Your Light Is Alway Right

" Byulie chị đói quá "

" Bánh kem mà cô chủ thích em đã bảo nhà bếp chuẩn bị xong "

" Những lúc không có ai đừng gọi chị như vậy, thật xa cách...nếu đổi lại là Yongsun thì sao ? "

" Em xin lỗi cô chủ nhưng mà em không thể vượt quá bổn phận của mình được đang trong giờ làm mà "

Tông giọng không lạnh không nhạt của Moonbyul làm Yongsun chùn mặt xuống. Moonbyul đã vào đây làm cho Kim gia được gần chục năm , em ấy là một người sống khá nguyên tắc theo Yongsun nhận xét . Từ khi được ông bà Kim nhận nuôi về đây đến giờ em ấy luôn ở bên cạnh cô , ân cần quan tâm và săn sóc . Mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ cô , đối với tính cách kiên cường của Moonbyul mà nói việc ngồi không mà được thứ gì đó là điều khó chấp nhận . Sự cố chấp của em ấy khiến bố mẹ cô cũng phải bó tay đành nói em ấy làm quản lí riêng cho con gái của mình . Vậy nên với Yongsun mỗi ngày ở bên Moonbyul là tình cảm kèm sự yêu thích còn với em ấy nó là công việc , nghĩa vụ và cả lòng biết ơn . Moonbyul ít hơn cô một tuổi , nhưng tính cách lại trưởng thành hơn rất nhiều . Sự thiếu thốn trong trại trẻ mồ côi ngày đó có lẽ cũng đã kiến em ấy trở nên chai lì hơn . Cô lúc đó vẫn chỉ là một cô công chúa nhỏ bé bỏng được bao đọc trong vòng tay của bố mẹ . Nên có những chuyện cô và em ấy có những cách suy nghĩ khác nhau .

" Buổi sáng hôm nay thật lạnh quá đi , thật chẳng muốn dậy đi học tí nào "

" Ngồi yên đó , đợi một chút rồi hẵng xuống giường "

Moonbyul giữ vai cô lại , cô nhìn em ấy tỏ vẻ ngạc nhiên . Vào trong phòng tắm bê chiếc thau nhỏ ra , Moonbyul dịu dàng đặt hai chân của Yongsun xuống dưới làn nước ấm rồi lấy tay xoa nhẹ .

" Tinh dầu dưỡng ẩm....em còn nhớ nó sao Byulie "

" Chị nói là gót chân mấy hôm nay cứng lại nên đeo giày bị đau mà "

" Nói vu vơ vậy thôi mà em cũng để ý sao, cảm động thật đó "

" Đó là nhiệm vụ của...."

" Shhhh đừng nói nữa , coi như chị chỉ thấy sự chu đáo lúc đầu của em . Mà lúc nãy em gọi là chị đó hả "

"........."

"Từ nay nhớ gọi vậy nha "

Yongsun cười tươi với Moonbyul , làm trái tim ai đó loạn nhịp liên hồi
" Yahhh...Moonbyulyi...bình tĩnh lại đi nào...... "-Moonbyul's pov

...........
Tôi là MoonByulyi hiện đang làm quản gia riêng cho Kim Yongsun , chị ấy bề ngoài rất ngây thơ và bên trong đích thị là một chú cừu non thật sự . Tôi khá kiệm lời nên chủ yếu chúng tôi giao tiếp với nhau qua ánh mắt . Khi vui đôi mắt ấy cong lên và đôi má bư lại được nâng hết cỡ nhưng tôi cá là bạn sẽ không thể chịu nổi lúc chị ấy buồn đâu....lúc đó nó sẽ long lanh ngấn nước và sẽ tệ hơn nếu chị ấy khóc điều đó là một sự tra tấn thật sự đối với tôi . Tôi chịu trách nhiệm về Yongsun ở mọi nơi , nhưng ở trường thì điều đó sẽ được hạn chế lại chị ấy nói sẽ thật là kỳ lạ nếu cứ mãi coi chị ấy như một đứa trẻ . Chị ấy khá nổi tiếng ở trong trường , dĩ nhiên một người xinh đẹp và dịu dàng như vậy sẽ được nhiều người để ý đến . Trong đó nổi bật nhất phải kể đến Eric Nam , hai người họ cũng đã đi chơi chung một vài lần nhưng chủ yếu là đi cùng câu lạc bộ . Nên cũng không rõ là chị ấy đã yêu hắn ta hay chưa. Có một số lời đồn thổi xung quanh hai người và phải thú nhận rằng tôi chẳng ưa hắn ta tẹo nào .
Quay lại với Yongsun,  điểm mạnh của chị ấy là hát rất hay một cô gái thiên về nghệ thuật, bất cứ khi nào có thời gian rảnh chị sẽ bắt tôi ngồi yên một chỗ để xem chị biểu diễn. Mỗi lần như vậy tôi lại có cảm giác chị xinh đẹp hơn rất nhiều, trái tim tôi rung lên mỗi khi nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết đó. Giọng hát của chị như một làn nước ấm đủ để xoa dịu trái tim khô cằn của tôi .

" Đồ ngốc...đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy "

" Chỉ là chị nhảy đẹp quá thôi "

" Hah em đang khen chị sao, bất ngờ thật đấy "

" Về thôi Kim đại tiểu thư "

" Lại bắt đầu rồi đấy "

Tôi đưa chị qua con đường quen thuộc về nhà , nghe chị luyên thuyên về những điều của ngày hôm nay rồi bất giác mỉm cười . Chị quả nhiên là chẳng có khiếu kể chuyện gì cả....đúng là Yeba . Nhìn nụ cười hạnh phúc của chị lại khiên lòng tôi rộn ràng . Cố ngó lơ đi chỗ khác để điều chỉnh lại trước khi mọi thứ kịp bộc phát ra ngoài . Chị nói tôi là một người quy tắc và có phần lạnh lùng nhưng chị không biết được rằng đã phải khó khăn đến mức nào để quên đi cảm xúc hiện tại . Tình cảm này không nên có , chị ấy xứng đáng có được tình yêu với người tốt hơn tôi-một đứa trẻ mồ côi, không địa vị , không giá trị. Một đứa vừa sinh ra đã vô dụng như thế này tuyệt đối không nên có loại tình cảm như vậy với một cô tiểu thư đài các như chị . Điều đó cần phải được chấm dứt đó cũng chính là lý do vì sao tôi luôn giữ khoảng cách với Yongsun .

" Byulie này...."

" Huh....Sao vậy "

" Hình như chị biết yêu rồi "

" BÙM..."
Có tiếng sấm báo hiệu cho sự giao mùa, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống . Tôi nắm lấy tay chị rồi chạy trong cơn mưa ấy , những giọt mưa làm khóe mắt tôi cay xè...lạ thật . Ước gì cơn đau lúc nãy cũng như cơn mưa này...sẽ chỉ là đau trong phút chốc . Chỉ một lần này thôi tôi sẽ nắm lấy tay chị, chạy thật nhanh và quên hết tất cả . Chị biết yêu rồi , người con gái trong lòng tôi biết yêu rồi...anh ta thật may mắn Eric . Đau thật.....

" ĐI THÔI....Yongsun"

Giọt mưa xóa nhòa đi nước mắt , và có lẽ tiếng sấm cũng đã át đi tên chị được tôi gọi yếu ớt đằng sau . Có phải không tình yêu ấy cũng chỉ như một cơn mưa rào trong tôi ? Giữ trong mình thật lâu rồi lại tuôn ra ướt nhẹp . Sau mỗi trận tắm mưa đều có người bị ốm , thật không may hôm nay người đó lại là tôi.
...............

" Lấy bóng đi Eric oppa "

" Moonbyulyi cố lên , Byulieeeee....."

" Trận này đội Eric oppa sẽ thắng cho mà xem "

" Nhắm qua nổi Byulie của tao không đã rồi hẵng mạnh mồm "

Tiếng hai cổ động viên nữ cãi nhau chí chóe trong trận bóng , đây cũng là đại diện của hai phe cổ vũ trong trường . Màu bóng đỏ và vàng thay nhau chiếm lấy phần lớn chỗ trong sân vận động . Mỗi lần bóng vào tay của thần tượng là lại được dịp gào lên phô trương thanh thế . Hai đội hiện đang hòa nhau và chuẩn bị bước vào hiệp đấu cuối .

" Đội vàng được quyền giao bóng.....đội trưởng Moonbyulyi đã có bóng và đang tiến gần tới vạch đích "- Tiếng bình luận viên ồm ồm tường thuật

" Á aaaaa Moonbyulyi....Moonbyulyi..."

" Eric đã kịp lao về phòng vệ....hai đội trưởng đang đối mặt với nhau. Va chạm là điều không tránh khỏi, họ đang giành nhau trái bóng...không khí rất căng thẳng "

Moonbyul cầm trái chặt trái bóng trong tay , cố gắng ghì sức để giữ thật chắc, cảm thấy Eric đang dần mất sức chỉ cần một cú híc đẩy ngã nữa thôi chiến thắng sẽ thuộc về đội cậu. Trong khoẳng khắc ấy cậu bất chợt cảm nhận được ánh mắt lo lắng dõi theo từ trên khán đài....là Yongsun.

" Ngã rồi....thật tiếc là Moonbyul đã mất đà sau cú giao tranh vừa nãy, va chạm này có vẻ khá mạnh . Bóng đang trong tay Eric cậu ấy đang chạy thật nhanh.......VÀOOOOO.
Chức vô địch năm nay thuộc về đội đỏ với tỉ số 79-78 "

Mọi người ùa xuống sân ăn mừng khiến trong sân hỗn loạn , đâu đó vẫn có tiếng chửi thề của mấy cổ động viên đội vàng. Moonbyul được đồng đội dìu vào phòng chờ , ngoái lại đã thấy dáng hình quen thuộc của Yongsun ở dưới sân ngó xung quanh tìm kiếm , rồi cô ấy tiến về chỗ đám người đang ăn mừng. Moonbyul cười nhạt quay lưng bước đi khập khiễng tiến vào bên trong .

