#1
Cậu hôm nay cùng hắn chia tay. Hoàng Tử Thao thật không dám nghĩ sẽ được học trưởng khóa trên tỏ tình suốt 3 năm cậu yêu thầm hắn. Ngô Diệc Phàm khi đó là hội trưởng hội học sinh có biết bao người mơ ước muốn hẹn hò với hắn. Nhưng tính cách băng lãnh khiến hắn chẳng thấy ai vừa mắt. Vậy mà vào một ngày đẹp trời hắn lại say nắng cậu bé khóa dưới. Cái con người có đôi mắt hoa đào và cái miệng mèo ấy chính là tia nắng trong cuộc đời hắn.
Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao chính là cặp đôi khiến mọi người ngưỡng mộ. Vậy mà sau 12 năm gắn bó bên nhau hắn lại nói với cậu hắn yêu người khác. Đó là một cô gái xinh đẹp và hiền lành.
" Anh thật sự yêu cô ấy?"
" Thao nhi! Anh xin lỗi. Nhưnh anh yêu cô ấy"
Cậu đã thấy cô gái đó. Cô ấy rất xinh đẹp. Rất đáng yêu, điều quan trọng là cô ấy sẽ mang đến cho hắn một gia đình trọn vẹn. Đó là thứ mà cậu không thể mang lại cho hắn. 12 năm qua được hắn yêu thương với cậu như vậy là đử rồi. Cậu không thể ngăn hắn tìm được hạnh phíc đời mình.
Cậu chấp nhận chia tay nhưng cậu muốn đi chơi với hắn một ngày.
" Em muốn gì thì cứ nói với anh!"
" Chỉ cần anh đi chơi với em thôi! Buing~~ buing!" -Hắn xoa đầu cậu khi cậu làm động tác đáng yêu.
Cậu bé này nếu không có hắn thì có sống tốt không đây. Hắn dặn dò cậu rất nhiều khi nghe cậu nói muốn dọn ra ngoài. Hắn lo lắng nên nói để hắn tìm nhà giúp cậu. Cưng chìu cậu nhóc này đã trở thành thói quen khó bỏ của hắn.
Đi ngang qua cửa tiệm bán hoa cậu kêu hắn ngừng xe để mua hoa. Hắn nhìn trong tiệm không thấy có loài hoa mà cậu thích.
" Để anh chở em đến tiệm khác nha. Tiệm này không có hoa mà em thích."
"Em không mua hoa cho mình! Em mua cho cô ấy. Cô ấy chắc sẽ hợp với hoa đồng tiền lắm. Anh đợi em chút nha ông xã!"- Cậu khẽ nghẹn ngào, tiếng ông xã này chắc cậu không còn cơ hội để kêu hắn nữa rồi.
Cậu vội đi vào cửa hàng để hắn không thấy đôi mắt đỏ âu của cậu. Cậu không muốn hắn mặc cảm tội lỗi. Cậu đâu biết rằng khi nghe cậu gọi ông xã tim hắn chợt nhói lên. Hắn nhìn theo bóng dáng cậu không rời.
Hắn bước ra ngoài, trên môi là điếu thuốc vừa mới chăm. Trong đầu hắn hiện tại rất mơ hồ. Hắn thật sự hết yêu cậu rồi sao. Hắn yêu người con gái đó sao?
Cậu nhìn ra bên ngoài thấy hắn đang rít thuốc. Cậu nhận ra hắn đang phiền não. Vì cậu không thích hắn hút thuốc, nó có hại cho sức khỏe nên cả hai thỏa thuận hắn chỉ được hít thuốc khi cần tập trung suy nghĩ. Cậu nhận bó hoa đồng tiền từ tay nhân viên của tiệm. Cậu bước ra ngoài.
"Phàm ca! Anh xem hoa có đẹp không?" - Cậu phấn khích khoe với hắn.
Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Bỗng một tiếng nói trong trẻo vang lên từ bên kia đường.
"Diệc Phàm!"
