Đoản 1 : Giang Trừng ta thật lòng thích huynh

Sau khi mọi chuyện kết thúc tại miếu Quan Âm thì ai về nhà nấy, cặp nào cặp nấy về chung một nhà, Di lăng lão tổ của chúng ta thì cùng đã được Hàm Quang Quân đường đường chính chính đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ nên bây giờ Quỷ Tướng Quân của chúng không thể ở bên Ngụy công tử 24/24 được nữa bây giờ chỉ khi cần cậu mới đến thôi.
Mọi người đang thắc mắc cậu sẽ ở đâu đúng không để trả lời cho nè đó chính là ( Loạn Táng Cương) sau khi đã cùng A Uyển lập mộ cho người trong tộc và tỷ tỷ thì cậu đưa thằng nhóc về Vân Thâm còn mình thì dựng lại mọi thứ trong Loạn Táng Cương vì sao cậu chọn chỗ này... Đó là vì nơi đây có rất nhiều hình ảnh của tỷ tỷ cậu và cả những người của Ôn gia được Ngụy công tử cứu sống hazz... Nói cậu chấp niệm cũng không sai vì trên thế gian này chỉ có một mình cậu và tỷ tỷ thôi

_____________ Liên Hoa Ổ ____________

Bây giờ chúng ta sẽ đến với Giang tông chủ nào. Từ khi chia tay mọi người thì hắn về Liên Hoa Ổ điều hành lại mọi thứ trong gia, để cho cái tên Ngụy vô sỉ có thể ngày cùng cái tên mặt Băng kia ra ra vào vào không một chút thể diện gì, nhưng điều hắn để ý đó là tại sao cái bóng đen đen thường ngày đi sau tên Ngụy kia bây giờ không thấy đâu nữa chứ. Nói thật hắn tuy ghét nhà họ Ôn nhưng khi nhìn cậu là hắn lại động lòng không nở mắng chỉ có thể đánh
** ôi trời ông ác vừa vừa thôi chứ người ta moe thế mà đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà sii// xẹt xẹt âm thanh của tử điện// dạ em xin cáo từ **
Lúc đầu hắn thấy không sao nhưng càng ngày càng cảm thấy trống vắng với lại hơi lo cho cậu nên hôm nay hắn gặp Ngụy Vô Tiện liền kéo cậu vô phòng để mặt cái tên mặt lạnh họ Lam kia đang đổ giấm kkkk
-" Ây da! Giang Trừng ngươi kéo ta làm gì vậy có gì từ từ nói nào" Ngụy vô tiện vừa la vừa nói
-" ta... Ta có chuyện muốn hỏi ngươi" hắn ngập ngừng hỏi cậu, khiến cậu ta ngạc nhiên trợn ngược mắt há hốc miệng
-" Nói đi ngươi có chuyện gì mà nhìn ngươi nghiêm trọng vậy?" cậu vừa nói vừa nhai đậu phộng trong chả có miếng nết nào hết

-" Ôn ninh đâu"

-" phụt.... Cái gì cơ? Ngươi hỏi Ôn Ninh ư" _Ly trà đang uống trong họng bị câu nói kia dọa đến phun hết vào mặt của ai kia rồi ngạc nhiên hỏi hắn__

-" ngươi trả lời đi Ôn Ninh hắn đâu rồi"
-" ta nói này A Trừng không phải ngươi lại muốn đánh nhau với đệ ấy chứ?" ___ cậu dùng ánh mắt dè chừng nhìn hắn

- " không có tại ta không thấy hắn ở đâu nên mới hỏi ngươi thôi"

-" ngươi hôm nay lạ quá đó... Được ta nói ta cũng không biết đệ ấy đang ở đâu hết. Có điều ta chắc là Tư Truy biết nên ngươi muốn tìm đệ ấy thì nên đi hỏi thằng nhỏ đi"

-" vậy nãy giờ ngươi dài dòng vậy làm gì chứ, tốn thời gian của ta đúng là cái tên Vô sỉ"

-"Ay ya Giang Trừng ngươi đừng có mới nới cũ vậy chứ. Dù gì ta cũng giúp ngươi mà thiệt tình sao ngươi lại mắng ta chứ. Hư không chơi với ngươi nữa ta đi tìm Lam Trạm đây lè" cậu ta nói xong tông cửa chạy thẳng ra ngòai miệng thì kêu tên chồng mình không ngớt
-" Lam Trạm aaa! Hàm quang quân, Lam nhị công tử ơi huynh đâu rồi " vừa dức câu thì đã có một thân ảnh cao cao tại thượng phi đến kéo cậu ta rời khỏi Liên Hoa Ổ kèm theo một câu làm người trong lòng lo sợ khi về đến tịnh thất - " Đừng nháo, về Vân Thâm ngươi biết với ta "....

