#YoonMin: Nhật Kí Park Jimin (2)
Thứ sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019...
17:00
Suốt 1 tuần qua, em đã suy nghĩ kĩ rồi, lần này chắc em sẽ buông tay anh thôi nhỉ? Chắc đó cũng là cách tốt nhất để anh được hạnh phúc. Em đã bấm vào đoạn tin nhắn của em với anh rồi này, " Chúng ta chia tay anh nhé! " Lòng em giờ nhẹ nhõm thật...
20:00
Em vừa đi học về thì thấy tin nhắn hiện đến, tận 12 tin cơ á? Nhưng.... Sao không phải là tin của anh vậy? Sao anh chỉ seen mà không hỏi em lí do? Hay anh cảm thấy vui khi em nói thế? Chắc là vậy rồi, thôi thì em là người buông tay anh mà...
20:30
Em vừa về đến nhà, ơ cửa nhà sao lại mở thế này? Em nhớ là mình đã khóa rồi mà? Em có hơi đề phòng cẩn thận bước vào nhà, mùi đồ ăn thơm phức từ trong gian bếp nhỏ bay ra. Em chạy vội vào, sao anh lại ở đây? Vừa thấy em anh đã buông đũa xuống, ôm chầm lấy em và nói thế này Dù có thế nào anh cũng không chia tay em đâu, đồ ngốc!
23:00
Hôm nay thì sau bao hiểu lầm, anh và em chúng ta cũng đã trở về bên nhau, không còn dành cho nhau những nghi ngại, không còn nói những lời chia ly và quan trọng là bây giờ anh đã ở đây bên em rồi này. Cảm ơn anh nhé, Min YoonGi ❤
Thứ bảy, ngày 24 tháng 08 năm 2019...
9:00
Sao mới sáng mà anh đã đi đâu rồi nhỉ? Em bước xuống giường rồi tìm khắp nhà nhưng cũng chẳng thấy anh đâu. Chỉ thấy một phần ăn nhỏ được đặt trên bàn bếp mà anh đã làm sẵn cùng một lời nhắn "Ăn sáng xong rồi đợi anh về nhé! Anh đi công việc một chút. Trong tủ lạnh có ly sữa đấy! " Em vui thật í, hôm nay còn có người chuẩn bị bữa sáng cho em cơ!
11:00
Cuối cùng anh cũng về, vừa về tới nhà là anh chạy tới giải thích cho em nghe lí do vì sao anh về trễ ngay. Nhìn anh lúc đó dễ thương lắm í, em cũng chỉ cười nói không sao đâu mà để anh không phải lo lắng nữa.
15:00
Anh nói là anh muốn chở em đến một nơi, nên em đang chuẩn bị sửa soạn lên đường cùng anh. Anh cũng đã đợi em được tầm 30p, nhưng anh cũng chẳng càm ràm một câu, anh chỉ cười nói nhanh lên kẻo trễ.
17:00
Em hỏi anh chúng ta đã đến nơi chưa? Anh nói với em là tới rồi nhưng còn sớm lắm nên anh đã dẫn em đến một quán ăn mà anh cho em chọn để ăn tối. Anh kể cho em nghe nhiều điều mà trong suốt khoảng thời gian qua anh đã suy nghĩ. Rồi thì bữa ăn cũng vơi dần, em còn muốn uống trà sữa nhưng em không muốn nói với anh. Vậy mà anh vẫn hiểu mà mua cho em một ly.
18:00
Anh dẫn em lên đỉnh đồi để ngắm hoàng hôn, cảnh vật lúc ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến mức em không thể nói thành lời. Rồi lúc này anh bỗng quỳ xuống, rút trong túi quần ra hộp nhẫn và nói Em làm vợ anh nhé? Lúc ấy, nước mắt em bỗng rơi, em gật đầu và anh đã mang chiếc nhẫn ấy vào tay em, rồi anh hôn em thật sâu. Hạnh phúc thật!!!
--------------------------------------------------
#pigpigPiggy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top