Phần 3 -END
Nhất Kiến vì tiếng rên rỉ đứt quãng của Hàn Phong mà sợi xích ràng buộc cũng vì đó mà không còn. Cậu không ngần ngại mà tiến công. Như thể muốn nuốt chửng Hàn Phong - người con trai cậu yêu sâu sắc.
- Á..Ah..Ah..Nnn..N-Nhất Kiến...mạn-mạnh hơn a..Ah Ah..
- Fuck! Cậu dám rên như vậy với người khác, tôi thao chết cậu!
Nhất Kiến thúc mạnh hơn, mặt toát vẻ giận dữ...trán đẫm chút mồ hôi.
- Á~ Ah..Ah..Đ-đau...Ha..Ha..Ưnn...Nnn...
Hàn Phong chống chịu không nổi nữa, cậu không thể di chuyển bên dưới Nhất Kiến 1 chút nào nữa...để mặc Nhất Kiến tùy ý tấn công.
Đôi mắt đen láy ngấn nước của cậu, gò má ửng hồng của cậu, đôi môi nhỏ run rẩy kia của cậu, khóe miệng nước bọt nhiễu xuống không ngừng...Lại vì đau mà nhíu mày, 2 điểm đỏ và hạ thân đều cương cứng...khiến cho Nhất Kiến không ngừng chửi rủa trong lòng. Nhất Kiến không cho phép cậu có biểu hiện này với ai khác ngoài Nhất Kiến! Hàn Phong là của hắn, là mối tình duy nhất khiến hắn không thể nói ra suốt bấy lâu.
- Hàn Phong, cậu chỉ được khát tình như vậy trước mặt tôi! Rõ không?
- Ah...Ah..N-Nhất K-Kiến...Đ-đủ rồi...D-dừng lại...
Nhất Kiến nghiến lợi, động tác ngày càng mất kiềm chế.
- ÁAA...Ah..Ahhh..N-Nhất-
- Còn không mau nói?!
- Ah..Ah..Nnn..Ah...Aha..
- Cậu là người của ai?!
Nhất Kiến thấy mình quá vô lí, hắn cắn môi, nhưng không ngăn mình đâm mạnh vào bên trong Hàn Phong, hắn muốn giết chết Hàn Phong, rồi nhốt hắn vào mình, chỉ có Hàn Phong...
- C..Của..Ah..Ah..Ưmm..Nnn..C..ủa...c..cậu...Ah..Ưm..
Nhất Kiến khóe môi cong lên, hắn biết hành động của mình quá là vô sỉ? Nhưng hắn chấp nhận, vì hắn không thể hướng ánh mắt của mình với người khác ngoài Hàn Phong. Hắn không thể...
- Ah..Ah..N-Nhất...K-Kiến...
- Tôi đây.
- Ah..Ưmm..Ah..V..Vì sao l-lại th..thích tôi?
- Tôi yêu cậu.
Hàn Phong bất giác giật mình, mọi khoái cảm Nhất Kiến đem đến vẫn còn đó nhưng...''Tôi yêu cậu.'' 3 chữ đó khiến Hàn Phong phải giật mình...Nhất Kiến yêu cậu? Cậu có thể tin không? Nhất Kiến là người hoàn hảo hơn cậu, học tập và thể thao cực kì tốt, bình thường chẳng gây sự với ai, lại được nhiều nữ sinh mến mộ. Bây giờ đè cậu xuống dưới mà thượng...liền nói yêu cậu? Hàn Phong tâm trí rối bời...Bất chợt Nhất Kiến "Ư...Aa" 1 tiếng rồi bắn vào bên trong cậu...Hàn Phong thở dốc...Tình huống này, phải xử lí làm sao cho phải đây? Nhất Kiến rút hạ thân ra khỏi người Hàn Phong, rồi ôm cậu vào lòng mà ngồi lên đùi mình. Tư thế này thật là quá thân mật! Hàn Phong sửng sốt nhìn khuôn mặt cười tươi của Nhất Kiến..liền quay mặt đi, muốn thoát ra khỏi vòng tay kia nhưng lại vì đau và Nhất Kiến giữ chặt khiến cậu không thể di chuyển...
- Hàn Phong, xin lỗi vì đã ép cậu. Nhưng những lời tôi nói là thật lòng. Xin cậu hãy suy nghĩ kĩ.
Hàn Phong mím môi...Vẫn không quay đầu nhìn Nhất Kiến.
- Hàn Phong...Cậu cũng rất thoải mái kia mà? Rõ ràng là cũng có phản ứng dưới kĩ thuật của tôi.
Nghe xong, Hàn Phong lập tức nóng mặt, quay ngắt nhìn Nhất Kiến.
- Đừng để tôi phải đánh cậu, Nhất Kiến!
- ...
- Tôi đây chưa bao giờ ghét ai đến như vậy. Tôi đến lấy đồ chỉ vì trách nhiệm với người khác. Cậu lại đè tôi mà cưỡng bức.
Nhất Kiến nhìn khuôn mặt giận dữ của Hàn Phong, tim hắn nhói từng nhịp. Hàn Phong siết chặt tay, nói tiếp:
- Cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi hay không? Đồ khốn! Cậu yêu tôi? 1 người như cậu có biết bao nhiêu người ngoài kia để yêu, sao lại đi nói yêu 1 thằng con trai như tôi? Tôi cũng đã hạ mình mà cầu xin cậu tha cho tôi, cậu liền hứng lên mà lột sạch đồ tôi. Mẹ nó, cậu là loại người gì vậy?!!
