06.

#14

"Bản nhạc đó có ta, có em, có cơn gió dịu nhẹ, có đồng cỏ lau xanh mát. Có cả câu chuyện tình cảm bi thương của ta và em."

shiki's pov.

(1)

Vào một ngày đẹp trời sau cơn mưa lạnh buốt từ đêm qua. Tôi nép người vào cái cây gần đó, tâm trạng có đôi chút dễ chịu, mùa thu hao hao buồn rầu nhưng tôi lại thích cái mùa này. Cái mùa mà tôi cảm thấy có chút gì đó cảm giác nhung nhớ một thứ chưa từng là của mình hoặc đã từng. Nhưng tôi không biết thứ đó là gì, nó chỉ loáng qua tâm trí tôi rồi rời đi chẳng để lại giấu vết.

(2)

Bỗng chốc tôi thấy bóng dáng ai đó lại chỗ mình. Anh ta có mái tóc màu đen, đôi mắt dịu dàng cùng với một sự ấm áp khi nhìn lấy tôi bằng đôi con ngươi đó. Tuy chẳng biết anh ta là ai nhưng tôi lại có cảm giác quen thuộc khi ở cạnh anh ta. Khác với sự tò mò của tôi, anh ta lại cư xử với tôi như rằng tôi và anh ta có một mối quan hệ yêu đương với nhau. 

Anh ta hỏi rồi ngỏ lời muốn đưa tôi về nuôi, biết chẳng có lối về nên tôi đồng ý. Người đàn ông này có gì đó làm tôi muốn ở bên cạnh.

(3)

Từ khi làm việc nhà trả tiền ăn như giao dịch, anh ta ngày càng thân thiết với tôi hay thậm chí còn hôn nhẹ vào má tôi. Đáng lẽ tôi phải đẩy anh ta ra theo cảm tính rồi nhắc nhở nhưng thay vì làm vậy, tôi lại thoải mái để anh ta thân mật như người yêu thế với tôi. Vì sao ư? Tôi yêu anh ta.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng thể nào sống chung nhưng lại không có tí tình cảm nào. Tôi yêu anh ta từ lâu và vì tình yêu to lớn ấy khiến tôi chẳng có tí can đảm nào để bày tỏ tình cảm trong lòng. Lý do rằng chỉ cần như thế này là đủ, tôi sợ rằng khi nói ra. Anh ta và thế giới này sẽ ruồng bỏ tôi và tệ hơn cả thế, tôi sợ anh ta bước ra khỏi cuộc đời của tôi.

(4)

Sống chung với nhau cũng đã lâu, tôi biết anh ấy là nhạc sĩ. Sao nhỉ, anh ta sáng tác những bài nhạc bằng piano và cây đàn guitar. Có đôi khi tôi lén ngắm nhìn vẻ đẹp ấy lúc nó thể hiện bằng từ chăm chỉ viết nhạc qua anh ta. Kết quả tôi không những bị phát hiện vì vụng về tạo ra tiếng động mà còn bị mắng một trận vì nhìn lén. 

Lâu dần, anh quen với việc tôi nhìn lén sau đó cho tôi nhìn công khai luôn. Khá hạnh phúc khi anh ta chấp nhận vì vốn trước giờ anh ghét bị nhìn khi đang tập trung làm một việc nào đó.

Tình cờ anh bước vào cuộc đời của tôi nhưng tôi đang nghiêm túc cố ý muốn làm một nửa cuộc đời của anh.

(5)

Gần đây, anh thấy tôi thức đêm để đợi anh đi ngủ rồi mới ngủ nên đã viết một bài nhạc cho tôi. Khi anh ca bản ấy cùng với ánh mắt chân thành nhìn tôi. Quả thật, tôi vốn yêu anh lại ngày càng yêu anh nhiều hơn cả bản thân luôn rồi.

Vào đêm ấy, anh đã vô tình khiến tôi phải mê anh đến chết.

