[Oneshort] Kỹ nữ
Năm 10 tuổi, ả và cô cùng bị bán vào một kỹ viện.
Khi mới vào, cô nhìn đâu cũng thấy toàn người xa lạ, nhìn đâu cũng toàn thấy những người lớn tuổi hơn mình, chỉ có mình ả là trạc tuổi với cô mà thôi.
Với tấm lòng cởi mở thích kết giao bè bạn, cô vui vẻ bước tới cạnh ả, chìa tay:
-Chào cậu, tớ tên là Kasha, rất vui được làm quen. Còn cậu, cậu tên gì?
Ả không nói không rằng, chỉ lạnh lùng liếc bàn tay đang chìa ra của cô một cái rồi đi vào bên trong.
Tấm lòng cởi mở thích kết giao bè bạn của cô lập tức bị tắt ngóm.
Tuy không nói ra, nhưng cô luôn cho rằng bản thân mình là một người rất rõ ràng và tốt bụng. Ai đối tốt với cô, cô sẽ đối tốt lại với người đó hơn gấp nhiều lần, còn những người đối không tốt với cô, cô cũng chẳng ngần ngại mà liệt y vào luôn danh sách những người không nên chạm mặt hay đụng vào.
Theo lẽ đó, ả nghiễm nhiên đã nằm trong cái danh sách những người tuyệt đối không nên đụng vào của cô.
Thắm thoắt cũng đã 10 năm trôi qua, ả và cô bây giờ đều đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp. Ả nhờ tài năng và nhan sắc của mình mà đã trở thành kỹ nữ hạng nhất của kỹ viện. Còn cô, tuy nhan sắc xuất chúng, tài năng có thừa nhưng tính cách lại có phần hơi nóng nảy, vả lại những chuyện như tiếp rượu, "dưới trăng trước hoa" thì lại nhất quyết từ chối, tuyệt nhiên vẫn chỉ vẫn ở mức kỹ nữ hạng trung mà thôi.
Một đêm nọ, ả, người mà 10 năm nay cô tuyệt đối không động vào, lại vào phòng cô, trên tay còn mang theo hai vò rượu nhỏ.
-Uống không? - Ả hỏi.
-Cũng được. - Cô cười cười.
Ả rót rượu ra hai chiếc bát nhỏ, nhấp vài ngụm, xoay xoay chiếc bát trong tay khiến vài giọt rượu bị sánh ra ngoài.
-Kasha này. Cô...đã yêu một ai chưa?
-Hử, chưa có!
Một lúc sau, ả thầm thì:
-Ta...yêu một người, từ rất lâu rồi. Nhưng... người ấy lại có vẻ rất ghét ta.
Cô thầm nghĩ, người ghét ả ra, ngoài cô thì làm gì còn có ai nữa cơ chứ. Già trẻ lớn bé, kể cả một người ăn xin, ả đều đối xử với tất cả rất tốt, không phải, phải nói là cực kì, cực kì tốt mới đúng. Thế nên, việc có một người (trừ cô) ghét ả ra, âu cũng khiến cô có chút bất ngờ.
-Thế thì người ghét cô, ta nghĩ y có vẻ hơi khó tính một chút.
Ả nhíu mày, dường như không để tâm lắm đến câu nói của cô, sâu trong đáy mắt ánh lên một chút những tia thất vọng. Một lát sau, thở dài nói:
-Người ta thích... là một nữ nhi.
Ngụm rượu mới nhấp tới miệng của cô lập tức phun thẳng xuống đất.
Hóa ra, hóa ra khẩu vị của của ả lại như thế này sao? Hóa ra, hóa ra ả lại là một đoạn tụ! Thiếu nữ. Đoạn tụ...Ôi trời!
Ả đưa cho cô một chiếc khăn lụa, nhíu mày:
-Cô thế này bảo sao mãi không trở thành một kỹ nữ hạng nhất cho được cơ chứ.
Cô đón lấy chiếc khăn, chấm chấm lên miệng cười cười:
-Ha ha, dạo này tiêu hóa kém, dạo này tiêu hóa kém...
-...
-Mà này, sau này nếu cô có tâm sự gì, thì cứ tới tìm ta đi!- Cô vỗ nhẹ vào vai của ả.