" Đội trưởng không sao chứ... lúc nãy va nhau mạnh quá "

" Không sao đâu chỉ là bị đau một chút thôi "

" Khốn kiếp....lúc nãy hắn thụi vào bụng cậu đúng không Moonbyul "

" Cũng là do tớ bị mất đà "

" Biết là vậy nhưng mà hắn đã đẩy cậu ngã dạt ra một bên rồi mà ....lại còn...."

" Cậu cũng biết....đây vốn dĩ là một môn thể thao tàn nhẫn "

"Nhìn cậu bầm dập thế này SinB sẽ xót ruột chết mất "

Mấy cầu thủ thi nhau bình luận về trận đấu , đa phần là chửi rủa Eric đã cố gây thêm thương tích cho MoonByul . Cho đến khi cô gái tóc vàng từ đâu chạy lại , vừa thấy Moonbyul đã khóc không ngừng .

" Moonbyul huhu...đau lắm phải không....tên Eric này thật đáng chết mà "

" Phải đó SinB à ...chửi cho tên khốn đó một trận đi hahaha"

Trong phòng chờ lại được một trận cười giải trí trước lúc chờ sơ cứu xong cho Moonbyul. Phải mất một lúc để nói với SinB rằng cậu ổn và có thể tự mình đi được thì cô ấy mới thôi thút thít và để cho Moonbyul về . Qua chỗ lúc nãy vẫn thấy Yongsun đang cùng đám cầu thủ đội đỏ đứng đó, bên cạnh chị là Eric đang nói cười không thôi , cậu lại lủi thủi bước ra gara chờ đợi . Một lúc sau mới thấy chị xuất hiện, cậu nhìn chị cố nén đau mỉm cười còn chị nhìn cậu lại rưng rưng nước mắt .

" Đồ ngốc này có đau không ...."

" Không đau...chúng ta về thôi "

" Bầm tím hết cả thế này mà nói là không sao "

" Chẳng phải vẫn đang rất khỏe đứng ở đây chờ chị sao "

" Ngay từ đầu đã không muốn em tham gia vào mấy môn này "

" Thôi mà....chúng ta về nhé Kim tiểu thư "

" Lại nữa...ghét em ghê "

Hai người đôi co một lúc cho đến tận khi lên xe , có lẽ vì quá đau nên lúc đó Moonbyul chỉ kịp thấy Yongsun tiến vào phía đám đông ăn mừng ngoài sân mà không thấy lúc chị gọi kiếm tìm cậu đến nhòe cả nước mắt . Sau đó chị bị đám người đội đỏ kéo về phía Eric mà ăn mừng . Vì biết Eric rất thích Yongsun rồi lại thấy cô ấy lần này xuống tận sân nên họ lại được dịp thi nhau gắn ghép . Khó khăn lắm mới thoát được khỏi vòng vây của đám người ấy . Còn cậu khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của chị lúc nãy thì cũng đã chùn bước mà để cho Eric thắng.... vì người mình yêu bị thương chắc hẳn sẽ rất đau lòng . Moonbyul tuyệt đối không muốn làm người con gái ấy rơi nước mắt .
" Kim Yong Sun đừng chỉ nhìn về phía có Eric phía sau chị vẫn còn có em mà " - Moonbyul pov
...............

Dịp cuối năm diễn ra với nhiều lễ hội được mong đợi , nhắc đến nhiều nhất là Prom cuối năm theo hình thức vũ hội . Người người nhà nhà bỏ công tốn sức tìm kiếm cho được người bạn nhảy mà mình ưng ý nhất . Moonbyul nắm trong tay cơ số những thiệp hồng mời ghép đôi. Điều đó khiến Yongsun không vui và có phần tỏ ra khó chịu , trời thì đã nóng mà cứ phải đợi tên quản gia ngốc nghếch đó bị mấy em gái chặn đường đưa thiệp , đã thế gặp cô nào cũng chỉ biết cười hì hì ...đúng là vừa nóng người vừa nóng cả mắt. Cũng không biết là nên vui hay nên buồn cho Moonbyul khi mà Yongsun đóng vai trò là người kiểm duyệt đống thiệp đó , cũng nhờ vậy mà chưa có lời mời nào được bà chị khó tính này thông qua cả .

" Cô này lùn quá ....không hợp * gì mà sexy quá vậy vòng 1 còn to hơn cả mình * "

" Còn cô này thì cao quá * Dáng đẹp hơn mình....next* "

" Mắt híp quá "

" Mũi tẹt quá "

....Nghe Yongsun chọn lọc gắt gao , Moonbyul ngồi bên cạnh cũng không giữ được mình mà phì cười .