(6)

Càng dần về sau, sống cùng nhau càng lâu, tôi nhận ra bản thân đã chẳng thể tiếp tục giấu đi cái bí mật thích anh nữa.

Tình yêu ấy chẳng những không phai theo năm tháng, mà còn đậm sâu hơn từng giờ.

Lựa vào một ngày lạnh buốt của mùa đông. Tôi biết anh đi làm thêm hôm nay sẽ về sớm mà hẹn anh ra cái công viên đó. Địa điểm khiến tôi và anh gặp được nhau. Quả thật, anh đến như đã nói. Có đôi chút ngại ngùng tôi khó khăn mà nói ra lời yêu anh. Thấy sự im lặng một hồi, tôi ngẩng mặt lên có chút thất vọng nhìn lấy anh, thấy anh đang ngấn lệ trong đôi con ngươi, tôi khẽ hỏi anh có làm sao không. Rồi anh ôm tôi vào lòng, bảo cũng yêu tôi, sau đó anh nhẹ nhàng đặt đầu lên vai tôi, anh rơi lệ mà nấc lên từng đợt. Anh đang khóc, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Khóc một cách nức nở.

(7)

Sau sự kiện tỏ tình ấy của tôi, anh và tôi đã sống chung một nhà. Công khai là một cặp và chống lại định kiến xã hội. Chính anh đã thay đổi suy nghĩ về cái 'căn bệnh' đó của tôi. Nhưng thay vì ghét bỏ như ngày trước, giờ đây tôi yêu căn bệnh ấy, tôi muốn cái căn bệnh đó ở mãi bên tôi thôi. Như anh vậy.

Ngày nào tôi giận dỗi anh, anh luôn hát cho tôi nghe về cái bài nhạc anh tặng tôi ấy. Từ khi yêu, ngày nào anh cũng sáng tác ra trăm bài nhạc tặng tôi rồi muốn tôi hát anh nghe. Anh bảo giọng tôi hay, anh muốn tôi hát những bản nhạc anh viết, ngoài tôi ra, anh không muốn ai khác cả. Tôi thường hay hát nhưng khi tôi cáu gắt và bắt đầu tức giận anh lại ca tôi nghe rồi cười đùa. Nhưng sau cùng, giọng hát anh khiến tôi mềm lòng.

(8)

Dạo này tôi hình như bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tật trong người. Khi đi khám, bác sĩ chuẩn đoán rằng tôi mắc bệnh nan y. Thời gian đầu nó cũng khá bình thường đến thời gian sau nó ngày nặng hơn mà không có tiến triển tốt. Bác sĩ bảo tôi không có khả năng sau đó dần dần buông bỏ.

Vào thời điểm đó, anh luôn bên cạnh và an ủi tôi. Rồi đến một ngày, tôi bắt đầu thấy khó thở sau đó chìm vào bóng đêm vĩnh hằng. Những gì cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng anh nghẹn ngào gọi tên tôi, những gì cuối cùng tôi nhìn thấy cũng là anh đang ngấn lệ trên mi nhìn tôi. Cái chết này sẽ để lại rất nhiều đau đớn cho anh, nhưng đối với tôi cái chết này hạnh phúc biết bao. Vì sao à? Vì may mắn kiếp này tôi được yêu anh, kiếp này tôi được sống cùng anh. Và hơn thế, kiếp này, tôi được gặp anh và được bên cạnh anh suốt phần đời còn lại của tôi.

(9)

Sau sự ra đi lặp lại ấy, hắn lại lần nữa bước vào cái cảnh cửa đưa hắn về quá khứ. Nó giúp hắn gặp lại cậu nhưng lại gợi cho hắn cái kí ức đau buồn ấy. Bản nhạc đó luôn tồn tại bóng hình của cậu, cứ mỗi lần quay về, hắn lại cầm bản nhạc rồi trở lại cái quá khứ ấy. Gặp lại cậu thêm lần nữa.

"Dù có trở lại quá khứ trăm lần hay trăm triệu lần, tôi vẫn muốn gặp lại em, vẫn muốn cùng em và hát bản nhạc ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top