-...
-Chuyện tình yêu, công việc hay mấy vị khách của cô ấy, cái gì cũng được, chúng ta cùng tâm sự với nhau đi, nha?
Ả không nói gì, chỉ đứng lên, cầm hai vò rượu đã được uống hết tự lúc nào bước ra khỏi phòng. Cô thoáng thấy, vụt qua trên khóe miệng của ả là một nụ cười có phần nhạt nhòa.
Nhưng nụ cười đó rốt cục có phải là một nụ cười hay không, cô cũng không rõ lắm, thầm nhủ với bản thân có lẽ mình chỉ nhìn nhầm mà thôi.
Cô khẽ thở dài một cái.
***
Đêm hôm đó như mở ra một tiền lệ. Hôm nào cũng vậy, cứ tầm vào khoảng Canh ba (Từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng), ả đều mang theo hai vò rượu nhỏ đem tới phòng cô, vừa uống rượu vừa tâm sự cùng cô nhiều điều.
Trong khoảng thời gian đó, cô phát hiện ra rất nhiều điều ở ả. Ả tuy vẻ ngoài luôn ra vẻ lạnh lùng, kiêu kì nhưng thực sự bên trong lại là một con người rất ấm áp và giàu tình cảm. Không những vậy, cô còn nhận thấy, ả quả thật là một người rất mực si tình. Tuy biết người mình yêu ghét mình, nhưng trong tâm của ả luôn dành hết tình cảm của mình cho nàng ta, luôn coi nàng ta là nữ nhân đáng yêu nhất khắp gầm trời cuối đất này. Cứ mỗi mười câu, thì chắc cũng phải đến sáu bảy câu ả nhắc đến vị nữ nhân đáng yêu kia.
Cô rất thương cảm cho ả, từ đó về sau càng cố gắng lắng nghe những câu chuyện của ả về vị nữ nhân kia một cách cực kì chuyên tâm.
Kể từ đó, mối quan hệ giữa ả và cô đã tiến triển lên rất nhiều, cả kỹ viện ai ai cũng nhận thấy rõ điều đó. Thêm nữa, những quan điểm xấu từ trước tới nay của cô về ả cũng đã biến mất tự lúc nào. Ả đối với cô như muội muội, cô đối với ả như tỷ tỷ, hai người họ thân đến mức còn ăn chung một khay cơm, bối tóc cho nhau, ngủ chung một phòng với nhau. Có một điều lạ là từ khi cô với ả bắt đầu ở chung phòng, trên cổ cô cũng bắt đầu xuất hiện những dấu đỏ như bị muỗi đốt, cô thở dài cho rằng vết cắn ấy có lẽ đúng là do bị muỗi đốt, không cần để ý đến làm gì. Trừ việc bị muỗi đốt ấy ra, những chuyện còn lại đều khiến cô rất vui vẻ.
Rồi một đêm, vẫn là uống rượu với nhau, nhưng không khí trong phòng lại căng thẳng một cách kì lạ, mà sự kì lạ đó hầu hết đều bắt nguồn từ phía ả. Cô hoảng hốt, cứ ngỡ là ả buồn bực chuyện gì nên đem hết những câu chuyện cười mà cô biết kể liến thoắng một hồi cho ả nghe nhưng tình thế vẫn không hề xoay chuyển. Một lúc lâu sau, khi đã kể đến mức cạn hết nước bọt, cô mới dừng lại, thở dài một cái:
-Hougetsu, hôm nay cô sao lạ vậy? Có chuyện buồn sao? Kể ta nghe xem nào...
Ả nhìn cô, rất lâu mới khẽ nói:
-Kasha, sau này ta... có thể sẽ không bao giờ tới đây được nữa.
Tại sao? - Cô giật mình hỏi.
-Ta sắp được chuộc thân, ta sẽ không còn sống ở đây nữa, sẽ không còn là một kỹ nữ nữa. Ta...
Chưa đợi ả nói hết câu, cô đã mỉm cười, nói với một chất giọng nhẹ nhàng:
-Như thế không phải là rất tốt hay sao? Hougetsu, ta rất mừng cho cô!
Ả thoáng giật mình, bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của cô. Cô bất giác đỏ mặt, định rút tay lại nhưng bàn tay trước đây luôn trông có vẻ mềm yếu kia cứ nhất quyết giữ chặt không buông. Ả kề sát mặt cô, nói với cô bằng một chất giọng trầm trầm nửa quen nửa lạ:
-Ta đi rồi, cô không buồn sao?
Cô nhìn ả, thừa được dịp rút tay về. Với tay lấy vò rượu bên cạnh, rót ra chiếc bát cạnh đó, nhấp một ngụm rồi mỉm cười, nói:
-Đương nhiên là phải buồn rồi. Cô thử nghĩ xem, ta và cô tính ra thì cùng đều vào kĩ viện này chung một ngày. Lần đầu gặp quả thực ta đã cảm thấy cô có chút khó ưa, nhưng dần dà sau đó những cảm giác khó chịu về cô cũng biến mất đi. Hougetsu, ta thật sự rất quý cô, luôn xem cô như tỷ muội tốt của mình. Cô thử nghĩ xem, ai xa tỷ muội của mình mà lại không buồn được cơ chứ, trừ phi đó là kẻ tiểu nhân vô cảm mà thôi.
Những lời cô nói, quả thật chính là những tình cảm chân thực phát ra từ tâm can, có thể khiến cho người khác cảm thấy cực kì ủy mị, cực kì thương cảm. Nhưng ả không như vậy, khi nghe xong câu nói của Kasha, ả lập tức đứng phắt dậy, mặt tối sầm lại, dứt khoát bước ra khỏi phòng không thèm nhìn cô lấy một cái. Cô bất ngờ, tự cảm thấy rốt cuộc bản thân đã nói sai ở chỗ nào mà có thể khiến một người như ả lại nổi giận như vậy.
Thế rồi một tuần sau đó, ả không theo tiền lệ trước đây, mỗi đêm không hề đem theo hai vò rượu đến phòng cô nữa.
Thêm một tuần nữa, cả viện bắt đầu bàn tán về việc ả đã được một đại thiếu gia gia đình giàu có nào đó chuộc thân, tiến hành tổ chức luôn cả một lễ thành thân cực kì long trọng. Cô ngồi trong phòng vừa uống trà vừa cắn hạt bí, cảm thấy đáng tiếc thay cho ả. Tuy bản thân chưa dấn thân vào con đường tình trường, nhưng theo mấy quyển tiểu thuyết ngược tâm mà cô luôn nhờ ả mua mỗi khi ả ra ngoài, hai người yêu nhau sâu đậm nhưng lại chỉ có thể đau khổ nhìn người mình yêu thương lên kiệu hoa với một người khác. Như miêu tả thì đó chính là thứ cảm xúc giằng xéo đau khổ nhất trần đời thế tục này, thậm chí còn làm cô tốn cả chậu nước mắt mỗi khi đọc lại cái cảnh ấy. Hougetsu, ả quả thật chính là người đáng thương trong những người đáng thương đau khổ vì tình mà cô từng gặp qua.
Đêm hôm ả được chuộc thân, cô ngồi mộ mình trong phòng vừa ngắm cảnh vừa uống rượu, nhưng thật sự không thể uống vui vẻ được như mọi khi. Như mọi khi, vẫn luôn có ả ngồi cùng bầu bạn tâm sự với cô, nhưng bây giờ tất cả đã được coi là quá khứ mất rồi.
Tuy mong ả hạnh phúc, nhưng giờ cô lại cảm thấy rất cô đơn.
Cô nhớ ả, muốn ả ở đây ngay lúc này.
Nghĩ đến đây, hốc mắt cô bỗng nhiên cay xè.
Bỗng có tiếng động lớn vang lên. Tai cô vốn rất thính, độ nhận biết âm thanh có thể xem như ở mức cao thủ. Chắm chú lắng nghe. Đầu tiên là tiếng xôn xao ở ngoài kia, tiếp đến là tiếng giằng xô, tiếp nữa là tiếng người đồng loạt ngã xuống, cuối cùng là tiếng chân chạy "bịch bịch" trên hành lang, mà tiếng chân ấy, lại hướng đến phòng của cô. Cô tái mặt đi, đây lẽ nào chính là vị khách sáng nay uống say đụng chạm vào những chỗ "tư mật" của cô, bị cô giáng vào cái mặt rủng mỡ 2 cái tát đỏ lòm. Cô ôm mặt. Ôi cuộc đời của cô, miếng cơm của Kasha cô coi như sau lần này bay tỏng luôn mất rồi.
