Đồ đáng ghét... nhưng ta yêu ngươi!

Lần đầu gặp hắn là một buổi chiều đầy nắng... thật ra là đầy tuyết mới đúng, nói vậy cho hoa hòe văn chương xíu thôi!

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi một cách biến thái. Từ lúc hai ánh mắt bắt đầu chạm nhau, tôi đã xác định được mục tiêu, kẻ thù của mình là ai rồi!

Đoán xem nào, tôi khá bất ngờ với phong cách ăn mặc của hắn chẳng khác gì tôi mấy, cứ như tự nhìn vào gương vậy! Nhưng mà cái gương lại phản chiếu một khuôn mặt khó ưa nhất mà tôi từng thấy suốt bao năm qua.

Hắn là một tên cục súc khó ưa, đáng ghét và biến thái. Tôi ghét hắn nhất trên đời.

Hắn cứ tỏ vẻ như tôi thân thiết với hắn và thậm chí hắn còn tự tiện đặt cái biệt danh kinh khủng đó cho tôi.

"Ê, mèo nhỏ..."

"Ừa, cô em là mèo nhỏ đó!"

Hắn luôn làm những trò đùa tệ hại, những thứ đáng xấu hổ và kết thúc một cách thảm hại đối với mọi việc mà hắn được giao. Thậm chí khiến tôi còn bị vạ lây...

Nhưng tôi thậm chí vẫn không thể hiểu nổi tại sao lúc nào hắn luôn có thể nở nụ cười đó với tôi. Tôi chán ghét cái cách hắn trông thảm hại với cái nụ cười đáng ghét đó ở trên mặt hắn.

Và lần đó, hắn cũng đã nở nụ cười chết tiệt đó với tôi...

"Cẩn thận chứ, mèo nhỏ!"

Phút giây đấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ người hắn tỏa ra. Thật ấm áp nhưng rồi từ từ nó lại lạnh đi, lạnh đi dần.

"Máu!"

Những giọt máu đỏ tươi thấm đẫm cả chiếc áo. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Đôi tay này nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn. Nụ cười trên môi chứa đầy sự yên bình đến kì lạ, cũng có phần đau thương không kém.

Vào lần đó, nó khiến tôi nổi điên hơn bất cứ lúc nào.

"Này, tỉnh dậy đi... cho ta thấy cái nụ cười đó của ngươi đi!"

Vâng, hắn đã mỉm cười lúc đó, nhưng đó không phải là nụ cười mà tôi muốn thấy, hắn đã nói ra một câu đùa tồi tệ lúc đó, nhưng tôi lại không muốn nghe nó vào lúc này.

Tôi ghét cái cách mà hắn từ bỏ dễ dàng như vậy! Tôi ghét cái cách mà hắn xem tôi như một đứa yếu đuối và chắn đòn tấn công đó...

Tôi ghét hắn... tôi thật sự ghét hắn...

"Con người, ngươi có muốn một khoảng thời gian 'tuyệt vời' không?"

Dòng thời gian trước diễn ra mơ hồ như một giấc mơ, tôi thậm chí chẳng hiểu nổi tôi đã làm gì sau đó nữa.

Nhưng có lẽ hôm nay, nụ cười ấm áp đó lại xuất hiện trên môi hắn... lần nữa!

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim đang hót, hoa đang nở rộ... Vào những ngày như thế này... Chara, tôi muốn hét to cho cả thế giới nghe rằng tôi yêu em!"

Ừa, hắn đã đứng lên ghế và hét lên như vậy. Làm mọi người xung quanh chứ nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Tên đần, lại như vậy nữa rồi. Hắn cư làm mấy cái việc đáng xấu hổ đó nữa. Có ai mượn hắn đâu chứ!

"Đồ đáng ghét... nhưng ta yêu ngươi!"

____________________

Tag: shadowbonie122

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top