" Thật chả có cô nào ưng ý để cho em cả Moonbyul à "

" Không sao em tìm được rồi "

" Thật sao....ai vậy " . Mặt Yongsun đầy mong đợi , hồi hộp hỏi lại.

" Là SinB đó....con bé đã năn nỉ suốt từ ngày hôm qua tới giờ nên em đồng ý rồi "

" À À vậy sao "

" Còn chị vẫn là Eric Nam chứ "

" Ah uh đương nhiên rồi....anh ấy cũng đã mời chị từ ngày hôm qua "

" Vậy tối nay hẹn chị ở vũ hội nhé...em sẽ xuống dưới nhà giúp bác Park sửa đồ đây "

" Vậy....cũng được "

Một người vì đau lòng đã tìm cách lảnh tránh mà rời khỏi , để người kia ở lại với nhưng cảm xúc không tên .

Tối hôm đó buổi vũ hội bắt đầu trong sự náo nhiệt , hầu hết đều muốn quẩy thật sung, giải tỏa hết một năm đầy mệt nhọc.

" Là MoonByul và SinB kìa....trời má đẹp đôi quá đi..."

" Soái tỷ của lòng em Moonbyulyi "

" SinB dáng chuẩn thật , đội trưởng đội cổ vũ có khác "

Có tiếng ồ lên và mọi người lại được dịp bàn tán khi Moonbyul và SinB bước vào .

" Đi cùng chị quả thật là một sự lựa chọn đúng đắn đó Byulie , xung quanh quá trời gái xinh luôn "

" Làm ơn lúc mặc váy thì bước đi DỊU.DÀNG một chút SinB "-Moonbyul ghé nói vào tai SinB lúc cuối cố gằn giọng nhắc nhở

" Em biết rồi mà....e hèm "

Thấy hai người họ người ghé tai thủ thỉ , người kia cười lại đến ngọt, làm đám người ship cặp lại được dịp rần rần. Kẻ có mặt thì tranh thủ ghi lại khoảng khắc đẹp rồi up lên mạng , kẻ ở nhà đã kịp kêu gọi hagtag ghép đôi rầm rộ cả một góc diễn đàn.

" Eric và Yongsun kìa....."

" Lại có thêm một cặp đẹp đôi nữa "

" Sao hôm nay lắm người đẹp vậy "

Cứ như vậy cuộc chiến fanwar lại được tiếp tục , ai cũng muốn couple mình thích phải là đẹp đôi nhất . Không bên nào chịu nhường bên nào , những đôi mắt tóe lửa nhìn nhau khi biết không cùng chung cặp ship hay vô số tin nhắn tên bay đạn lạc ầm ĩ dẫu cho buổi tiệc mới chỉ bắt đầu . Còn có một thể loại ship bi thảm nhất hội là ship Moonsun....hôm nay được dịp gào thét vì sự lạc quẻ của mình , cứ hễ vừa lên tiếng là bị cộng đồng vùi dập tả tơi.

Kẻ ngoài cuộc còn đứng ngồi không yên , người bên trong hiểu rõ nhất thì không ai chịu lên tiếng , thấy nhau chỉ kịp gật đầu chào lấy lệ rồi nhanh chóng lướt qua . Cơ hồ vì một người chỉ chứng kiến thôi đã không thở nổi , người còn lại vì ghen tị không muốn nhìn thấy cảnh ngọt ngào kia mà kiếm cớ đi cho thật nhanh . Bữa tiệc diễn ra sôi nổi với những lượt nhảy vô tận của các đồng sinh .

Yongsun cầm ly rượu vang lên rồi lại đặt nó xuống , sau vài lượt nhảy với Eric thì cô cảm thấy mệt rồi ra ngồi nghỉ , mặc cho sự lôi kéo của anh ta cùng đám bạn cô vẫn chỉ cười cho qua . Trong lòng lại bộn bề những nghĩ suy về khuôn mặt lúc nãy gặp ngoài sảnh dự tiệc , nhớ lúc nãy Moonbyul dịu dàng ghé tai SinB làm cô không tự chủ được lại cầm ly lên tự chuốc say mình . Càng uống để gạt đi hình ảnh ấy thì nó càng hiện ra sống động đến trào nước mắt. Không chịu nổi sự bí bách này Yongsun ra ngoài ban công để cho bản thân thấy khuây khỏa . Ngắm nhìn bầu trời về đêm , ngân nga vài câu hát để bình tĩnh trở lại.

" Chị...sao lại tới đây "

Yongsun giật mình quay lại thấy Moonbyul tựa mình vào một góc khuất ban công . Vừa nhìn đã cảm thấy ủy khuất , tác nhân ở đây lại tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội quan tâm hỏi han . Càng nghĩ càng bực , Yongsun quay mặt không trả lời . Moonbyul khó hiểu tiến lại gần .

" Không phải chị đang vui vẻ cùng Eric...."

" Em cũng quan tâm sao "

" Huh đương nhiên chị là..."