Cánh cửa mở ra. Cô nhắm tịt mắt lại. Yên ắng đến lạ thường. Cảm thấy có gì đó không ổn, Kasha chậm rãi hé mắt ra. Và rồi, cô bất ngờ.
Là ả!
Ả có vẻ như đã chạy một quãng đường xa đến đây. Mồ hôi thấm ướt bẹp cả mái tóc vàng óng, cả người thở hồng hộc một cách khá nặng nề. Nhưng sao ả lại ở đây? Không phải ả đã được gả cho vị đại thiếu gia nào đó rồi hay sao? Cô thực sự cảm thấy rất khó hiểu.
- Kasha, sao cô lại...
Chưa nói hết câu, cô đã bị ả đè ngã xuống sàn. Ả dường như vẫn còn rất mệt, cứ thở hồng hộc liên hồi. Cô bị hơi thở của ả phả vào mặt làm cho nảy sinh cảm giác bồn chồn kì lạ. Nhìn gần như vậy, cô mới để ý kĩ, khuôn mặt của ả thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi như tiên nữ bước ra từ trong tranh, vừa xinh đẹp lại rất yêu mị, đúng là họa thủy mà. Đẹp thế này thảo nào ả có thể dễ dàng trở thành kĩ nữ hạng nhất như vậy, lại có thể khiến cho một đám đàn ông sẵn sàng quỳ gối dưới chân như vậy. Gía như cô có thể đẹp được một phần như ả thôi, cuộc sống cũng đã có thể tốt lên rất nhiều ... Nhưng quả thật cô cũng thấy bản thân đã xinh đẹp lắm rồi.
Cô cứ mãi suy nghĩ, không để ý đến tư thế của cả hai bây giờ trông cực kì ám muội, thậm chí còn ngại tiếp xúc với ánh mắt của ả vì cái suy nghĩ càn rỡ đang chạy dọc trong đầu. Nhưng trong mắt ả, hành động ngại tiếp xúc ánh mắt kia, lại trở thành việc cô trốn tránh ánh mắt của ả. Vẻ mặt cô lại thoáng lo âu, rõ ràng là đang nén chịu cái gì đó. Nhưng ả không biết, cô lo âu là do cô đang nghĩ về mối tình "đau khổ" của ả và người thiếu nữ nào đó cô chưa biết mặt, mà thôi.
Ả khó chịu:
- Kasha, ta nghe nói cô bị sàm sỡ.
Cô làm vẻ ngạc nhiên:
-"Ồ, cô cũng biết sao?" - Cũng đúng thôi, danh gia vọng tộc mà lại bị một kĩ nữ bậc trung cô tát cho hai cái đau điếng thế kia, bảo sao không nhanh chóng trở thành đề tài nóng cơ chứ!
NHưng cô không để ý, việc ả nói tới, là việc cô bị sàm sỡ, chứ không phải việc cô khắc lên má tên quan rủng mỡ nào đó hai dấu đỏ ngòm. Đến nước này mà đầu óc cô vẫn chậm tiêu đến vậy, quả thật khiến người nào đó cực kì tức giận.
Hít một hơi thật sâu, ả cuồng bạo ép chặt lấy môi của cô. Từng động tác cắn, mút, liếm đầu mạnh mẽ cuồng nhiệt, như rút cạn hết cả sinh khí ở bên trong người cô. Đầu óc trở nên mơ hồ hỗn độn, cô vô thức quàng tay ôm chặt lấy cổ ả, cặp đùi trắng nõn cũng không nghe lời mà ghì lên tấm lưng thon nhỏ của ả. Đến khi ả luồn tay vào đùi cô, xuyên qua lớp áo, bàn tay mát lạnh ấy lại làm cô chợt bừng tỉnh, vội vàng đẩy ả ra.