________quay về với A Ninh _______

Hôm nay cậu đến Ôn Uyển và Ngụy công tử nhưng đến không thấy họ Ngụy đâu nên đành nói chuyện với Tư Truy, cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì cặp phu phu Vong Tiện về tới cậu chạy lại vui mừng chào anh

-" Ngụy... Công tử... Lâu quá...không gặp" cậu gặng ra từng chữ một nói với anh nhưng chỉ kịp nói 1 câu đã bị người kéo đi

-" Ôn Ninh lâu quá không gặp, ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi... Giang trừng đang tìm ngươi đó... Aaa Lam Trạm từ từ nào làm gì gấp thế" __ anh bị kéo đi mà miệng vẫn không ngớt câu nào __

-" Giang... tông chủ lại muốn đánh mình sao? Hazz" __ cậu tự nói với lòng rồi bất giác thở dài ngao ngán câu nghỉ nếu vậy chắc cậu phải trốn về thôi. Chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng hắn rồi thấy vậy cậu tìm một bụi cây chốn vào đó mà xem tình hình
- " Giang tông chủ lâu quá không gặp, người vẫn khỏe chứ" __Tư Truy cuối người chào hắn rồi lén nhìn qua bụi cây của Ôn Ninh___

-" ừm ta khỏe cám ơn ngươi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi!"

-" chuyện gì Giang tông chủ cứ nói nếu làm được Tư Truy sẽ hết lòng giúp ạ"

-"ngươi có biết thúc thúc của ngươi à không tên Quỷ tướng quân đó đang ở đâu không?" hắn hỏi nó với khuôn mặt gấp gáp, căng thẳng. Nó nhìn hắn ngập ngừng nói

-" à... Chuyện này thì... Không biết ngài tìm thúc ấy có chuyện gì?"
__ tại sao cậu phải vậy bởi vì cậu cũng biết người hay đánh thúc thúc đáng yêu của cậu chính là người trước mặt đây_

-" ta có chuyện cần nói với hắn cậu cứ nói hắn đang ở đâu là được! Ta hứa ta sẽ không làm gì hắn đâu, nói ta biết đi"

-" được ta nói thúc ấy đang ở Loạn Táng Cương vì không còn chỗ nào để đi nên thúc ấy đã lên đó, sống một cuộc đời cô độc và tránh những ánh mắt của người đời, nên Giang tông chủ à mặc dù ta biết thúc ấy có lỗi với ngài nhưng trong hai kiếp sống của thúc ấy cũng đã làm hết sức để giúp Giang gia nên ta mong ngài đừng hại thúc ấy. Ta chỉ nói như vậy thôi ngài hiểu hay không trong lòng ngày tự rõ! Cáo từ " nó nói xong hết những gì trong lòng thì cuối đầu tạm biệt hắn.

Hắn nghe những lời nói của nó nãy giờ mà lòng đau như cắt, khi nghỉ đến cậu ở trên đỉnh núi cô quạnh 1 mình. Cậu nảy giờ núp sau bụi vây cũng nghe rõ từng chữ của hai người kia, môi không tự chủ khẽ tạo nên một đường cong nhẹ rồi dùng hết sức chạy về LTC trước khi hắn đến tìm cậu. Giang trừng sau khi đã biết được chỗ của Ôn Ninh thì bắt đầu xuất phát. Sau nữa canh giờ thì đã đến nơi, nơi này cũng chả khác gì với 2 năm trước lúc NVT đem đám người họ Ôn về đây sống. Đi vào trong cảnh vật xung quanh có một chút đó là nơi này đã được trang trí lại còn có một giang bếp nhỏ phía vách, nhìn như vầy cũng cho là sạch sẽ.

Sau khi về tới thì cậu đã đi thay một bộ đồ thỏai mái hơn nhưng vẫn là màu đen hiện tại nơi đây cậu đã làm lại, còn nuôi thêm mấy con thỏ và trồng một ít củ cải nữa cậu đang ngồi ôm thỏ vuốt ve thì hắn đến. Mặt dù đã biết hắn sẽ đến nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ vì sợi tử điện của hắn nếu nói không đau thì là nói dối cho dù cậu là Hung thi nhưng chỉ cần một phát của nó cũng khiến 3 phần linh lực của cậu mất đi nên cậu rất sợ nó

Hắn vừa đi đến cửa thì đã thấy cậu ngồi ôm thỏ vuốt ve rất đẹp nhưng phải dữ thể diện vì là Tông chủ mà, cậu thấy hắn đi lại chỗ mình thì thả con thỏ đi rồi đứng dậy cố nặn ra nụ cười hết sức thân thiện đối với hắn