" Đừng nói nữa , chị đã không đứng cùng anh ấy được một lúc lâu rồi. Bây giờ em mới hỏi vậy có phải vì hôm nay quá vui vẻ bên SinB hay không "

" Haha SinB ấy à...hôm nay quả thật đã rất vui vẻ "

" Em......."

" Tên tiểu tử đó đúng là có tài cưa gái , đi cùng một lúc thôi cũng đã tóm được bao nhiêu em , nhìn cách nói chuyện của SinB thì thường ngày phải rất lẻo mép "

" Ý em là sao "

" SinB nói rằng nếu đi một mình sẽ chỉ có mấy tên đàn ông nhàm chán vây quanh nên em ấy mới năn nỉ em cho đi cùng , thật xin lỗi vì đã quên mất chị "

Nói đến đây Yongsun mới kịp vỡ lẽ , hóa ra từ lúc nãy đến giờ cô đi ghen tuông với nhầm đối tượng sao....thật là xấu hổ quá đi mà . Mặt mũi đỏ ửng lên, theo bản năng cô áp mặt vào ngực em ấy rồi ôm chặt . Moonbyul bị bất ngờ nhưng cũng để yên vậy và xoa đầu chị.

" Chị muốn đi về....Byulie"

" Tiệc vẫn chưa tàn mà...Eric đang đợi chị bên trong "

" Kim tiểu thư muốn về rồi , Moon quản gia hôm nay sao lại cứng đầu như vậy "

" Nhưng mà....cứ vậy đi về thôi sao "

" Chỉ cần cùng em là được "

" Vậy.......đi thôi "

Buổi vũ hội đêm đó có hai người trốn về trước , hai trái tim cùng chung một nhịp ấy lại có dịp được xích lại gần nhau hơn một chút . Tình yêu khiến con người ta mù quáng , vậy có lẽ đêm nay có hai kẻ đã vì nhau mà quên đi mình là ai để thỏa sức vùng vẫy bên nhau trong làn gió phơn mát lạnh .
................

" Moonbyul, em phải suy nghĩ thật kỹ , học bổng toàn phần sang Anh lần này rất hiếm người đạt được . Đừng do dự nữa...đây là một tiền đề tốt cho em . Suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời lại cho cô , cô tin ở em " - Giọng nói của cố vấn học tập hôm nay lại vang lên trong đầu của Moonbyul , nếu cậu phải rời xa Hàn Quốc , rời xa Yongsun...không gặp chị ấy mỗi ngày chắc cậu sẽ nhớ đến phát điên mất . Nhưng cô nói đúng , sau chuyến đi này cậu sẽ đủ điều kiện để chăm sóc tốt hơn cho chị...dù chỉ là đứng từ sau quan tâm thôi cũng là điều hạnh phúc .

" Em sắp phải đi rồi Ddunie"

Nhìn khuôn mặt say giấc của chị , không tự chủ được mà nâng niu đôi má ấy . Chiếc mũi cao nhỏ xinh , khuôn miệng hồng hào và cả chiếc răng cửa 1cm ngộ nghĩnh ấy....vài điều có thể gây thương nhớ cực mạnh nếu cậu đi du học . Trong ba năm không cậu liệu chị sẽ làm gì ? Sẽ vẫn vui vẻ như bây giờ , có biết tự chăm sóc bản thân mình hay không . Trong một tình yêu đẹp với Eric , thật mong chị có thể nhớ đến cậu dù chỉ một chút thôi .

" Yongsunie đừng quên em nhé , em vẫn luôn bên cạnh chị đấy "

" Có lẽ em sẽ im lặng mà đi thôi...nhìn vào đôi mắt của chị em sẽ bỏ cả vali mà quay về mất...thật là xin lỗi"

Chỉnh lại chiếc chăn cho chị xong , cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng . Ký ức khi còn ở bên chị nhất định sẽ làm động lực cho cậu phấn đấu thật tốt . Bởi vì cả đời này Kim Yongsun chính là mọi thứ của Moonbyulyi.

..........

Sân bay quốc tế Gimpo

" Huhu Byulie unnie em nhất định sẽ rất nhớ chị...huhu sao chị có thể bỏ em ở đây mà đi thế chứ hả "

" Chẳng phải mấy tuần nay không gặp chị em vẫn rất vui vẻ bên Yeri hay sao "

" Nhưng em vẫn yêu chị nhất huhuhu Byulie unnie aaaaaaa hức hức ....."

" Thôi được rồi mà SinB....buông chị ra đi nước mũi của em sắp làm ướt hết ngực áo của chị rồi đó..."

" À huhuhu hức sang đấy chị phải biết tự chăm sóc bản thân mình đấy ....hức "

" Biết rồi mà....mà SinB à ở lại nhớ để ý Yongsun giúp chị "

" Đến lúc này mà vẫn quan tâm đến chị ta , chẳng phải hôm nay vẫn đang rất khỏe mà chạy show cùng tên Eric đáng ghét đó sao....Unnie đi mà cũng không ra tiễn " 

" Đó là buổi làm từ thiện mà...với lại chị cũng không nói cho Yongsun biết "

Có tiếng thông báo từ chỗ soát vé , SinB ôm  Moonbyul thay cho lời tạm biệt .