Ả tức giận, miếng ngon đã đến miệng, lại bị cắt đứt giữa chừng thế này, quả thật là cực kì khó chịu! Cố gắng kìm nén dục hỏa đang cháy dữ dội trong người, ả dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn cô. Mãnh liệt đến mức khiến cô cảm thấy cả người run rẩy.
Lẽ nào, người mà ả luôn nhắc đến lại chính là cô sao? Bản thân mình ngốc đến mức thậm chí còn chửi bới trong bụng nữ nhân kia đúng là có phúc mà không biết hưởng, còn đưa ra một tràng lời khuyên vớ vẩn. Không thể nào, nếu thực sự là cô, chắc cô sẽ đập đùa vào cột đá để làm cho bản thân nhận thấy đây không phải là sự thật mất...
"Hougetsu... cô... cái này..."
"Cô đang giả ngốc hay thực sự ngốc vậy? Đến nước này rồi, chẳng lẽ vẫn còn không hiểu sao?" - Ả nói, trong giọng phảng phất nét chua xót.
Cô đập đầu vào tường, đập một tràng liên hồi. Đúng là cô rồi, đúng là cô rồi.
"Người ta luôn yêu chính là cô. Người con gái mà ta luôn cho là đáng yêu nhất thế gian này chính là cô. Kasha, ta nhớ trước đây cô đã không biết bao lần chúc phúc cho chúng ta. Thế nên, bây giờ ta rất cần một câu trả lời thỏa đáng." - Ả lại nói, thậm chí còn cố tình bẻ ngoắt, làm cho cô thực sự không biết nói câu gì cho hợp lí, khóc không ra nước mắt.
Lúc lâu sau, khi đã tích đủ dũng khí, cô mớt thở dài, nói:
"Hougetsu, ta luôn không ngờ người cô thích sẽ là ta. Ta thực sự rất vui, bởi vì bản thân mình lại có một người yêu ta sâu đậm đến như vậy. Nhưng Hougetsu, cô cũng phải thông cảm cho ta. Trước đây nếu biết người cô để tâm là ta thì ta nhất định sẽ không nói như vậy, cô phải hiểu. Cô nói yêu ta, ta thực lòng rất thích. Nhưng đoạn tình này cô nên sớm chặt đứt đi, không thì sau này sẽ... để lại những điều không hay. Hơn nữa... cả hai chúng ta đều là nữ tử, âu cũng không phải là... hợp đạo...
"Nữ tử? Ai bảo với cô ta là nữ tử!"
"Hả?"
Ả cầm lấy tay cô kéo mạnh về phía ngực mình. Cô thất kinh.
Nơi ấy... không hề có "đồi núi"...
Nơi ấy... là một dải "đồng bằng"...
Đồng bằng...
Không phải nử tử...
NAM NHÂN???
Ả LÀ NAM NHÂN????
Cái này, cái này thực quá sốc rồi...
"Ả" mỉm cười, một nụ cười yêu mị làm cô bất giác thất hồn điên đảo, thì thầm vào tai cô, nói bằng chất giọng quyến rũ mê hoặc xa lạ:
"Ta là nam nhân, nàng là nữ tử, cả hai chúng ta chính là không làm chuyện không phù hợp với đạo lí mà nàng nói đến nữa. Thế nên, đừng nghĩ đến việc bỏ chạy nữa. Nàng là của ta!"
Hắn tiếp tục ép cô xuống sàn, tiếp tục phần công việc vẫn còn dang dở. Hắn nóng bỏng, mạnh mẽ, cuồng nhiệt, du chuyển đến khắp nơi trên cơ thể cô, khiến cô rạo rực không thôi, cũng từ đó mà phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc.
Bên trong căn phòng, cảnh xuân phơi phới ngập tràn, biết dùng từ nào diễn tả cho xiết.
Còn về phần đại thiếu gia kia.Nghe nói sau khi chuộc thân kĩ nữ Hougetsu về, đêm hôm sau liền muốn khóc lóc nói với cha mẹ muốn đoạn tử tuyệt tôn. Sau này nhất quyết trở thành đoạn tụ luôn.
______________________
Len Hougetsu
Miku Kasha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top