-" Giang.. Giang tông chủ... Tối hảo" dùng chất giọng nghẹn ngào rụt rè mà chào hắn khiến trái tim của ai kia chết nghẹn

** em còn muốn chết nữa nè trời ơi ninh ơi anh cute quá à, muốn bắt anh về nuôi quá / ngươi nói gì cơ / à dạ em nói chơi á mà thôi em đi đây**

Hắn nghe cậu chào mình liền lên giọng trả lời

-" Hư.. ngươi đang chào ta đó à? Ngươi có tư cách đó sao!" miệng thì nói lời cây đọc còn tâm thì lại hối hận vô cùng

-" Ôn Ninh ta.. Ta không có ý đó ngươi đừng buồn ta có được không!"

-" ta.. Ta xin lỗi ngài" cậu cuối đầu nói không dám nói tiếng nào vì sợ hắn sẽ lại chửi mình

-" Haha.... Ngươi nghĩ xin lỗi là xong à! Ngươi có nhớ vì ai mà cả Giang gia của bọn ta trên dưới không còn một người không hả, giờ ngươi nghĩ xin lỗi là ta bỏ qua à"

___hắn nói thật to để cậu nghe từng lời từng chữ của hắn. Còn cậu khi nghe những lời đó, từ người mình yêu thì trái tim bé nhỏ của cậu giống như đang bị hàng ngày cây kim đâm thẳng vào một cách đau đớn, cậu ngước đôi mắt rưng rung lên nhìn hắn và nói__

-" Giang tông chủ.. Ta thật sự xin lỗi hyunh vì những gì Ôn gia đã gây ra với hyunh nhưng ta thật lòng.. Không có tâm nào hại hyunh cả"
__ vừa nghe xong câu đó Giang trừng cảm thấy mình như một tên tội đồ đã làm giết chết một sinh linh bé nhỏ, hắn nắm chặt khiến tử điện hiện len ánh sáng tím đáng sợ nhìn về phía cậu rồi quát

-"Ngươi câm miệng cho ta, ngươi nghĩ là ta sẽ tin ngươi giống Ngụy Vô Tiện sao không có đâu a. Ta càng nhìn ngươi thì càng chướng mắt đó"

-" không phải Ôn Ninh ta không muốn nói như vậy ta tin ngươi, ta thật lòng tin ngươi. Ngươi là người ta nhìn thuận mắt nhất ta muốn mỗi ngày đều ngắm ngươi "

Cậu nghe hắn nói như vậy đau đến nổi không thể đứng vững nữa mà lùi về sau, cậu đang cảm nhận được mình sắp khóc nhưng lạ một điều là cậu chết rồi làm gì khóc được nữa chứ, cậu không muốn nói nữa liền quay người chạy vào trong động nhưng trời tính đâu bằng người tính Giang trừng quan sát nảy giờ thấy cậu lại định trốn mình liền lấy tử điện nắm chân cậu lại nhưng nào ngờ lực ra quá mạnh khiến cậu ngã mạnh xuống nền đất phun ra một ngụm máu. Hắn thấy cậu hộc máu liền chạy lại đỡ cậu lên lo lắng nói

-" Ngươi có sao không tên ngốc, ta xin lỗi"

cậu vừa nghe xong câu đó đã trợn chòng mắt mà ngạc nhiên rồi nhếch mép cười cho mình cậu gạt tay hắn ra rồi lại bậc thang ngồi xuống rồi bắt đầu nói

-" hyunh .... À không là ngài mới đúng.. Ngài làm gì phải xin lỗi ta chứ, ngài đang làm đúng mà kẻ thù trước mặt thì phải chứ kkkk"

__khi cậu nói ra những lời này cậu rất đau nên không biết từ khi nào nước mắt đã rơi kèm theo một nụ cười chua chát khiến người đi ngang cũng phải cảm thấy tội, A Ninh hít một hơi thaạt sâu rồi nói hết tất cả với Giang trừng__

-" hazzz thôi kệ đi coi như hôm nay là cuối ta sống trên cõi đời này đi,ngài có biết không ta đã từng rất ngưỡng mộ và kính trọng ngài và Ngụy công tử. Hai người có gia đình, có tiền tài, có tự do không như hai tỷ đệ chúng tôi, suốt ngày phải sống như một cái bóng dất dưỡng cho qua ngày. À đúng rồi ngài còn được có bạn bè nữa chứ, tôi sống hết hai kiếp rồi mà một người bạn để nói chuyện, quả thật rất đáng thương đúng không.. hức hức.. Ngài ghét họ Ôn chúng tôi, vậy ngài tưởng bọn tôi thích cái họ này lắm sao. Vì nó mà tỷ tỷ và tôi phải trốn chui trốn nhủi như một con chó, cũng vì cái họ Ôn đáng ghét này mà bọn tôi đi đâu cũng bị người khác xa lánh, và cũng chính vì nó mà tôi không thể nào được công nhận.. Haha.. Ngài có hả dạ không nào? Tỷ tỷ của ta chết trong sự ép buột của các người vì sao ư, chỉ vì tỷ ấy mang họ Ôn. Tỷ ấy là thấy thuốc suốt đời chỉ có giúp người, không bao giờ hại người nhưng vì sao mà chết nào chính là tỷ ấy họ Ôn thôi haha...". ___cậu nói trong tiếng khóc một cách đau thương Giang trừng nghe cậu nói nãy giờ mà tâm đau như cắt không cậu lại sống một cuộc đời đau khỏ như vậy __

-" Ngươi nín đi ta.. Ta xin lỗi ta sẽ không đánh ngươi nữa đâu nín đi " hắn nâng mặt cậu dạy thì tá hỏa mặt cậu lúc này đã đầy nước mắt nhưng lại là màu đỏ cơ hắn hốt hoảng lao đi cho cậu rồi hỏi

-" mắt ngươi sao vậy? Có đau không này Ôn ninh ta hỏi ngươi đó ngươi có nghe không "

-" ta không sao đâu tại vì ta chết rồi nên nước mắt có chút khác người vậy thôi nhưng ta còn có một chuyện muốn nói với huynh đó là... Giang trừng ta... Ta thật lòng thích huynh. Được rồi coi như tôi đã nói xong di ngôn cuối cùng rồi, bây giờ tôi sẽ cùng đoàn tụ với tỷ tỷ theo lời ước muốn của huynh nhé "

cậu cười rồi đứng dậy đi khỏi đó thì Giang trừng như sực tỉnh trước câu nói của cậu. Hắn nhanh chân nắm tay cậu lại do tâm trí lúc này quá yếu mềm nên cậu vô lực mà ngã vào lòng hắn, hắn gắt gao ôm chặt cậu vào lòng mình cuối đầu hôn lên trán cậu rồi nói.

-" ta xin lỗi, ta Xin lỗi, thật ra ta rất yêu ngươi nhưng vì ta nghĩ làm như vậy ngươi mới chịu nói chuyện với ta nên ta mới làm vậy. A ninh ta tâm duyệt ngươi xin ngươi đừng rời xa ta.

-" Giang trừng... Ta.. Ưm. Ư.." chưa kịp nói hết câu hắn đã cuối xuống hôn lấy môi của cậu, lúc đầu Ôn Ninh còn chống cự nhưng một lúc thì đã yên ổn để hắn hôn, nước mắt của quỷ tướng quân lại rơi rồi nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc sau một hồi say đắm thì hắn cũng buông tha cho cậu. Cậu bây giờ vô cùng khả ái môi đỏ, mắt thì ứa nước hai má thì đỏ. Hắn nhìn đến nổi mê người ôm cậu vào lòng tham lam hít hà mùi hương trên người cậu, ôn ninh ngại ngùng đẩy hắn ra nói.

-" Giang trừng... Những lời huynh nói.. Ta...ta có thể tin không?" Cậu rụt rè nằm trong lòng hắn mà hỏi

-" Đương nhiên là được ta xin thề từ giờ sẽ bảo vệ đệ suốt đời dù cho có chuyện gì xảy ra ta Giang trừng cũng gánh cho đệ"

-" hức hức.. Đệ cũng vậy huhu sao huynh lại làm vậy chứ có biết đẹ buồn lắm không huhu" hắn thấy cậu khóc lại đau hơn liền ôn nhu hôn lên trán cậu rồi nói

-" ta xin lỗi Ninh Ninh từ nay về sau ta sẽ không làm đệ đau nữa đâu! Bây giờ theo ta về Liên Hoa Ổ nha" hắn nói nhìn cậu trong lòng mình một cách mong chờ

-" Nhưng mà... Ta và Huynh thế này mọi người sẽ..."

-" Đồ ngốc không sao hết ta đưa đệ về tên nào dám nói gì đệ ta thả chó cắn hắn, nào vậy đi thôi" 

hắn cuối xuống nhấc bổng cậu lên rồi bay về nhà mặt cho cậu la ú ớ

. -" nè thả đệ xuống đi mà, đệ đâu có bị gì đâu nè hazz"

thế là Giang tông chủ đã thoát kiếp cẩu FA và nối tóc se duyên với bóng đèn của Vong Tiện kkk.

Mong mọi người ủng hộ để có động lực ra tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top