" Chị nhất định phải thật mạnh khỏe "

" Ừm...nhất định "

Từ phía sau nhìn Moonbyul xách vali đi xa dần , SinB không nỡ quay lưng lại....khi đến cổng soát vé Moonbyul ngoái lại mỉm cười thật tươi với em ấy rồi mới tiến vào phi trường . Từng bước chân nặng chĩu cứ đi trong vô định..đến nơi không có chị và trái tim của em.

" Moonbyulie....Byulie....đừng xa chị mà Byulie "- Yongsun vừa khóc vừa gọi tên Moonbyul nhưng không ai đáp lại cô cả . Cô cứ thế kiên trì tìm kiếm và chờ đợi em ấy . Một lần nữa lại trở nên mất phương hướng như đứng giữa biển người của sân bóng năm đó . Nếu như lúc đó chỉ có sự lo lắng làm sao tìm cho ra em ấy thì lần này có thêm một cảm giác đau lòng hơn là bị bỏ rơi...cô đã hoàn toàn bị bỏ rơi rồi . Sau thời gian dài chờ đợi thì sẽ chẳng thể thấy ánh mắt ôn nhu của em ấy đợi cô trong gara không người nữa...chỉ còn lại mình cô thôi,Kim Yongsun lại lỡ mất Moonbyulyi rồi .

" Chị khóc à....người xấu xa như chị mà cũng có cảm xúc sao ? "-SinB lạnh lùng nhìn Yongsun , cười nhạt "

" SinB à Byulie đâu rồi ? Em ấy đâu rồi ? " - Yongsun đau khổ níu lấy cánh tay của SinB dồn dập hỏi .

" Byulie unnie đi rồi...chị đừng có ở đây mà giả điên với tôi . Tôi không phải một đứa ngốc, càng không phải Moonbyul để chị có thể lợi dụng . Sao lúc nãy đi cùng Eric tôi thấy mặt chị vẫn rất vui vẻ cơ mà "

" Moonbyul không có nói cho chị biết , SinB à...hức...em ấy giấu chị "

" Nếu chị thật sự quan tâm đến Byulie unnie thì sẽ không cần chị ấy phải nói . Hừ...mà một người như chị thì làm gì để tâm đến chị ấy cơ chứ ? Thật buồn cười, trong đầu chị còn gì khác ngoài Eric Nam "

" Không phải như em nghĩ đâu chị với Eric chỉ là...."

" Đừng nói dối...chị có biết Byulie unnie lúc nào cũng về muộn sau mỗi lần chị đi với Eric không ? Khi chị ấy uống say và gục xuống khóc ở bàn rượu thì chị ở đâu ? Còn nữa trận đấu bóng hôm đó Moonbyul bị bong gân hai tuần chị biết không hay Eric mới bị trầy da có chút ít chị đã lo sốt vó lên rồi ? BYULIE CỐ TÌNH ĐỂ ANH TA THẮNG VÌ SỢ CHỊ BUỒN CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG ? MOONBYUL YÊU CHỊ NHIỀU LẮM CHỊ CÓ ĐỂ TÂM KHÔNG "

"Em nói là Byulie yêu chị sao " - Yongsun thất thần lặp lại câu nói của SinB . Tiếng động cơ vút ngang qua bầu trời , chiếc máy bay đã cất cánh . Sau một lúc ồn ào...giờ giữa cả hai chỉ còn lại một khoảng lặng . Chờ đợi 3 năm chẳng biết liệu có dài như cả một đời người ? 
" Vì sợ không xứng với chị nên chị ấy không nói ra , lần này đi chỉ muốn sau này âm thầm làm một chỗ dựa vững chắc cho chị...Moonbyulyi thật ngốc nghếch "

Một câu nói làm rõ tất cả , một câu nói khiến cả người trong cuộc và ngoài cuộc đều cảm thấy chua xót rồi nhận ra rằng bấy lâu nay tất cả những thứ cảm xúc đó đều được giấu kín trong lòng . Đều là vì cả hai cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ cố gắng để có được đối phương. Vì cả hai đều ngốc nghếch đặt mình vào trong một rào cản vô hình , để rồi tổn thương lẫn nhau .

" Ringggggg "

Có hai tin nhắn được gửi đến là của SinB và Yongsun . Moonbyul chọn đọc tin nhắn của SinB trước vì biết chắc rằng chị gái đang rất tức giận .
From SinB : Em giúp chị tỏ tình rồi đấy...em biết là sẽ bị ăn đập nhưng mà chị đi 3 năm cơ mà hihi Moonbyul 5tingggggg...mãi là chị em !!!!!!!
" WHATTTT.....WHAT THE WHAT ???? "
From Ddunie : Em gan thật dám giấu chị...nhưng không sao SinB đã nói cho chị biết rồi. Em có một đứa em thật dễ thương đó nha, chị với em ấy đã nói chuyện hết 4 tiếng sau đó . Chỉ 3 năm thôi đó ráng mà học hành cho tốt, em muốn nuôi chị mà đúng không....quan trọng là chị cũng yêu em Moonbyulie . Bố mẹ cũng rất quý em nên đừng lo lắng gì cả...việc của em chỉ là yêu chị thôi ĐỒ NGỐC .
" S.I.N.B Kwon SinB em chết chắc rồi "
Trên chuyến máy bay hôm đó có một con chuột Hamster bé bỏng đang gào thét vì bị bán đứng bởi đứa em thân thiết .

