Đoản 1

Nhìn bóng dáng bạch y trước mắt bi thương khiến người khác đau lòng , nam tử dung mạo tựa thiên tiên nhưng ánh mắt lại chứa sự mong nhớ cùng tình yêu nồng đậm tha thiết nhưng nam tử đó không biết phía sau hắn còn bóng dáng huyết y nữ tử dung mạo tựa yêu ma tà mị khiến nhân điên đảo nhưng lại chứa sự cô độc tĩnh mịch nhưng nhiều hơn là bi ai cùng đau lòng .

Nàng yêu hắn vị bạch y nam tử tựa thiên tiên kia nhưng trớ trêu hắn lại yêu sâu đậm một người con gái khác . Nàng chỉ biết theo đuổi hắn mong có ngày nàng có thể thay thế người con gái đó trong lòng hắn nhưng nàng chờ hắn cố chập ràng buộc hắn bên cạnh mình 10 năm .

Từ bỏ đi Ma giáo , không sai nàng là ma giáo giáo chủ tàn nhẫn thị huyết mà mọi người đồn đãi nhưng nếu nàng không tàn nhẫn thì làm sao có thể sống sót được vốn dĩ thế giới tàn độc và sự giả tạo , nàng cho rằng mình sẽ không yêu bất cứ ai hay quan tâm một ai nhưng số phận bi ai nàng gặp được hắn ngay từ ánh mắt của hắn tim nàng lệch nhịp, sau lại điều tra hắn là ai không ngờ khi điều tra ra hắn là Tiêu Dao Vương một vương gia không quyền không thế.

Yêu hắn nàng làm tất cả vì hắn , giết tất cả những kẻ muốn hại hắn , nhưng mãi mãi trong mắt hắn xem nàng như một ma nữ cuồng giết người . Mặc cho nàng quan tâm hắn như thế nào càng bi ai hơn là có vài tháng nàng mới gặp hắn vì khi nàng giao đấu kẻ thù không may bị thương nặng ngay cả đứng dậy cũng không nổi , khi vết thương hồi phục lại tức tốc chạy đi xem hắn thế nào nhưng khi tới nơi chỉ thấy hắn ôm một nữ tử thanh tú dịu dàng vào lòng , lúc đó nàng rất căm hận tại sao hắn lại yêu nữ tử đó rõ ràng cô nương đó không xinh đẹp bằng nàng không thể bảo vệ hắn , lúc nàng nhìn vào mắt hắn chỉ có sự lạnh nhạt khi trước mặt nàng còn với cô gái đó lại là yêu chiều cùng sủng nịch lúc ấy khi thấy hắn nàng hỏi hắn " ngươi có từng dù một chút ít thích ta không ? " , hắn chỉ lạnh nhạt nói " ngay từ đầu không cảm xúc gì đối với cô nương cả " nghe vậy tim nàng đau lắm nàng chỉ ước thà mình không có trái tim thù chắc sẽ không đau đớn như thế này . Từ đó nàng học cách quên hắn nhưng dù cố quên như thế nào thì hình bóng ấy khắc sâu trong tâm nàng khiến nàng muốn bỏ nhưng lại chẳng bỏ xuống .

Nhưng có một ngày thân ảnh bạch y đó đứng trước mắt nàng nói " chỉ cần cô cứu nàng ấy thì ta chấp nhận ở bên cô " nghe vậy lúc đó tim nàng rất đau nhưng lại cố nén lại mà đồng ý mà cứu người con gái hắn yêu vì nàng không chỉ là ma giáo giáo chủ mà còn là độc y thánh quân trong thiên hạ nàng giỏi dụng độc nhưng cũng có thể cứu người nhưng nhiều hơn là giết người vì tất cả bọn họ đều muốn giết nàng .

Cứu người con gái hắn yêu đổi lại hắn ở bên cạnh nàng , khi hắn ở bên cạnh nàng 10 năm như một cái xác vô hồn suốt ngày ngồi đánh đàn nàng cũng ở bên cạnh bồi hắn , hắn đánh đàn , nàng thổi sáo cứ như vậy suốt 10 năm nhưng vẫn nhìn nàng với ánh mắt lạnh nhạt cùng xa cách , có lúc nàng hỏi hắn " nếu có một ngày người con gái mà chàng yêu chết thì thế nào " nhưng hắn lại chỉ nói đúng 10 chữ " nàng ấy sống ta sinh , nàng ấy chết ta tử " chỉ vọn vẹn nhưng khiến nàng đau rất đau rất muốn khóc trước mắt hắn nhưng nàng kìm nén nước mắt mà nở nụ cười với hắn , nàng nói " được vậy ta sẽ cố gắng chiếu cố nàng cho nàng ta sống thật tốt vì nàng ta xảy ra chuyện gì thì chàng sẽ rất đau lòng nhưng ta lại không muốn chàng đau lòng " nói xong nàng lại nghe hắn nói " vậy tại sao lại bắt ta rời xa người ta yêu " lúc đó nàng cười nói " vì chàng đi ta rất đau lòng " nói xong nàng rời đi , bóng hình nàng cô độc cùng bi thương không nói nên lời .

Lúc đi ngang qua một ngôi chùa , một vị sư nhìn nàng mà lắc đầu nói " thí chủ thứ không phải của mình thì buông tha đi cần chi cưỡng cầu , níu kéo chỉ khiến cả ba đều đau khổ " nghe vậy nàng cười chua xót nói " chấp niệm dù muốn bỏ cũng không thể dẫu có biết mãi mãi không thể thuộc về mình " nói xong nàng bỏ đi để lại vị sư đó lắc đầu than thở " nghiệt duyên " .

Vài tháng sau nàng bệnh của nàng tái phát nói đúng hơn là trúng độc ngay từ đầu nàng cứu người con gái hắn yêu thì biết loại độc đó phải dùng mạng đổi một mạng nhưng lại chấp nhận vì nàng không muốn hắn đau lòng càng không muốn hắn vì người con gái đó chết trước mắt mình .
Thấm thoát vài tháng trôi qua và cũng là ngày nàng sắp phải biến mất trước mặt hắn mãi mãi , trước khi nàng đi nàng muốn diệt trừ những kẻ muốn hại hắn , vào ngày cuối cùng nàng nói với hắn " hôm nay chàng có thể ở bên ta một này được không , ta sẽ thả chàng đi mãi mãi " nghe vậy hắn vui mừng nhẹ giọng nói " đa tạ " cùng với nụ cười của hắn khiến nàng khắc sâu trong tìm vì ngay từ đầu gặp mặt hắn chưa bao giờ cười với nàng .

Nguyên ngày hôm đó nàng ở bên cạnh hắn nhưng cũng chẳng khác những ngày thường bao nhiêu vẫn là hắn đánh đàn , nàng thổi sáo nhưng hôm nay nàng cảm nhận được vui vẻ cùng hạnh phúc , xế chiều nàng nói "chàng có thể đi rồi " khi nghe nàng nói xong hắn đi rất nhanh thậm chí còn không quay lại nhìn nàng dù chỉ một lần .

Khi hắn đi nàng gục xuống trước cây hoa anh đào , máu chảy từ khóe miệng nàng mái tóc đen cũng từ từ biến thành một mảng trắng xóa thê lương , trước khi nhắm mắt nàng nói nói " yêu chàng không sai cho dù có quay lại ta cũng lựa chọn yêu chàng nhưng nếu có kiếp sau ta không muốn yêu chàng nữa , một kiếp yêu chàng quá đau rồi ta không muốn nữa , Tạm Biệt Người Mà Ta Yêu "

Gió thổi những cánh hoa đào bay xung quanh vị huyết y nữ tử , mỹ lệ khiến ngân xao xuyến nhưng lại bi mang theo sự bi thương tuyệt vọng nói không ra lời

.
.
.
.
.

Đây là lần đầu tiên tg làm truyện ngược mong các độc giả nhớ like và nhận xét

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top