Nhân Duyên Tiền Định (P2)
Văn Tinh Y mất mẹ từ nhỏ , cha cậu bận việc quốc gia đại sự nên ít khi về . Lúc mẹ cậu lâm trọng bệnh thì ông mới về được một lần duy nhất để thăm non . Từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình thương cha mẹ nhưng lại được mọi người xung quanh cung phụng nên tính khí của Tinh Y trở nên ngạo kiều và có phần ngang ngạnh . Ngoài Văn lão gia và vú Hoàng , hầu như cậu không nghe lời bất kì ai . Văn lão gia hết mực thương yêu Tinh Y , sợ vú Hoàng đã già yếu không còn đủ sức để chăm non cậu nên đâm ra lo lắng . Tinh Y càng lớn càng nghịch ngợm , bày ra nhiều trò phá phách khiến cha cậu phiền lòng . Nên ông đã âm thầm sai người tìm kiếm trong số các vị tiểu thư trong thành, một người khiến ông cảm thấy tin tưởng để giao chăm non Tinh Y . Nói là lấy cho con ông một người hiền thê , nhưng người ngoài ai nhìn vào ai cũng hiểu người gả vào nhà họ Văn lần này không khác gì người vú nuôi cho Tinh Y tiểu thư . Nhưng ông không còn cách nào khác đành phải lấy quyền uy của mình gây áp lực lên họ . Trong phủ huyện có gia tộc họ Kim khi xưa theo Bắc Triều , lúc Joseon giành độc lập bị triều đình dồn ép vào thế bí . Vì niệm tình hai gia tộc Văn Kim ngày trước có mối quan hệ gắn bó nên Văn lão gia ra tay tương trợ . Quá cảm kích trước tấm chân tình này , vị trưởng tộc Kim nguyện ý gả con gái của mình là Kim Dung Tiên vào nhà họ Văn . Thấy Dung Tiên thục đức lại còn xinh đẹp kiều mĩ nên Văn lão gia vui vẻ nhận lời . Kim Dung Tiên lúc đó 17 tuổi được gả cho Văn Tinh Y . Trong lúc hôn sự được công bố như một cơn chấn động tâm can những vị thiếu gia con nhà giàu ngày đêm mong muốn có được Dung Tiên - Đệ nhất mĩ nữ của Gia Lâm phủ . Thì Văn Tinh Y lúc đó đang bận cùng đám con nít trong Văn phủ bày trò đánh trận giả .
.......
Dung Tiên sau khi được gả vào Văn gia hết lòng chăm sóc Tinh Y để đền đáp ân nghĩa của Văn lão gia . Tinh Y ngày càng gắn bó khăng khít với cô , coi cô giống như người trong gia đình . Nhưng đối với tính khí ngang bướng của Tinh Y thì lại rất khó thay đổi . Có lần cậu cãi lời cha , Văn lão gia tức giận đánh cậu một trận cậu liền lập tức bỏ nhà đi mất . Cả phủ nháo nhào đi tìm , đêm đó mưa rất to Dung Tiên đang mắc bệnh cảm hàn liền không tiếc thân mình đi tìm cậu . Nhiều canh giờ sau khi tìm được Tinh Y về phủ thì cũng là lúc Dung Tiên gục xuống . Tinh Y khóc tấm tức , từ lúc mẹ cậu mất đến giờ đây là lần thứ hai mọi người thấy cậu rơi lệ . Trong khi thầy y chữa bệnh cho Dung Tiên cậu không rời căn phòng đó nửa bước .
" Phụ thân....Dung Tiên sẽ không bỏ chúng ta chứ " . Tinh Y mắt ngấn lệ ngước lên nhìn cha mình . Lại nghĩ về cảnh mẹ mình khi xưa khiến cậu xúc động không thôi .
" Nếu muốn Dung Tiên không làm sao , tốt nhất từ giờ con không nên gây sự nữa ". Văn lão gia khom người bồng Tinh Y lên . Hôn nhẹ lên vầng trán cao của con .
Đêm khuya hôm đó dù được vú Hoàng dỗ về phòng ngủ nhưng cậu nhất quyết không đi . Văn lão gia phẩy tay ra hiệu ngụ ý để Tinh Y ở lại , có vẻ như con gái ông phần nào đó đã biết quan tâm đến người khác rồi . Ngồi trên chiếc ghế gỗ kê cạnh đầu giường , chốc chốc lại sờ lên trán của Dung Tiên để kiểm tra nhiệt độ . Cậu lo lắng không thôi khi người cô nóng rực như than hồng , đôi môi căng mọng thường ngày giờ trở nên khô khốc không sức sống .
