05 - 2.
Kabane Kusaka : Nhật Hạ Giạ Vũ
Tademaru Shiki : Liệu Hoàn Chí
Chưa được xác minh đúng sát nghĩa.
R17.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó vẫn cứ đợi cậu. Đã gần cuối năm nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu. Rồi đến ngày hôm đó, một ngày của mùa thu khô khốc. Nó bỗng nghe tiếng súng rồi một đám người nghiêm ngặt chạy đến, lũ đó nổ súng vào nhà nó. Nó núp trong cái tủ đồ. Im thin thít đến thở cũng không dám.
Nghe tiếng đồ đạc trong nhà bị phá nó chỉ biết cắn răng sợ hãi. Tay nó bịt mồm để ngăn phát ra tiếng, bỗng trước mắt nó có ánh sáng, một thằng trong đám đó tìm ra nó. Nhìn kĩ nó nhận ra đó là bọn lính mã tà. Chúng lôi nó ra, bắn một viên súng vào chân nó rồi nắm tóc nó đem đến trước một người.
Thân thể nó có lao động nhưng lại được nó chăm sóc kĩ lưỡng. Nước da trắng và cặp đùi nuột với chiếc eo thon thả. Tên lính kia nhìn nó rồi nói cái thứ tiếng mà có cho nó tiền nó cũng không học. Tên kia nâng cằm nó lên rồi vỗ vào bờ mông của nó. Nó rên khẽ, gã kia cầm cổ tay nó nâng lên kéo nó lên người mình.
Nó tức giận chuẩn bị đẩy ra liền bị gã ấy bóp cổ. Cố gắng phát ra tiếng trong cái cơn khó thở, nó thấy khó chịu vô cùng. Gã thả cái cổ nó ra mà lần mò xuống cái lỗ nhỏ của nó. Nó rên ư ử trong họng cố đẩy người đối diện ra liền bị gã kia tát vào mặt.
Gã ta đánh cậu rồi sai bọn kia, nó uất ức mà ứa cả nước mắt ra. Rồi một đám lính đến bên nó. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó bị bọn lính mã tà hiếp đến ngất cả ra.
Bị làm nhục đến chết đi sống lại, ngày nào cũng vậy, bụng nó lúc nào cũng trong trạng thái đầy ấp tinh dịch của rất nhiều người đàn ông. Nó tự hỏi việc gì nó phải bị như vậy, từ cha nó đến khi bỏ trốn cũng chẳng thể yên thân. Nó không biết gì cả, nó ghét cái khoái cảm không mong muốn cứ tìm đến. Ghét cái dương vật của bọn lính hay đưa vào bên trong lỗ nhỏ của nó. Nó ghét tất cả mọi thứ. Tại sao lại như vậy? Giữa một đám phụ nữ chúng nó lại trêu đùa thể xác với một thằng con trai như nó? Tại vì cậu trông không mạnh mẽ hay tại chúng nó thích đàn ông?
Chuyện thích đàn ông tuy nó cũng vậy nhưng nó chỉ muốn làm tình với người mình yêu thôi, khó đến vậy sao?
Tức tưởi vì bản thân, nỗi nhớ cậu lại dâng trào trong lòng ngực nó. Rồi nó nghĩ đến cái lúc cậu nghĩ kế hoạch cho nó trốn khỏi cha. Bỗng chốc, nó đến cái chỗ viên gạch tan tành kia. Viên gạch ấy là do nó bị bọn kia đánh vào đầu lúc đang kháng cự. Nó cầm lên một mảnh rồi mài dũa thành một cây kim, khẽ giấu vào bên trong người.
Rồi một đêm nọ, khi đang phát ra tiếng đầy dâm dục và thân xác phải mua vui cho bọn lính. Bỗng chốc cửa mở ra, là dân mình, chính xác là dân mình, nó móc từ trong bộ đồ bên cạnh ra cây kim mà đâm vào đầu tên kia. Dân ta đến cứu nó.
Nó được đỡ đi chữa trị, đến căn cứ khác. Sống một cuộc sống mới.