Hắn và cậu nhìn về phía tiếng kêu. Cô gái đó đang đứng ở đó. Cô tươi cười vẫy tay với hắn. Cô hướng hắn mà chạy đến. Từ xa chiếc xe tải đang chạy đến. Cô chỉ nhìn hắn nên không thấy chiếc xe đang chạy nhanh đến. Hắn hốt hoảng nhìn về hướng cô la lớn.
" Dừng lại!"
Hắn cảm nhận có một người chạy vụt qua hắn. Cái bóng dánh đó chính là cậu. Cậu đang lao ra rất nhanh. Tim hắn đánh thịch một cái.
Tiếng bánh xe chà sát mặt đường, mùi khét của bánh xe bốc lên. Xung quanh có tiếng hét của mấy người chứng kiến. Bó hoa đồng tiền trên tay cậu tung lên trời rồi dập nát dưới bánh xe của chiếc xa tải to lớn.
.
.
.
.
.
.
.
" Đi đứng cẩn thận chứ?" - Tiếng tài xế tức giận quát lên rồi cho xe lăn bánh đi.
Một phút vừa rồi nếu hắn không nắm tay cậu lại thì hắn đã mất cậu rồi. Khi thấy cậu lao ra hắn đã ngỡ như tim hắn đã ngừng đập. Bảo bối của hắn đang làm gì vậy. Tại sao lại lao ra đường. Lỡ cậu bị xe tông thì sao. Hắn ôm siết lấy cậu. Bảo bối của hắn thật sự hù chết hắn rồi.
Cậu hiện tại đang được hắn ôm lấy. Một cái ôm ngắt ngao. Cậu cảm nhận được nhịp thở rối loạn của hắn. Cả nước mắt của hắn đang thấm trên vai cậu. Cậu xoay người.
" Ông xã!"
" Bảo bối! Em làm gì vậy hả? Sao lại lao ra đường như vậy. Em có chuyện gì thì anh phải sống sao đây?"
" Em... ưm"
Cậu chưa kịp nói đã bị hắn vây vào cái hôn mạnh bạo đầy tính chiếm hữu. Hắn buông cậu ra khi cậu vỗ lên ngực hắn. Coi gái từ nãy đến giờ đứng bên kia đường chứng kiến tất cả. Bạn trai cô đang hôn một người thanh niên khác trước mắt cô. Cô tức giận đi đến trước mặt họ.
"Hai người đang làm cái gì vậy hả? Ngô Diệc Phàm anh với cậu ta là quan hệ gì hả?"
Cậu lấy tay đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại lấy tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. Hắn khẽ nhíu mày khi cảm nhận được cậu gầy đi rồi.
"Diệc Phàm. Anh nói đi."
" Cậu ấy chính là bảo bối anh phải bảo vệ cả đời. Cậu ấy chính là vợ của anh."
" Vợ anh? Anh đùa với em hả?"
"Anh không đùa. Cậu ấy chính là người yêu anh nhất và cũng là người anh yêu nhất."
" Anh. Anh nói yêu em mà."
" Anh xin lỗi. Anh đã nghĩ mình yêu em. Nhưng anh nhận ra anh yêu cậu ấy. Anh không thể sống thiếu cậu ấy được."
"CHÁT!!"
Cô ta tức giận tán hắn. Một chủ tịch của tập đoàn lớn mà lại bị phụ nữ tán giữa đường. Cậu giật mình xoay qua lấy tay xoa má hắn. Trong mắt cậu là sự thương xót.
" Hai người...hai người dám đùa giỡn tình cảm của tôi. Cậu mau tránh anh ấy xa ra. Nếu không tôi sẽ không để cậu yên."
" Cô nghĩ cô là ai mà dám uy hiếp vợ của tôi hả? Cô thử động vào cậu ấy xem. Xem công ty của gia đình cô có còn làm ăn được không. Người mà Ngô Diệc Phàm này bảo hộ thì không ai có quyền chạm vào dù chỉ là một cọng tóc cũng không được."
