Đoản 2

Trên thế gian này có rất nhiều loại cảm xúc khác nhau khiến nhiều người có chấp niệm vương vấn hồng trần như : hận , tham , si , ái ,...... những cái đó đều khiến con người có chấp niệm sâu nặng không thể luân hồi chuyển thế nhưng thứ con người không bao giờ buôn bỏ nhất là " ái tình " tình yêu có đôi lúc rất dịu dàng , ấm áp khiến người trầm luân , một khi yêu là vạn kiếp bất phục .

Còn đối với bản thân ta thì từ khi sinh ra ta đã được coi là " quái vật " bởi vì khi sinh ta mẹ ta đã mất , quan trọng là ta có mái tóc trắng như tuyết cùng với đôi mắt đỏ như máu cho nên phụ thân ta đã rất muốn giết ta khi ta chào đời nhưng ông ta không làm vậy vì mẫu thân ta trước khi chết không muốn phụ thân ta giết ta , dù sao ta cũng là con của họ cho nên ông ta liền ném ta vào Tây viện nơi hẻo lánh nhất Thừa tướng quốc

Ta được vú nuôi chăm sóc cho đến 5 tuổi thì bà qua đời vì bệnh , cứ vậy ta sống một mình suốt 5 năm khi ta 10 tuổi cũng à ngày định mệnh trong đời ta cho ta gặp y cho ta biết " yêu " là như thế nào . Ta còn nhớ rất rõ đó là một ngày mặt trăng máu , trong không gian đêm yên tĩnh xung quanh chỉ là một mảnh đen tối cùng im lặng đến đáng sợ nếu đổi lại là những đứa trẻ khác chắc là đã khóc ầm ì rồi nhưng đối với ta thì lại rất bình thường vì suốt 5 năm ta phải sống một mình như vậy từ lúc bà vú mất .

Lúc đó ta đang ngồi co ro trong phòng thì bên cửa sổ lại nghe tiếng bước chân ta lúc đó vừa tò mò vừa sợ hãi vì chỗ ta đang sống không ai đến đây hết , khi ta bước ra ngoài thì thấy một người nam nhân thân mặc huyết y máu từ trên người y chảy ra ngoài lúc ta rất sợ hãi nhưng ta nghĩ đó là một mạng người nên ta phải cứu thôi , ta kéo y vào phòng ta rồi sao đó hái một ít thảo dược ta trồng ngoài sân rồi băng bó miệng vết thương cho y , có phải rất thắc mắc tại sao ta biết y thuật là vì bà vú lúc trước của ta là khi còn nhỏ có học y sao đó chỉ dạy ta .

Sáng hôm sau y tỉnh lại lúc đó ta mới nhìn kĩ dung mạo y , khuôn mặt góc cạnh , môi bạc lạnh nhạt , làn da y rất trắng hơn cả nữ tử , khí chất y tà mị cùng lãnh khốc khiến ta có chút ngẩn ngơ , trong lúc đó y cũng quan sát ta dung mạo ta khiến cho y kinh diễm , vì da ta rất trắng cho dù không bảo quản vẫn trắng môi ta đỏ nhạt mắt phượng câu hồn đoạt phách nhất là mái tóc trắng như tuyết cùng đôi huyết mâu tà mị .

Ta và y từ ngày hôm đó trở thành huynh muội kết nghĩa y lúc đó 15 tuổi còn ta 10 tuổi , ta cũng biết tên y là :     " Minh Thiên Hàn " còn y cũng biết tên của ta là "  Thượng Quan Mạc Ly " Mạc trong đạm mạc , Ly trong chia ly , đó là ý nghĩa của tên ta . Khoảng một tháng sau y bảo ta đi cùng y dù sao ở đây ta cũng chẳng có ai quan tâm ta cho nên ta nguyện theo y . Khi đi theo y ta mới biết y là tam hoàng tử đương triều lúc đó y bị ám sát may mắn thoát khỏi nên chạy vào phòng ta và do kiệt sức nên ngất trước phòng ta .

Ở trong phủ tam hoàng tử y không bao giờ cho ta ra ngoài phủ nửa bước vì mái tóc cùng đôi mắt ta sẽ khiến những người đó sợ hãi dù sao từ nhỏ ta cũng được coi là " quái vật " . Trong thời gian ở đây mỗi ngày y đều đến trò chuyện với ta không biết từ bao giờ ta lại yêu y , thời gian từ từ trôi cho đến lúc ta 18 tuổi , lúc đó ta muốn nói với y là ta yêu y . Nhưng ngày mà ta định thổ lộ với y là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của ta .

Ngày đó ta đứng bên cửa sổ chờ y thì thấy y đi vào còn mang theo cả binh lính đến đến đây lúc đó ta rất sợ hãi nhìn qua y chỉ thấy gương mặt y tràn đầy sát ý nhìn ta , sau đó ta bị bọn binh lính bắt lấy giam vào đại lao .

Khi ở trong đại lao ta mới biết bọn họ nói ta là quái vật do Thừa Tướng quốc cũng là phụ thân ta dùng ta làm hại đất nước bọn họ bắt đòi thiêu sống ta . Chuyện này không đáng sợ mà thứ khiến ta tuyệt vọng là y tam hoàng tử có công bắt nhốt quái vật dâng lên tội trạng do Thừa Tướng quốc mưu đồ gây hại đất nước cho nên xử trảm cả nhà . Lúc đó ta rất tuyệt vọng cùng bi thương , khi đó y đến thăm ta , ta hỏi y : " vì sao lừa gạt ta , ta không làm gì hại đến huynh " khi ta nói xong y chỉ nhìn ta trả lời : " có lỗi thì đúng hơn là phụ thân ngươi không theo ta giúp ta đoạt lấy ngai vị mà lại phò tá nhị ca ta quan trọng hơn ngươi là quái vật nếu trách chỉ trách ngươi sinh ra khác người bình thường " giọng y rất lạnh lúc đó ta chỉ biết cười , cười cho sự ngu ngốc của mình chỉ vì sự ấm áp từ y mà ngu ngốc hại người nhà hại cả ta .

Hôm sau là ngày thiêu sống ta , lúc đó ta thấy mọi người đều chửi rủa ta nói ta sau không chết đi , lúc đó ta cũng thấy y , y vẫn vậy một thân huyết y  nhìn ta nhưng lúc đó ta không thấy rõ vì lửa đốt xung quanh khói bay mịt mù khiến ta không thở được , trước khi không nhắm mắt ta nói với y bằng chú ngữ mà y dạy ta là " muội yêu huynh , không hối hận yêu huynh nhưng nếu có kiếp sau muội không muốn yêu huynh hay gặp mặt huynh nữa , Tạm Biệt mãi mãi không cần gặp lại nhau " nói xong khi đó ta thấy trên gương mặt tuấn mĩ đó chảy ra một thứ trong mắt huynh ấy , lúc đó ta rất khó nên nhắm mắt lại không còn thấy gì nữa .

........ Yêu người yêu không hối hận nhưng một kiếp đã đủ rồi trái tim ta đã thiêu rụi mãi mãi .............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top