Em đâu có ngủ, em vẫn lắng nghe đấy thôi
Thắt lại cà vạt, anh bước khỏi căn hộ. Leo lên con xe đắt tiền rồi phóng như bay.
"Nhóc con của anh vẫn đang ngủ à."
"..."
"Em hư quá rồi đó, bánh trứng anh mua ngon vậy mà không ăn."
"..."
"Em ngủ như heo vậy, dậy cho anh hun cái nào."
"..."
"Em đã ngủ suốt 3 năm rồi đấy. Dậy đi."
Anh đang nói chuyện với một ngôi mộ. Mộ của người anh yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top