" Ách xì....Ách xì....Yongsun unnie giờ em mới biết Byulie unnie ngốc như thế đó . Chị kể tiếp đi ạ " - Trong quán cafe gần sân bay...Kwon SinB người vừa lúc nãy thề lên xuống sẽ không tha thứ cho Kim Yongsun thì giờ lại giành hơn 4 tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện với cô ấy . Mặc dù biết mình bị ai đó chửi nên mới hắt xì nhiều như thế nhưng bản tính nhiều chuyện không cho phép SinB dừng lại. Quả nhiên mãi là chị em tốt . Quả nhiên trong cuộc sống luôn có những điều hạnh phúc bất ngờ.
..............
4 năm sau , LonDon, Vương quốc Anh .

MoonByul hiện đang làm trưởng phòng nhân sự của một công ty danh tiếng tại Anh . Sau 3 năm tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc cậu được giữ lại .Đương nhiên sau ngày hôm đó với tính cách của Yongsun , cậu đã bị nàng tế cho một trận , vừa lớn tiếng vừa khóc . Và sau nhiều ngày , nhiều ngày bị dụ dỗ sau đó thì Byulie yếu đuối của chúng ta đã chính thức bị sập bẫy mà nói lời yêu chị , và họ hẹn hò nhau cho đến bây giờ . Do tâm lí chưa có gì trong tay chưa dám về rước nàng thì cậu đành thất hứa với Yongsun sau nhiều lần chị nhắn tin gọi điên giục cậu về nước . Giờ thì tốt rồi...mấy tháng rồi chị vẫn chưa nguôi giận . Nhưng vì cả hai đều lì ngang ngửa nhau nên đến giờ chưa ai chịu làm hòa .

Hôm nay sẽ là một ngày làm việc bình thường đối với Moonbyul nếu như không có biến cố này sảy ra . Sau mỗi lần Tingg thì Byulie khốn khổ của chúng ta luôn là người chịu nạn .
"Tingggg"
" Gì đây....Eric đăng một tin mới " - Moonbyul tò mò mở fb sau khi nhận được thông báo dù sao cũng một thời là tình địch .  Chí ít cũng phải quan tâm nhau một chút....thật là một người cao thượng , cậu tự gật gù công nhận :)))))))))
" Cậu ta mời đám cưới sao , vào ngày mai  hừm....ôi trời ai mà lại không có mắt thế không biết . Mời toàn thể học sinh khóa 39 và đội bóng trường Sympong ....chà hoành tráng đấy . Ảnh chọn lễ phục đây à *Loading*... Cậu ta mặc vest nhìn cũng tạm ổn...chà Yongsun nhìn bên cạnh xinh quá....quả nhiênnn. H...hh..hả " - Moonbyul đánh rơi chiếc điện thoại của mình, chẳng lẽ vì cậu không về nước mà chị lấy tên đó rồi sao . Khôngggg....không thể được. Ngay buổi chiều hôm đó cả công ty được phen choáng váng khi thấy trưởng phòng nhân sự vừa khóc om sòm vừa đòi giám đốc đuổi việc mình . Sau đó hỏa tốc rời khỏi công ty cho dù chưa hết giòe tan ca .
Tối 11h hôm đó Moonbyul đã có mặt tại sân bay để đi chuyến bay về Hàn quốc . Gọi cho Yongsun không nghe máy, quá sốt ruột cậu đổi số sang SinB .
" Alo Byulie unnie.....em n..nhớ c..."

" Tên Eric Nam đó lấy vợ rồi sao "

" Đúng rồi...Unnie cũng biết sao "

" Hắn ta cùng Yongsun ....cùng Yongsun..."

" Ừm hứm...trúng phóc rồi , tuần trước vừa thấy họ đi chọn âu phục "

" Chị đang ở trên máy bay về nước đây rồi , mau chuẩn bị đi "

" Chẳng lẽ chị định đến đó để...."

"CHÚC MỪNG "

" CƯỚP DÂU "

" H...hả Byulie unnie chuyện này có hơi quá không vậy "

" Tuyệt đối không thể để chuyện này sảy ra...huhu SinB à tuyệt đối không thể để hắn lấy vợ được "

" Chuyện này kì lắm...không được đâu Unnie..."

" Nếu em không giúp chị thì chị sống sao chứ hả "

" Errrrrr....được rồi mà , em sẽ giúp mà nhưng mà chị đã chắc chắn thật chưa "

" CHẮC CHẮN....NẾU KHÔNG LÀM NÓ CHỊ SẼ HỐI HẬN CẢ ĐỜI "

" Vậy nghe theo chị...tuy hắn ta cũng đáng ghét thật đấy nhưng mà "

" NOWWWWW"

" Oke oke "

........
8h , South Korea

" Moonbyul unnie .....aaaaaa cha mẹ ơi *vù vù * chuyện này không cần phải á....aaaaaa"- SinB ngồi phía sau xe ô tô , nhịp tim nhảy nhót liên hồi . Cô vẫn còn trẻ mà....cô vẫn chưa muốn làm ma tốc độ đâu....cô chưa muốn chết mà . Nhìn một Moonbyul nhấn ga điên cuồng phía trước , SinB không khỏi tứa mồ hôi mà rùng mình . Gặp chiếc xe phân khối lớn nào tim cô cứ như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy . Sáng nay vừa mở mắt đã nhận được tối hậu thư của bà chị yêu quý là phải đánh xe đến sân bay luôn. Chưa kịp chào hỏi ôm hôn gì cho phải thì đã bị lôi xồng xộc vào xe để rồi giờ co rúm người lại vì sợ hãi . Nếu sống sót qua vụ này cô thề sẽ trở thành một người tốt , một người lương thiện mà. Chỉ là đi đám cưới thôi mà , người vẫn còn ở đó chứ có chạy đi mất đâu cơ chứ . Phóng thế này muốn đi gặp ông bà tổ tiên sớm hay sao.

" Xe này không thể đi nhanh hơn được sao "

" CHÚA ƠI....MOONBYULYIIIIIIIIIIIII"

8h30p Cũng ở South Korea :)))))

" Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không...nếu không.....chú rể c...ó "

" CÓ...tôi phản đối, Kim YongSun đừng bỏ em mà . Em biết mình sai rồi nhưng mà xin chị đừng bỏ em. Từ nay em sẽ chỉ nghe lời chị thôi , em sẽ không bỏ rơi chị lại nữa . Huhu Kim Yongsun em yêu chị...yêu chị "- MoonByul kịp chạy đến xô cửa vào , gục xuống khóc nức nở trông thật thê thảm .

" Byulie...em tìm chị sao " - Nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau lưng cậu ngoái lại thấy Yongsun.

" Huhu Yongsun unnie....ủa mà "-Moonbyul thấy kì lạ , cậu nhìn khuôn mặt của Yongsun lần nữa rồi quay mặt lên trên thì thấy rất nhiều con mắt đang hướng về mình xem như một kẻ khùng . Eric và cô dâu cũng quay lại....cô dâu không phải Yongsun . Vậy là vậy là....ashiiii Kwon SinB .

9h30 tại nhà Yongsun

" Vậy là em tưởng chị đám cưới với Eric sao "

* Gật *

" Vì chị đi chọn đồ cưới với anh ấy à "

* Gật *

" Ngốc quá...Moonbyul, dù sao chị cũng rất vui vì em đã trở về "

* Tiến đến ôm chặt *

" Đừng giận em nhé Yongsun , em sẽ không rời xa chị nữa đâu "

" Ưm...chị nhớ em lắm Byulie à "- Yongsun dưng dưng nước mắt áp mặt vào ngực Moonbyul .

" Là vì em rất ngốc đúng không ? Em cứ nghĩ rằng mình phải trở nên thật tốt để có thể chăm sóc cho chị mà lại quên mất rằng chị mới là điều quan trọng nhất "

" Hức...hức chị ghét em lắm, ghét em lắm " - Yongsun đấy Moonbyul ra hai nắm tay vô lực đánh lên khoảng ngực trước mặt .

" Em về đây rồi , em sẽ không đi đâu nữa đâu. Yongsun của em là chân quý nhất "

Nâng niu khuôn mặt chị , áp tay vào hai gò má bư ấy mà cưng nựng . Hiểu rõ trong mắt nhau đã quá nhiều sự nhớ nhung , có lẽ cậu đã sai ngay từ lúc đầu người mình yêu hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất . Không phải vì tiền bạc , địa vị . Nếu như hôm nay để lỡ nhau một lần nữa thì chắc có lẽ cả hai sẽ phải chờ đợi bao nhiêu lâu nữa đây . Má chạm má , môi kề môi chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn đầu tiên .

TIGGGGGG
From SinB : Thật xin lỗi vì đã làm vậy nhưng mà tại chị không chịu về thăm em đấy chứ . Với lại hôm qua em cũng đã ngăn cản chị rồi mà . Không sao đâu hôm nay chị vẫn ngầu lắm . Mãi là chị em nhaaaaaaa .

Moonbyul : SinBbbbbbbbbbbbbbbbb  aaaaaaaaaaaaaa

P.s: Trời mẹ hú hồn ...5500 từ , bao nhiêu chất xám . Vote với cmt nhiều vào nha bà con .































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top