đoản 1.
Minh Trị về đến nhà, chẳng nói chẳng rằng liền xà xuống ôm tấm thân to lớn trên sofa. Khẽ thở dài, vuốt ve tấm lưng đó và than thở:
"Đại Thành, em về nhà rồi, em mệt quá, em chỉ muốn được ôm anh như thế này mãi thôi."
Đại Thành nằm đó vẫn không lên tiếng. Minh Trị vẫn ra sức lay:
"Đừng ngủ nữa mà, dậy đi mà."
Bất giác rơi nước mắt. Thân ảnh to lớn vẫn không chút nhúc nhích, chỉ thấy người nằm đó với tư thế yên bình, khuôn mặt vẫn đọng lại cái đau đớn vì bệnh tật. Đôi mắt nhắm nghiền như chìm vào giấc ngủ sâu, đôi môi mỏng đã hơi tái tím vẫn vương chút tiếc nuối, cái mũi cao vẫn giữ yên, không có dấu hiệu của sự sống.
Đúng! Đại Thành đã chết. Trong căn nhà nhỏ được giăng rèm không có ánh sáng lọt vào. Đại Thành vì cơn đau tim nên đột ngột nên rời xa khỏi Minh Trị, mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu.
"Giá như anh và em chưa từng gặp nhau thì tốt biết bao. Anh chỉ là không muốn để em một mình."
Mẩu giấy nhỏ được Đại Thành viết vội trong lúc lên cơn tim bây giờ đã thấm đẫm bao giọt nước mắt chua chát của Minh Trị. Cậu vẫn giữ khăng khăng không rời nó, cũng như chưa chấp nhận được sự thật, rằng người mà mình yêu nhất, là chỗ dựa duy nhất của mình đã mất.
Từ nhỏ, cả hai đã luôn bị xua đuổi, chỉ biết nương tựa vào nhau mà chui rúc trong các ngõ hẻm u tối. Đại Thành là chiếc ô trong ngày dông bão, là chiếc áo ấm trong ngày đông tuyết, là cái nhiệt trong lòng Minh Trị.
Đau xót bùi ngùi, Minh Trị ướm lệ nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh, khẽ hôn lên má và cười nói:
"Đại Thành à, em sẽ không rời xa anh đâu nhé! Chúng ta cùng đi."
Minh Trị nắm lấy cánh tay đã lạnh ngắt của anh, cầm ly thuốc pha chút bột trắng, nốc cạn rồi từ từ nằm xuống bên cạnh anh.
Những tưởng sẽ sẽ chẳng gì chia cách được cái tình, cái ý của hai người, nhưng không! Minh Trị được kịp thời đưa vào viện chữa trị và giữ lấy được mạng sống. Cậu hôn mê ba ngày, đến khi tỉnh lại thì Đại Thành đã được người ta đem đi thiêu xác và chôn cất rồi.
Minh Trị gào khóc, tâm can như rách vụn, chưa bao giờ cậu ghét sự sống như bây giờ. Vội trèo xuống giường bệnh, chân đi không nổi nhưng vẫn lồm cồm bò đi. Các bác sĩ, y tá buộc phải dìu cậu dậy và trấn tĩnh.
Minh Trị đã bình tĩnh được chút ít, đáy mắt vẫn đọng lại chút lệ. Đôi mắt vô hồn tưởng chừng chẳng thể khóc được nữa.
Ngày thứ tư sau khi tỉnh dậy, Minh Trị đã đứng trước tấm bia mộ của Đại Thành từ sáng sớm, Minh Trị chẳng rơi nước mắt được nữa rồi, trời đang đổ tuyết, cậu cầm ô và nhớ đến những cái ngày tuyết rơi có anh ở bên, đông chưa bao giờ lạnh lẽo như thế này.
"Đại Thành, mong rằng khi tâm hồn em chết đi vì đau khổ, cằn cỗi thì một lần nữa, xin anh, hãy cho em gặp lại anh. Dù chỉ một thoáng như gió bay, em vẫn không nuối tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top