" Dung Tiên tỷ tỷ ....tỷ nhất định phải khỏe lại . Ta hứa từ nay sẽ ngoan có được không " . Tinh Y lại ứa nước mắt nghẹn ngào nói , tay nắm chặt lấy đôi bàn tay của Dung Tiên mà thổn thức . Hôm ấy cả đêm Tinh Y thức để trông nom Dung Tiên . Sau trận ốm đó của Dung Tiên, Tinh Y ngoan ngoãn hơn khiến Văn lão gia an lòng . Lại nói đến một lần khác Tinh Y biết Dung Tiên nhớ nhà nên hôm đó cậu cố tình đòi ra tận ngoại phủ nơi gần nhà cô để chơi . Trên đường đi trên xe ngựa Tinh Y ghé vào tai Dung Tiên thì thầm .
" Dung Tiên tỷ ....tỷ cứ về thăm phụ mẫu hôm nay ta sẽ tự chơi một mình "
Câu nói của Tinh Y khiến Dung Tiên xúc động ...ôm chặt cậu vào lòng . Khi đã hồi phủ vào buổi tối hôm đó như thường lệ Dung Tiên hát ru cho Tinh Y ngủ , đột nhiên Tinh Y lên tiếng cắt ngang
" Dung Tiên tỷ tỷ ....sống thiếu cha mẹ như vậy chắc hẳn sẽ rất buồn , từ nay bất cứ lúc nào tỷ muốn thì cứ về nhà . Ta sẽ tự chơi một mình "
" Vậy Tinh Y , người vắng ta sẽ không buồn sao . Hay người chán chơi với Dung Tiên rồi " . Dung Tiên kéo những lọn tóc mai trên trán của Tinh Y sang hai bên , nhẹ nhàng hỏi
" Không phải vậy....Dung Tiên " . Tinh Y nhổm dậy , khoanh hai tay vào nhau gấp gáp nói .
" Xem bộ dạng của người kìa ...." . Dung Tiên phì cười , dù biết vì sao Tinh Y nói vậy nhưng cô vờ như không biết, có ý chọc Tinh Y
" Một ngày không có tỷ ta thấy rất buồn chán...nhưng ta cũng sợ tỷ buồn "
" Tinh Y nghĩ biết nghĩ cho người khác khiến ta thật sự rất vui . Nhưng hãy để cho ta chăm sóc người cho tốt đã , để người một mình ta cảm thấy không an tâm . Như hôm nay mặc dù ở nhà cha mẹ nhưng lúc nhìn phụ thân câu cá ta liền nhớ đến Tinh Y cũng thích câu cá , nhìn các em vui đùa quanh phủ ta cũng nhớ đến Tinh Y cũng nghịch ngợm như vậy " . Nói đến đây Dung Tiên dừng lại mà cưng nựng chiếc cằm nhỏ nhắn của Tinh Y rồi mỉm cười .
" Vú Hoàng nói đúng ...quả thật nhìn tỷ cười thật sự rất xinh đẹp "
" Người học đâu ra mấy câu sến súa như vậy chứ "
" Không phải sao ....lúc ta ra ngoài phủ chơi ai cũng nói hiền thê của ta là đệ nhất mỹ nhân " . Tinh Y vênh mặt lên tự hào nói lớn , khuôn miệng nhỏ xinh khi cười để lộ hàm răng trắng muốt . Cậu lại nằm xuống ôm ngang hông Dung Tiên mà nhắm mắt ngủ lại . Dung Tiên vừa buồn cười vừa xấu hổ , nhưng rõ là có ý cười nhiều hơn nên hai chiếc má lúm đồng tiền đã hiện rõ trên khuôn mặt .
......
Gió xuân ngập đến đem những cánh hoa đào phất phơ trên không trung hòa vào làm cảnh sông núi đẹp rực rỡ . Cửa phủ nhà họ Kim bất chợt rung lên vài hồi , cũng đã lâu rồi mới có một vị khách ghé qua . Vị khách này ăn mặc sang trọng , khoác ngoài một tấm áo bào được thêu tỉ mỉ thoạt nhìn đã đoán được ngay là người vương giả . Gia đinh sau khi nhận ra người quen liền cho mở cổng cho vị khách và tên người hậu dắt hai con bạch mã vào theo sau .
" Trịnh công tử....lão phu thật thất lễ khi không trực tiếp ra tiếp đón " . Kim lão gia vui mừng khi thấy người báo Trịnh công tử ghé qua .
" Ta đến không báo trước mới thật thất lễ "
" Được tiếp đón công tử thật vinh hạnh cho Kim gia " . Kim lão gia nói rồi ra lệnh cho đại tiểu thư dâng trà lên tiếp đón .
" Dung Tiên đâu ....sao nàng hôm nay không dâng trà " . Thấy người khác mang trà lên Trịnh công tử quay qua hỏi Kim lão gia.
