MY HOME-NHỚ 1 NGÀY XƯA



Thật lòng, tôi muốn quay về thời thơ ấu. Một tuổi thơ đơn giản mà vui vẻ, mọi thứ cứ đơn thuần & dễ thương biết nhường nào.
Nhưng......... ai rồi cũng khác........ việc gì rồi cũng đổi thay.
Cái tuổi thơ ấy chẳng bao giờ quay lại được, những con người "thân thiết" ngày xưa nay đã khác đi nhiều.
Tôi nhớ:
" Ngày ngày rong chơi
Ngày ngày đùa giỡn cùng bạn bè
Ngày ngày thả diều, hái hoa bắt bướm.

Rồi lúc về quê, có người thân quan tâm, có anh em bạn bè chơi đùa, suốt ngày rong ruổi khắp phố phường làng xóm...Đơn giản chỉ là những trò trẻ con, ngớ ngẩn và ngu ngơ nhưng thật sự rất vui... Vui vô cùng luôn.....
Không có bất cứ khoảng cách nào.. nó gần gũi và thân thương, không có sự phân biệt giữa nam và nữ, chỉ là những đứa bé thơ ngây,. dù có quen biết hay không thì cũng nhanh chóng trở thành bạn ngay........... Bắt đầu bày đủ thứ trò choi cả....
Nhớ..... cái đồng ruộng rộng thênh thang, tụi trẻ xuống dưới mà mò cua, bắt ốc, tạt nước ướt men, ướt & dơ hết cả quần áo & mệt thế chứ , cứ nhìn nhau cười là vui thiệt là vui,, quên hết tất cả à.
Nhớ cái con đường làng nho nhỏ, gập nghềnh, hằng ngày tôi vẫn bước, vẫn cùng bọn trẻ con đi khắp nơi, phá làng, phá xóm....
Nhớ dòng sông xanh nho nhỏ uốn quanh với 2 hàng đừa xanh ngắt tỏa bóng xuống mặt sông.......
.....................................................................................................................
Tôi nói là nhớ những cảnh vật ấy....... Nhưng sâu thẵm trong tim là... NHỚ.. những con người của ngày xưa..
Những con người mộc mạc & gần gũi.... Lúc nào cũng quan tâm đến nhau, lúc nào cũng cùng nhau chia sẻ, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, ,....... có sự tiếp đón nồng nhiệt với người thân.......bạn bè...
....
Cơ mà....
mới đây thôi, tôi mới thấy ra được những sự thay đổi đến bất ngờ...
một sự thay đổi của thời hiện đại... cuộc sống hiện đại quá nên con người cũng hiện đại hóa theo.....
.......
giờ thì m.n không còn quan tâm nhau như xưa nữa, ... Người thì cầm cảm ứng lướt web, người cũng thế chơi game, không thì cũng ra tiệm net lướt suốt ngày, .... người người nhìn nhau cố gượng cười, không nói chuyện với nhau lấy 1 tiếng chào,.... cái ngày xưa gắn bó đã....... quá xa
NGƯỜI NÀO RỒI CŨNG KHÁC, THỜI GIAN SẼ XÓA NHÒA HẾT NHỮNG QUÁ KHỨ ĐÃ QUA, NHƯNG TRONG LÒNG NGƯỜI SẼ MÃI ĐỌNG MỘT CHÚT GÌ ĐÓ TIẾC NUỐI, MỘT CHÚT GÌ ĐÓ NHỚ NHUNG, MỘT CHÚT GÌ.......... KHÓ TẢ.........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: