Phần 2
- N..Nhất...Nhất Kiến, đừng...đừng...
Hàn Phong thở dốc, dẫu biết sức cậu không thể đẩy Nhất Kiến ra, nhưng tay vẫn siết chặt áo Nhất Kiến. Cậu là con trai, lại ở độ tuổi này, những chuyện này cư nhiên làm cậu không khống chế được, lại vì từ trước đến nay chưa có ai chạm vào, bây giờ tay Nhất Kiến lại không ngừng chạm vào hạ thân. Điều này khiến Hàn Phong không khỏi ngượng ngập.
Đột nhiên, Nhất Kiến buông cậu ra, rồi lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hàn Phong.
- Cậu dám chống cự, tôi thao cậu đến đi không nổi!
- ... - Hàn Phong nghẹn lời, lấy tay che khuôn mặt mình đi, cậu sợ nhìn cơ thể bên trên của Nhất Kiến làm tim cậu đập từng hồi.- Nhất....Nhất Kiến, xin xin cậu...tha cho..tôi.
- Không!
Nhất Kiến luôn tay ra đằng sau lưng cậu, rồi dùng lực mà bế cậu đi đến phía chiếc giường kia. Hàn Phong vì kháng cự mất đà mà mặt cậu đập vào ngực Nhất Kiến. Hàn Phong mặt nóng bừng, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Nhất Kiến ném cậu xuống giường. Hàn Phong nhảy dựng, xua xua tay, ấp úng nói:
- N..Nhất Kiến, c..c ậu định làm gì? C..Cậu có biết ch..chuyện này-
- Tôi biết rõ. - Nhất Kiến bình tĩnh đáp
- N..Nhưng tôi-
Chưa nói xong câu, Nhất Kiến cúi người lấy chai bôi trơn trong tủ kéo. Rồi đi đè Hàn Phong xuống. Hàn Phong cơ thể không còn mảnh vải, bây giờ lại bị áp xuống dưới, lại lúng túng giãy giụa.
Rất nhanh, Nhất Kiến dùng tay mở rộng 2 chân cậu...
- Đ..đừng-
Nhất Kiến cúi người ngậm phía dưới cậu. Ban nãy hạ thân vì xoa nắn mà đã bán cương, giờ lại bị khoang miệng Nhất Kiến nuốt chửng.
- Ah...Ưmm.N..Nhất..-
Hàn Phong cầu xin trong tuyệt vọng, cậu biết là cậu cũng có phản ứng, nhưng đây là dấu hiệu sinh lí bình thường. Nhưng, khoái cảm này...rốt cuộc là vì sao? Hàn Phong run run, đầu óc không còn suy nghĩ được nhiều, mặc cho Nhất Kiến phá rối.
- Đừng...đừng...S-sâu quá rồi...D..dừng..lại.
Nhất Kiến tựa hồ nghe được liền ngừng, nhưng chất lỏng màu trắng kia đã đầy trong khoang miệng hắn. Hàn Phong xấu hổ đến mức không thể nhìn mặt Nhất Kiến. Nhưng ánh mắt hé nhìn Nhất Kiến, sợi chỉ bạc kéo lại từ hạ thân cậu với khóe miệng Nhất Kiến. Hàn Phong vì không nhẫn nhịn được mà bắn ngay trong miệng cậu...
- Hàn Phong...
- ...
- Tôi muốn cậu...
Hàn Phong chưa kịp định thần đã bị Nhất Kiến lật người cậu lại, loại tư thế này...cư nhiên làm cậu xấu hổ đến chết đi? Nhất Kiến dùng ngón tay đi vào, nhờ có gel nên 3 ngón liền đi vào nhanh chóng.
- Ưm..Ưm. N..Nhất Kiến- Ah..Ah.
Hông cậu như được treo bằng dây, vừa kháng cự lại vừa xịu xuống vì khoái cảm, hạ thân Hàn Phong liền cương cứng. Nhưng Nhất Kiến độc ác chưa thỏa mãn...
*Nội tâm Hàn Phong: 3 ngón? C..cậu ta định làm gì?*
- Ah..Ưmm.
Nhất Kiến lại thêm 1 ngón, hậu nguyệt Hàn Phong bị kích động mà mở rộng...Nhất Kiến tìm điểm G của cậu, động ngón tay bên trong...
- Ah..Ah..
Hàn Phong rên rỉ, cơ thể cậu không chịu nổi mà vặn vẹo, khuỷu tay chống xuống giường cũng có nguy cơ sẽ gãy xương mất. Hàn Phong ngứa ngáy, cơ thể cậu như từng đợt bị kích tình đến thiêu cháy, cậu không rõ tại sao bản thân lại thấy cơ thể như hàng trăm con kiến bò trườn trên người cậu...
Nhất Kiến giữ tay, nhoài người áp lên lưng Hàn Phong, Hàn Phong từ lâu đã ngấn nước mắt, 2 khóe mắt cũng thêm tầng hồng nhạt, mồ hôi cũng không ngăn được mà ướt đẫm mái tóc đen mượt kia. Nhất Kiến nhìn vẻ mặt của Hàn Phong vì khoái cảm mà trở nên khát tình, trong tim xao động 1 trận âm ỉ...Nhất Kiến cắn tai cậu, nước bọt từ khoang miệng Nhất Kiến nhiễu xuống chảy vào trong tai Hàn Phong. Hàn Phong mặt đỏ lựng, chính cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại phản ứng như vậy.
- Hàn Phong, nói tôi nghe, bây giờ cậu muốn gì nào? - Giọng hắn thì thầm bên tai cậu.
Hơi nóng bên tai làm Hàn Phong mụ mẫm, bên dưới hậu nguyệt co rút ngón tay Nhất Kiến, nhưng Nhất Kiến lại luôn động ngón tay, làm cậu không ngừng khó chịu mà vặn vẹo cơ thể...Cậu bây giờ muốn gì? Cậu muốn gì? Muốn Nhất Kiến dừng lại! Nhưng cậu lại không thể bảo Nhất Kiến dừng lại. Vì sao? Vì sao? Vì sao mình lại trở nên như vậy?
- Hàn Phong...
Bên tai, Nhất Kiến không ngừng gọi tên cậu, ngọt ngào xen lẫn tình cảm, lại chút tiếc nuối gì đấy...Khiến Hàn Phong không thể lí giải...
- Ưm ưmm...C..Cho tôi..Ch-cho tôi...Nh..Nhất Kiến...Ah Ưm..
Nhất Kiến khóe môi cong lên, tựa hồ hiểu rằng Hàn Phong yếu ớt đã bị khoái cảm ăn đứt lí trí mới có thể nói vậy. Lại là do kĩ thuật của Nhất Kiến hắn, làm sao có thể không vui? Hàn Phong khổ sở chống mình xuống giường, không thể thể tin chính mình lại nói như thế...Nhưng cậu là vì không thể chịu được sự kích tình kia...
Nhất Kiến liền rút tay ra, vội thoát thắt lưng và vơi bỏ quần trong của mình, Hàn Phong mơ hồ thấy được hạ thân Nhất Kiến từ phía sau vội đỏ mặt mà quay sang chỗ khác...Hạ thân Nhất Kiến đã cương cứng từ lúc quật ngã Hàn Phong xuống sàn...
Hàn Phong thở dốc liên tục...Từ đằng sau...Cậu cảm giác được thứ to dài kia đâm vào...
- Ah..Ah...Ahh...Aha...Đ-đau quá..N..Nhất Kiến...Ah Ah Ah...
Khuôn mặt khổ sở vẫn đỏ ửng của cậu làm Nhất Kiến không thể cưỡng lại. Nhất Kiến tiến vào xâm lược...Bản thân hắn cảm thấy quá hưng phấn...Vì sao ư? Vì hắn đã ao ước điều này bao lâu rồi?! Từ lúc hắn thấy Hàn Phong nở nụ cười dưới sân trường...hắn biết...Hắn đã yêu Hàn Phong...
- Ah..Ah Ah..Đ..đau quá...Ah ah Ưm ưm...
Hàn Phong không kiềm chế được giọng mình mà phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng...Lí trí? Cậu từ lâu đã không còn...Từng đợt chuyển động, Hàn Phong cảm thấy lúc như ở thiên đường, khoái cảm làm cậu muốn nhiều hơn...Lúc lại như ở địa ngục...Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ đứt quãng, cùng âm thanh chuyển động không ngừng của 2 người...
- Ah Ah Ha..Ha..N..Nhất...Kiến...N...Nhất-
- Tôi đây.
- N..Nhanh hơn..Ah Ah Ha..ha...
Hàn Phong ngấn nước..giọng run vì khoái cảm trào dâng...Nhất Kiến dường như hiểu ra, liền gia tăng động tác...Hàn Phong chuyển động bên dưới theo khoái cảm mà Nhất Kiến đưa tới...
- Ah...Ah...Đ-Đau quá.....Nh-Nhất.....Kiến.....
- Hử?
- Ah...Ah..Nhất...Nhất Kiến...S-sâu...sâu..quá..
Nhất Kiến nhoài người ngậm mút lấy đôi môi run rẩy kia...
- S..sâu..Ah..Ah...Tôi..Tôi muốn chết...Ah Ah..
- Dẫn lửa thiêu thân, cậu chết chắc rồi!
- Hết phần 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top