Tình thân đến muộn còn rẻ hơn cỏ rác
Chuyên mục: Cổ tích chỉ dành cho những đứa trẻ.
//Tình thân đến muộn còn rẻ hơn cỏ rác//
Một*
.
.
---------------------------
Tôi và công chúa Dolores sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, hơn nữa còn ra đời cùng một thời điểm.
Cả hai người đều là con của một quốc vương quyền lực, nhưng số mệnh của chúng tôi lại trái ngược nhau hoàn toàn.
Một người được xem là món quà từ thiên thần, mang đến hạnh phúc ấm no cho đế quốc.
Một kẻ lại bị coi là quạ đen, đem đến bất hạnh gieo rắc tai ương và bệnh dịch.
Vì vẻ ngoài khác biệt giữa công chúa mà quốc vương thẳng thừng xem tôi, đứa con xấu xí do vương hậu sinh ra là quạ đen xủi. Còn bé con xinh đẹp do người hầu quyến rũ ông ấy, trong một đêm sinh ra thành trân bảo của cả hoàng cung.
Mẹ tôi cũng từ hậu vị cao quý rơi xuống thành trò cười cho cả đế quốc. Vì bà sinh ra thứ yêu nghiệt là tôi. Bà không ghét bỏ tôi vì điều đó nhưng lại lựa chọn bỏ rơi tôi vào một đêm mưa bão.
Tôi tận mắt chứng kiến sự ra đi của mẹ nhưng lại bất lực chẳng làm được gì, ngoài việc khóc thật to.
Làm ơn, ai cũng được, hãy đến đây và tháo mẹ tôi xuống, cướp bà lại từ thần chết giúp tôi. Làm ơn!!! Cả một đêm tôi cầu xin với chúa, cả một đêm tôi gào lên trong vô vọng. Kỳ thực là tới sáng hôm sau cũng chẳng có ai đến cả. Đến buổi chiều hôm đó, tôi đã chính thức tắc tiếng.
Bạn nghĩ xem, một đứa trẻ sơ sinh khóc suốt gần một ngày thì sẽ như thế nào? Tồi tệ hơn trong trường hợp suốt thời gian đó nó không được cho tí nước hay mớm tí sữa nào. Dù chỉ là một đứa bé, nhưng tôi đã biết rằng, chỉ một chốc nữa thôi, nếu vẫn không có ai đến tôi sẽ chế.t ngay mà không nghi ngờ. Cái ch.ết lượn lờ trước mắt tôi như một vật sống.
May sao, nữ hầu Anna, nữ hầu trung thành của mẹ tôi bà ấy đã tới. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bà, hạnh phúc bắt lấy bình nước pha loãng từ cháo trắng mà bà đưa cho tôi. Ngay sau đó, tôi đã khẳng định bà chính là gia đình duy nhất của tôi.
.
.
------------------------
Thời gian sau đó đối với chúng tôi cũng chẳng dễ dàng gì, Anna đã phải lao động vô cùng vất vả để nuôi tôi trong âm thầm. Lúc sáng, bà sẽ cho tôi nóc no một bụng cháo loãng và ra ngoài làm việc từ hừng đông cho đến đêm khuya khoắt.
Bằng một cách thần kì nào đó cuộc sống của một đứa trẻ cứ tẻ nhạt tiếp diễn như thế, điều bất ngờ là tôi vẫn bình an vô sự, mặc dù họng đã câm và mắt hình như cũng mù nốt, tôi nói hình như là bởi vì thi thoảng tôi cũng có thể nhìn được, mà thứ tôi nhìn cũng rất ít, chỉ có hai thôi
Một là gương mặt của Anna, hai là bầu trời đầy pháo hoa một trong những nghi thức xa xỉ chào đón sinh nhật của Dolores. À phải, cũng là sinh nhật của tôi nữa.
"Chúc mừng sinh nhật!! Công chúa Nieistniec"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top