái đặt cây sáo xuống thảm cỏ xanh mướt,xoay đầu nghi hoặc.

Hắn chợt nhận ra bản thân đã quá lơ là trước kẻ lạ,nhưng dẫu vậy cũng không thấy một chút tiêu cực nào. Trái lại lòng lại vô cùng thanh thản,người kia có phép thuật gì mà hay quá vậy? 

 "T-tôi...Giai điệu của em...rất hay! Không phiền nếu tôi đứng đây...nghe nó chứ?"

 Cô gái ấy nhìn sinh vật nhớp nháp đang ngại ngùng ca thán khúc nhạc của mình,liền khúc khích gật đầu- "Vâng,cảm ơn anh. Đừng ngại,lại đây ngồi đi." -Cô vỗ lên nền đất bên cạnh như muốn mời cậu bạn kì lạ kia ngồi cùng mình. 

 Kể từ hôm đó,đêm nào Nightmare cũng đến vùng thảo nguyên ấy ngồi thưởng thức thứ âm nhạc êm dịu ấy. Thỉnh thoảng hắn có trò chuyện với cô gái,cả hai cùng làm quen với nhau và có những đoạn đối thoại lưu loát hơn. 

 Nàng ấy là một nông dân đến từ ngôi làng gần vùng thảo nguyên ấy,đến đây để thư giãn sau những ngày lao động cực nhọc. Cô gái với mái tóc ngắn màu nâu đất và chất giọng ngọt lịm ấy tên là Frisk,một người dịu dàng và nhân hậu.

 "Anh đến từ đâu vậy Nightmare? Trông có vẻ không phải người vùng này,lữ khách sao?" -Frisk ôm hai đầu gối của mình lại,hỏi 

 "K-không hẳn. Cũng có thể nói là thế?" 

 Hắn gượng gạo đáp. Thật khó nói,dù hắn đã quyết sẽ chia sẻ mọi nỗi buồn của mình với Frisk. Nhưng làm sao hắn dám nói với cô ấy rằng mình là một kẻ sát nhân cơ chứ? Rằng mình đã sát hại người dân ở làng của mình và bỏ đi đến nơi khác để làm loạn?

Nhưng cô là một người giỏi đọc vị,dễ dàng thấu cảm tâm tư người đời. Việc Nighrmare nói dối làm sao mà qua mắt cô được? 

Nhẹ nhàng chạm vào bàn tay có chút run rẩy,cô nhẹ nhàng nói- "Em muốn chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Dù quá khứ anh có ra sao,em vẫn sẽ chấp nhận. Vì em đã hứa sẽ không bao giờ phản bội Nightmare mà."

Hắn nhận ra người con gái cao quý và thuần khiết này đang chạm vào bàn tay dơ bẩn của mình,nhưng cô ấy lại không có vẻ gì là để tâm khi những chất lỏng đen ấy cứ thi nhau chảy ra. Kẻ này lạ thật. Quá đỗi nhân từ,đáng lẽ cô ấy phải xứng đáng có một cuộc sống an nhàn hơn. 

Lần đầu có người mở lòng với hắn ngoài đứa em trai - Dream. Hắn bùi ngùi,không biết em hắn ra sao rồi? Nó có khoẻ không? Có lo cho hắn không?

Hắn khóc. Lần đầu sau rất nhiều năm,hắn đã khóc. Những giọt lệ chất chứa sự hối hận,sự nhớ thương và sự hạnh phúc. Hắn như được sống lại thêm một lần nữa,như có phép màu. Những cảm xúc hiện tại mà hắn cảm thấy...không còn là tiêu cực nữa. 

Frisk ôm lấy Nightmare,cô vỗ về tấm lưng của hắn. Hắn cũng gục đầu vào lòng ngực cô mà khóc. Gió lại thổi,mang mùi hoa mai đến vùng thảo nguyên bao la. Phải rồi,khởi đầu lại thôi. Cuộc đời của hắn,câu chuyện của hắn.

Đứng dưới bầu trời đêm mộng mơ,hắn ngắm những ngôi sao và nói- "Frisk,liệu em sẽ chấp nhận con người độc ác,ích kỉ và xấu xa như tôi chứ?" 

"Vâng." -Cô đáp,vén một ít tóc mai ra sau tai- "Em sẽ chấp nhận mọi thứ về anh. Kể cả là thứ tội lỗi kinh khủng nhất của trần gian này." 

Hắn cười,một cách mệt mỏi,nhưng cũng như vừa trút được một gánh nặng. 


---------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top