đoản 3.

"Cậu Hà ơi, thằng Ngạn lại trốn đi rồi!!"

Chu Hà đang ngồi trong phòng sách, anh ta vừa nghe tin Hoa Ngạn chạy trốn, sắc mặt biến đổi, gân tay hằn rõ lên, một đấm dội lên bàn, trong con ngươi hiện lên các tia máu rất dữ dằn.

"Mẹ kiếp! mày mau mau đi tìm nó về đây. tao cấm không được gây thương tích cho nó. Mày liệu hồn mà làm."

Cu Út nó vội vã xách chiếc đèn bão chạy đi ngay trong đêm gió lớn.

Lão họ Chu bắt đầu nổi giận điên cuồng. Hắn đập vỡ phá các đồ đạc gần bên. Nghiến răng nghiến lợi, trong cơn máu điên, hắn tiếp lời:

"Tại sao lại như thế? Chẳng phải em vừa nói yêu tôi sao? Lý nào lại như thế?"

Nỗi hụt hẫng đẩy hắn xuống tận vực sâu. Chu Hà hắn yêu Hoa Ngạn lắm. Cái gì tốt đẹp cũng muốn dành cho em. Nhưng em không hiểu, em chỉ yêu "hắn".

Mới hôm qua, em còn ôm ấp Chu Hà, bảo rằng: "em thích người." Nay lại chạy đi mất. Phải chăng em muốn làm Chu Hà nới lỏng cảnh giác? Em thật sự là người đầu tiên có thể quay Chu Hà mấy vòng loạn xạ thế đấy.

Cu Út về rồi, nó bảo thấy Hoa Ngạn ở trong một hẻm cây. Nó bảo cậu Hà chạy ra xem. Chu Hà chỉ kịp với lấy chiếc áo mùa đông vắt trên cây sào. Hắn không mang cho mình mà chỉ ôm chặt chiếc áo trong lòng. Hẳn nó là dành cho em.

"HOA NGẠN, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY!?"

Sắc mặt cậu nhóc trước mặt bắt đầu biến sắc. Tay chân run lẩy bẩy. Em không muốn quay về ngôi nhà đó. Chỉ lắp ba lắp bắp gặng nói:

"C-cậu Hà... Em xin lỗi, em không yêu cậu. Em không muốn quay lại đó, em không muốn bị giam cầm với người em không yêu suốt cuộc đời này, thứ em cần là tự do, tự do theo đuổi người em yêu."

Chu Hà cười khổ. Sống hơn 25 năm, nay hắn mới thực sự cảm nhận được trái đắng của tình yêu. Hắn tuyệt vọng, chẳng thể kìm hãm cảm xúc nữa. Nắm chặt lấy đôi vai gầy của Hoa Ngạn, những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ sau khi hắn trưởng thành. Không một ai, không một ai có thể làm Chu Hà rơi lệ như Hoa Ngạn.

Chu Hà gào lên, tận sâu trong lồng ngực hắn là những mảnh thuỷ tinh đang cắm sâu vào trái tim vụn nát.

"Em biết yêu, tôi cũng thế. Sao em lại không nghĩ cho tình tôi. Nếu em không thích thì xin hãy nói ra từ ban đầu. Đừng để tôi chờ đợi, đừng để tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó. Em tàn nhẫn lắm. Em cũng biết đau khi yêu, thế chẳng lẽ tôi lại không biết hay sao?"

Hoa Ngạn im lặng, em không nói được lời nào. Đôi tay muốn chạm nhẹ vào tấm lưng rộng đang run rẩy kia mà an ủi song lại rút lại. Em mím môi, mặc cho Chu Hà khóc. Khắc sau, hắn đứng dậy, tay lau đi những giọt nước mắt. Hắn đưa cho em chiếc áo mang hơi ấm mà chính hắn ấp ủ. Sai người đưa em đi, hắn quay lưng, bóng lưng cô độc và chẳng thể nào nhìn thấu được tâm can.

Chu Hà đi, Hoa Ngạn em mới nhận ra. Hắn vì em, bao nhiêu núi cũng trèo. Hắn vì em, phong ba bão táp vẫn ở bên bảo vệ, mãi không cách rời. Hắn vì em, chạy đi trong tiết trời giông bão chỉ để tìm thầy thuốc. Cũng chính hắn, không màng trời gió rét buốt, tấm áo mỏng và đôi tay đỏ au vẫn ôm chặt chiếc áo dành cho em. Hắn rất yêu em. Cả đời này chắc em cũng chẳng tìm được ai như hắn.

Nhưng có trách thì cũng trách em với Chu Hà có duyên nhưng lại không có phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove