04
#10
Từ hôm chia tay, ngày nào nó cũng không ngừng nghĩ về cậu. Lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh cậu trong đầu. Ngày qua ngày, nó sống nhưng lại theo chủ nghĩa nghĩ mình đang chết đi chậm rãi qua từng phút từng giây.
Bước xuống con phố khi đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. Thời tiết thì vô cùng lạnh. Nhưng nó không ngừng bước đi. Đi một lúc, khi ánh đèn điện đang tắt hẳn. Bầu trời đêm đang dần dần nhường chỗ cho ánh sáng chói chang báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Tuyết trên cây vẫn chưa ngừng tan ra, nó nhìn lấy rồi cất bước về nhà.
Chẳng hiểu sao, điều gì đó đã khiến nó dễ chịu hơn.
Gần về nhà, nó thấy Shiki cũng đang trong bộ đồ ấm áp quay lưng bỏ đi. Shiki đến nhà nó sao? Nó chạy lại chỗ cậu, nắm lấy tay áo. Thở ra làn khói vì cái lạnh nơi đây, tay nó cầm tay cậu. Mắt gương nhìn, cậu thấy nó, đôi mắt có chút tàn tích sau một trận khóc đến khó thở cùng đôi chút quầng thâm đen đang sinh sống ở hốc mắt. Cậu nói:
- Sao? Muốn gì nữa?
- Tớ...
Nó ngập ngừng chẳng thốt nên lời, một lát, khi Shiki gạt lấy tay nó rồi rảo bước đi, nó mới nói được thành câu:
- Tớ nhớ Shiki.
#11
Lại một ngày mới bắt đầu. Trời nay xuân đã nở rộ, hoa đào hồng hào đang nở rộ tạo nên bức tranh thơ mộng. Tuy xuân đã về, nhưng vẫn còn ấy một chút tàn tích của mùa đông lạnh giá, trời gió vẫn vô cùng mạnh và vẫn đang phải mặc áo ấm ra đường.
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống nó và Shiki đang nắm lấy tay nhau, nó hỏi:
- Shiki lạnh không?
- Có một chút.
Thở ra làn khói rồi thứ màu trắng ấy tan biến vào hư vô. Cậu càng nắm lấy tay nó chặt hơn. Nó ôm cậu vào lòng, hỏi:
- Hết lạnh chưa?
- Ừm, ấm rồi.
#12
Chuyện là dạo gần đây công việc nhiều khiến hai đứa ít gặp nhau hẳn. Lịch cũng trái ngược nhau, nó biết nhưng vẫn làm ngơ.
Rồi một hôm, hôm đó trời mưa đột ngột, may mắn nó tan làm sớm. Thấy mưa thì càng lớn mà Shiki thì còn chưa về. Nó bắt đầu lo lắng. Cầm lấy cây dù, nó chạy ra khỏi nhà mà đến chỗ cậu. Thấy cậu đang trú mưa bên hiên nhà. Nó chạy đến.
- Shiki đợi lâu chưa?
- Chưa lâu lắm.
Nó ôm Shiki vào lòng rồi cầm dù bước đến chỗ xe. Hôn nhẹ vào trán Shiki, cậu nhìn trông mệt mỏi lắm. Quầng thâm trên đôi mắt còn chưa vơi hơn thế thậm chí đang càng trở nên đen hơn. Nhìn Shiki ốm yếu hơn hẳn. Đỡ Shiki vào xe, nó bảo:
- Shiki ngủ đi.
Shiki phì cười, tên nhóc này ngoài mặt thì ít nói vậy thôi chứ quan tâm đến người khác lắm đấy. Mà, cũng chính vì vậy mà cậu mới yêu say đắm nó.
- Ừ, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top