Tưởng chừng mọi chuyện lại trở về như cuộc sống thường nhật ở ngôi làng trước đây của nó. Nhưng đời đâu ai ngờ trước điều gì. Khi đang nấu cơm vào một ngày như mọi ngày, nó nghe tiếng súng, lật đật chạy ra xem. Nó thấy bọn lính, chạy đi nhưng rồi phía trên đầu nó bỗng có chiếc máy bay.
"BÙM."
Tiếng nổ phát ra từ làng Đông Hải, chiến tranh đã thật sự bắt đầu.
"Liệu Hoàn Chí - con trai cả nhà họ Liệu, hưởng dương mười tám tuổi."
(...)
Đã 3 năm từ khi chiến tranh nổ ra, lũ lính Pháp đã thua trận. Nghe tin khế ước hoà bình đã được kí, cậu nhanh chóng soạn đồ rời bỏ cái sài thành mà về làng Đông Hải. Vừa bước chân vô làng, ai cậu cũng hỏi có biết Liệu Hoàn Chí ở đâu không. Nhưng người nào cũng sợ hãi rồi chạy đi, cậu lạ lẫm mệt nhoài dừng chân tại một lữ quán bán nước chè. Ngồi nghỉ mệt, bà chủ nơi đó lại chỗ cậu:
- Cậu Vũ, cậu tìm cậu Chí đúng không?
- Đúng vậy, sao dì biết? Dì biết Chí em ấy ở đâu hả? Dì mau nói đi, ở sài thành lúc nào con cũng gửi thư cho em ấy nhưng chả còn một sự hồi đáp gì như hồi đầu.
Thấy cậu bất ngờ hỏi dồn dập, có vẻ cậu không biết. Bà ta buồn rầu mà cầm lấy tay cậu, nói:
- Cậu Vũ, cậu Chí đã ra đi từ ba năm trước rồi.
Lời nói như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cậu. Mi mắt ngấn nước, cậu đáp:
- D-dì Hà, dì n-nói sao cơ?
- Cậu cả nhà họ Liệu, cậu Chí. Bị chiến tranh mang đi rồi... Tôi nhớ năm đấy mình bị bắt đi làm nô lệ tình dục cho bọn giặc, tôi đã thấy cậu Chí bị 4-5 người cưỡng hiếp. Sau khi được cứu cậu Chí không may bị quả bom đầu tiên của giặc rơi xuống, s-sau đó... cậu ấy chết mà chỉ tìm thấy một chút tro cốt... T-tôi chứng kiến và quen cậu Chí nên được cho giữ một ít tro ấy. Cậu cần không? Cậu Vũ? Tôi sẽ đưa cho cậu.
Nghe lấy lời nói có chút nghẹn ngào của dì Hà, hắn khẽ rơi lệ trên má.
- Thôi, dì cứ giữ đi.
Nói ra câu nói nhỏ đủ để nghe. Đôi mắt bà đỏ hoe, bà nói thêm:
- Trước một ngày cậu Chí mất... Cậu ấy đã tâm sự với tôi rằng cậu ấy yêu cậu nhiều đến mức nào. Cậu ấy và cậu Vũ yêu nhau. Ai trong làng này cũng biết cả. Cậu Vũ, cậu Chí yêu cậu nhiều lắm đấy. Lúc cậu ấy còn sống, ở trong phòng giam với tôi cậu ấy ngày nào cũng nói nhớ cậu rồi khóc khàn cả giọng...
- Cảm ơn dì đã kể nhưng giờ con phải đi rồi. Dì sống tốt nhé.
Thấy cậu rời đi dần dần xa, bà mới nói to:
- Cậu Vũ, cậu Chí đã trăn trối với tôi phải nhắc cậu giữ gìn sức khoẻ. Đó là những gì tôi biết, mong cậu đừng quá đau lòng.
Cậu quay gương mặt đẫm nước mắt lại cúi chào bà. Rồi bước đi mang bao đau lòng.
Nó là người nói dối, nó bảo sẽ chờ cậu đến bên sống với nó. Thế mà thư chẳng đáp, lại còn bỏ đi mãi mãi.
"Mong kiếp sau có gặp, ta vẫn có thể yêu nhau thêm một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top