Nói xong Hàn Phong lấy hết sức lực đẩy Nhất Kiến, rồi loạng choạng xuống giường mặc đồ và xấp tài liệu kia đi ra. Rầm, cánh cửa đóng lại vang lên âm thanh chua xót. Hàn Phong vừa mệt vừa đau, nhưng vẫn cố lết về nhà, mẹ cậu đang đợi cửa liền hỏi cậu lí do về trễ, Hàn Phong đáp vài câu liền tức tốc chạy lên lầu. Để xấp tài liệu trên bàn, cậu như té ngã...Phịch xuống giường...3 chữ ''Tôi yêu cậu'' của Nhất Kiến vẫn còn vang trong đầu cậu...nhưng lại ngọt ngào, chân thành, đưa cậu vào giấc ngủ thoải mái, không vướng bận. Sáng sớm, Hàn Phong tỉnh dậy, xương cốt cậu như đã gãy...Cố vào phòng tắm rửa qua loa dấu tích hôm qua...Cậu lại đỏ mặt vì bất giác nhớ đến từng cái chạm của Nhất Kiến trên cơ thể cậu. Vừa đến lớp liền thấy Nhất Kiến vẫn chưa đến, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế. Lãnh Hàn đi đến.
- Này, Hàn Phong. Cậu biết chuyện gì chưa?
Lãnh Hàn cười gian với Hàn Phong, dường như cậu ta có được tin sốt dẻo gì đấy. Hàn Phong nheo nheo mắt.
- Chuyện gì?
- Hoa khôi lớp A-1 vừa lôi Nhất Kiến ra tỏ tình đấy!
Hàn Phong ''Thịch'' 1 hồi, cậu cố giữ bình tĩnh...
- Nhưng tớ thấy cậu ta còn chưa đến?
- Uầy vừa chưa cất túi liền bị người đẹp dẫn đi! Số nó sướng quá a!
Lãnh Hàn ôm đầu gào thét...Hàn Phong siết chặt tay...Cậu đang tức giận?
Vừa đúng lúc giáo viên Sử nhờ cậu đến phòng giáo vụ để lấy tài liệu cho lớp...Đang ôm chồng tài liệu với Lãnh Hàn thao thao bất tuyệt. Hàn Phong nhíu mày...Nhìn thấy hình ảnh Nhất Kiến đang đứng cùng hoa khôi kia, liền cắn môi, cậu ta kiếm người này đến người khác! Nhất Kiến bất giác quay lại nhìn thấy Hàn Phong đang nhìn mình, liền vội cúi đầu chào cô bạn đang tươi cười...Hàn Phong hoảng hốt, chồng tài liệu đổ dồn qua cho Lãnh Hàn, rồi vụt chạy...
Cậu chạy cái gì? Cậu không rõ, nhưng nhất định phải chạy. Cậu chạy vào khoảng trống sau sân trường..
- Hộc..Hộc..
Cậu cúi người thở gấp..
- Hàn Phong!
Cậu đứng người, Nhất Kiến đang chạy lại, rất gần...Hàn Phong bất giác lao về phía trước...liền vấp ngã...Nhất Kiến kéo cánh tay cậu rồi ôm cậu té xuống. Hàn Phong nhìn ánh mắt lo lắng kia của Nhất Kiến liền giật nảy, đứng dậy. Nhất Kiến cũng đứng dậy kéo tay Hàn Phong lại...
- Cậu đừng đi.
- ...Nhất Kiến, cậu làm ơn tha cho tôi, được không?
- ...
- Cậu tìm kiếm 1 người khác cũng không thấy thỏa mãn? Rốt cuộc trong mắt cậu, bao nhiêu người để cậu đè mới thỏa mãn?
Hàn Phong tức giận quay lại trừng mắt với Nhất Kiến.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì Hàn Phong. Nhưng tôi phải nói với cậu điều này. Từ lúc năm nhất sơ trung tôi đã thích cậu, tình cảm đó đến bây giờ đã quá nhiều, khiến tôi chịu không nổi nữa.
- Sơ trung?
- Lúc tôi thua giải điền kinh năm đó, tôi đã rất buồn, nhưng cậu đã khiến tôi phải chú ý. Cậu đã mặc váy, cười rất tươi cổ vũ cho người anh trong đội điền kinh của tôi. Biết là thua, nhưng tôi đã thấy khuôn mặt cười tươi đó của cậu, là thứ khiến tôi phải khổ sở trong suốt 5 năm trời. Cậu có biết không?
Hàn Phong vừa nhớ lại liền lúng túng...
- C..Cậu..
- Tôi tranh giành với cậu vì muốn cậu chú ý đến tôi. Nhưng cậu lại phớt lờ, tôi cướp bạn gái cậu, vì tôi không chịu được người con gái khác đi với cậu. Tôi yêu cậu vì vậy mới cưỡng ép cậu. Xin lỗi, tôi từ nay sẽ không phiền cậu nữa...Vì-
Hàn Phong đột nhiên ôm cổ Nhất Kiến mà hôn...Nhất Kiến bất ngờ nhưng thuận ý hắn, vòng tay ra sau mà ôm hôn Hàn Phong.
Đến khi buông ra, Hàn Phong xấu hổ dụi mặt vào ngực Nhất Kiến, tay siết chặt vạt áo cậu...Nhất Kiến ôm cậu vào lòng...
- Không được thân...thân mật với người nào nữa...
- Được!
- K..Không được cưỡng ép ai ngoài tôi...
- Có đập gãy chân tôi cũng chỉ đè mình cậu!
- ...
Nhất Kiến ôm chặt Hàn Phong...Hàn Phong cười mỉm...khuôn mặt đỏ bừng...
- Nhất Kiến...
- Ừ?
- Tôi yêu cậu...
- Tôi cũng yêu cậu!
- Hết Phần 3 -
--------------------------------------------
Hết nhé! Gặp lại lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top