" Không giấu gì công tử ....Dung Tiên đã suất giá vào mùa xuân năm ngoái rồi " . Kim lão gia nói làm Trịnh công tử đang đưa tách trà lên thì khựng lại .
" Nàng suất giá sao....vị công tử nào lại may mắn đến vậy " . Nghe thoáng giọng nói của Trịnh công tử có chút tiếc nuối .
" Dung Tiên được gả vào làm con dâu của Văn gia rồi "
" Văn gia ....Kim lão gia người thật khéo đùa , chẳng phải Văn lão gia mới có một tiểu nữ tuổi còn nhỏ sao "
" Chính là người mà công tử nhắc tới "
" Hoang đường ....thật là hoang đường " .
Trịnh công tử đặt mạnh tách trà xuống rồi giận dữ rời khỏi Kim gia mặc tiếng gọi phía sau của Kim lão gia . Bước gia đến cửa ngài vội vã lên ngựa .
" Công Tử ngài đi đâu vậy ...."
" Đến Văn gia đòi người " .
Trịnh Ánh Nhân thúc con chiến mã của mình đi thật nhanh trên con đường đến Văn phủ . Ngựa đi đến đâu bụi bay mịt mù cho thấy độ hối hả của người đang cầm cương ,chẳng mấy chốc mà đã đến nơi .
.........
" Lão gia...có Trịnh Quý Nhân đến " . Quản gia nhà họ Văn vội vã báo tin cho Văn lão gia đang trong thư phòng.
" Ngài đang ở đâu ...."
" Hiện đang đợi người ở phòng khách , vẻ mặt ngài trông có vẻ đang rất tức giận "
" Mau....mau lấy y phục ra đây để ta đi tiếp đón ngài " . Văn lão gia vội vàng thay y phục rồi nhanh chóng đi ra phía phòng khách . Lúc ra đến nơi đã chứng kiến một trận lôi đình của Trịnh quý nhân . Thấy Văn lão gia bước đến Trịnh Ánh Nhân rút kiếm từ trong bao gia chĩa thẳng vào cổ của ông . Đám vệ binh trong phủ định rút kiếm ra chống trả lại .
" To gan...ai cho các ngươi chĩa kiếm vào Trịnh công tử , nếu hôm nay kẻ nào dám làm càn lão phu tuyệt đối không tha thứ " . Văn lão gia hứng chịu mũi kiếm từ Trịnh Ánh Nhân nhưng miệng vẫn ra lệnh cho thuộc hạ lui binh .
" Thiên tử....chẳng hay tội thần đã làm gì để người phải tức giận ". Văn lão gia quỳ xuống nhưng vẫn không né mũi kiếm đang hướng về mình .
" Hay cho câu Thiên Tử của ngươi ....ngươi một tiếng thiên tử hai tiếng thiên tử nhưng sau lưng lại đâm cho ta một cái đau điếng " . Trịnh Ánh Nhân tức giận vứt mạnh thanh kiếm xuống sàn .
" Thần thật sự không làm gì có lỗi với ngài ....."
" Người mới bước vào cửa phủ nhà ngươi năm ngoái chính là người ta đang định lập phi "
" Ý người là đang nói đến Dung Tiên "
" Phải Dung Tiên...đích thị là nàng ...Kim Dung Tiên . Vậy mà ngươi lại ướm hỏi nàng cho tiểu nữ tuổi còn chưa trưởng thành của ngươi . Liệu ta có nên coi đây là một điều sỉ nhục đối với ta "
" Thiên tử ...thần thật sự không có ý đó...vậy thần phải làm sao cho vừa ý của người " . Văn lão gia run rẩy , trong mười mấy năm ngoài sa trường của ông cũng chưa một lần ông cảm thấy lo sợ như vậy . Đắc tội với Hoàng Thượng ông lo cho tương lai sau này của Tinh Y . Ông không ngờ được rằng trong một chuyến cải trang vi hành đến đây của Hoàng thượng thì Dung Tiên lại lọt vào mắt của người , làm thiên tử ngày đêm nhớ thương khôn nguôi .
" Ta muốn gặp nàng và đưa nàng đi ....báo với nàng mai gặp ta ở Tàng Kinh Cát " . Nói rồi Trịnh quý nhân rời khỏi nhanh như lúc ngài mới bước đến . Văn lão gia trong nhà ngã quỵ người xuống gia đinh trong phủ vội đỡ ông dậy.
" Oan nghiệt đúng là oan nghiệt " . Trịnh lão gia lắc đầu nói to .
Mùa xuân này phải chăng đã không còn đẹp nữa , ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt phủ sắc đen u buồn quanh Văn Phủ .
P.S : Em thi xong rồi nhé các bác ...nay tặng các bác một chap dài thiệt dài luôn nè :)))). Bác nào có tâm PR fic trên mấy page cộng đồng hộ em với . Fic dạo này ế quá :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top