" Dù cô có làm gì thì tôi cũng sẽ không xa anh ấy. Anh ấy chọn tôi vì vậy tôi sẽ không buông tay anh ấy. Cô làm sai hiểu được anh ấy quan trọng với tôi như thế nào chứ. Tôi và anh ấy đã ở bên nhau 12 năm. Chúng tôi đã cũng nhau trải qua nhiều chuyện. Cô nghĩ tôi có thể buông tay anh ấy sao. Cô có mơ cũng không thấy giấc mơ đó đâu." - Cậu rướn người hôn lên má anh, tay thì ôm siết lấy anh thể hiện chủ quyền.
Anh khẽ mỉm cười khi thấy gấu mèo xù long. Cô gái tức tối bỏ đi. Cứ tưởng mình sẽ được làm chủ tịch phu nhân. Rốt cuộc lại bị thua trước một người con trai. Cô phải làm gì đây. Người ta là yêu nhau suốt 12 năm, so với người mới quen nữa năm như cô thì làm sao đấu lại. Thôi thì cô quay về đọc truyện đam mỹ đỡ buồn vậy. Hay là cô viết truyện về họ nhỉ, dạo này cô bí ý tưởng quá.
------------
Hắn và cậu đang ngâm mình trong bồn tắm. Từ nãy đến giờ hắn luôn ôm lấy cậu, hôn khắp người cậu.
" Phàm! Anh sao vậy. Từ nãy đến giờ em thấy anh kỳ kỳ sao ấy?"
"Tao-er!"
"Dạ!"
"Em có biết là anh đã sợ chết khiếp khi thấy em lao ra đường không? Khi đó em nghĩ gì mà lại làm chuyện ngu ngốc như vậy hả?"
" Em đã nghĩ... Mình không thể để anh đau khổ được. Anh đã không còn yêu em nhưng em vẫn muốn anh hạnh phúc. Vì vậy em phải cứu cô ấy. Em phải cứu người anh yêu."
" Vì vậy mà em liều mạng sao bảo bối?"
" Em nghĩ nếu em chết đi thì anh sẽ không đau khổ bằng việc cô ấy chết đi. Vì vậy em..."
" Sau này đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Nếu không anh sẽ làm một cộng dây xích. Sau đó trói em lại bên người anh mới được. Em có biết khi đó anh cứ tưởng tim mình như ngừng đập. Anh đã rất sợ. Cảm giác đó anh chưa bao giờ gặp qua. Như thể có người đang bóp lấy trái tim anh. Anh rất sợ Thao nhi à. Làm ơn đừng bao giờ xa anh. Dù một bước cũng không được."
Hắn ôm siết lấy thân thể nuột nà trước mắt. Vết hôn rải đều khắp cơ thể cậu. Hai người triền miên bên nhau từ phòng tắm ra đến giường ngủ. Ngày hôm sau nhân viên của tập đoàn bắt gặp Chủ tịch đi làm rất vui vẻ, trên tay còn bế theo một vị thiếu niên khả ái. Dù đã được che kín người nhưng nhân viên vẫn thấy mấy vết mờ ám trên người cậu. Còn nghe thấy tiếng cậu làm nũng
" Tại anh mà em không đi được nè. Đò sắc lang!"
"Bảo bối ngoan! Là lỗi của anh được chưa Bà xã đừng nháo. Lát nữa ta sẽ mua bánh ngọt cho bà xã nha."
" Tạm tha cho anh"
Đám cưới của cậu và hắn diễn ra rất long trọng. Mọi người ai cũng biết chủ tịch Ngô Diệc Phàm nổi tiếng băng lãnh chỉ vui người khi đứng trước mặt bà xã đại nhân mà thôi. Nhân viên trong tập đoàn mỗi khi thấy chủ tịch sắp nổi bão là y như rằng sẽ gọi điện cầu cứu chủ tịch phu nhân. Thể nào chủ tịch khi nghe thấy giọng nói của bà xã đại nhân luền sẽ ra lệnh ân xá tất cả.
Trình độ thê nô của Ngô Diệc Phàm đã đạt cấp bậc thượng thừa rồi a~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top